Ngẫu hứng về Thuyền Trưởng Lê Bá Hùng:
Sáng nay ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa nóng đọc mấy bài trên internet vừa Việt, vừa Mỹ nói về Cu Hùng làm tui khoái tê người hai chân nhịp liền tù tì làm bà xã cứ hỏi ông làm gì mà khoái dử vậy, bộ có em nào gửi " lóp meo" cho ông hả?
Nhớ lại ngày xưa bọn chúng (CSVN) gọi bọn mình (dân tị nạn) là bọn phản quốc, bỏ nước chạy theo giặc Mỹ. Thử nghĩ nếu mấy chục năm trước mà có thằng cu Việt nào cởi tàu chiến ghé bến Viết Nàm là bị bắn bỏ mẹ, nếu không thì cũng bị cho ngồi gỡ lịch vài chục cuốn. Vào những ngày đầu thập niên 1990 khi bải bỏ lịnh cấm vận, nhiều thằng "Vịt Đẹt" không làm ăn được bên xứ Mỹ vì bất tài bèn háo hức chạy về trước hy vọng kiếm chút cháo. Cháo đâu không thấy chỉ thấy ôm đầu máu chạy ngược về Mỹ. Tui có thằng bạn ngày xưa đi tù cải tạo chung, chừng được thả ra bị bọn công an phường đì không ngóc đầu lên nổi nên dẩn bồ đàn thê tử vượt biên qua Mỹ. Năm 1992 nghe tụi CSVN cho về thăm nhà bèn phóng về không kịp báo tin cho ai hay. Vài tuần sau hắn trở lại mếu máo kể cho tui nghe như sau: "Mẹ kiếp, tao cứ tưởng về thăm nhà thoải mái ai dè vừa bước ra khỏi phi trường là bọn chúng cấp cho một thằng tà lọt đi theo bảo là để bảo vệ "Việt Kiều" sợ bị người địa phương thù hằn sẽ gây nguy hiểm tính mạng. Hắn còn bảo đi đâu cũng phải có thằng tà lọt, ăn uống phải trả tiền cho nó mà nó lựa toàn món đắc tiền cho bọn mình trả. Muốn nói chuyện gì với người nhà cũng không dám nói vì cái thằng tà lọt lúc nào cũng châu cái mõm hô vào thăm dò tình thế.
Còn bi giờ thì bọn chúng trãi thảm đỏ đón tiếp bọn mình như thượng khách. Đã vậy còn bô bô cái mõm ăn thịt chó, chìa hàm răng vồ ra gọi bọn mình là "khúc ruột ngàn dậm". Mỗi năm khi không có hơn 6 tỉ bạc đô do mồ hôi nước mắt của bọn mình gởi về cho chúng nó thì "khúc ruột ngàn dặm" là phải rồi. Báo chí thì bi bô về Cu Hùng là người Việt yêu nước, tuy xa nhà từ 5 tuổi mà vẩn còn nói được tiếng Việt. Hàng ngàn bloggers trong nước vinh danh Cu Hùng nhà mình đứng trước lá cờ hoa của Mỹ mà không bị kiệm duyệt, Chả bù khi vụ Hoàng Sa, Trường Sa bị bọn Tàu Công đánh chiếm năm ngoái, bloggers trong nước lên tiếng thì bị bắt đi tù hay bị "tường lửa" ngăn nhặn không cho ai xem. Cửu Long tui bèn nghĩ ra ngay là bọn chúng đang bị áp lực của Tàu Cộng nên tìm chổ dựa hơi. Thằng đàn anh Nga của bọn chúng đang bị kinh tế suy thoái, xất bất xang bang thì còn hơi sức nào để cho chúng dựa. Chỉ còn một thằng giặc Mỹ ngày xưa có đầy đũ tư thế cho bọn chúng dựa hơi thôi cho nên Cu Hùng bây giờ được tuyên dương quá mạng.
Tông tông Thiệu nhà mình mất mấy năm nay nhưng câu nói của Tông tông vẫn còn trong lòng của hàng triệu người dân Việt:
"ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI, HÃY NHÌN NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM.
Thôi ly cà phê đã nguội rồi, tui phải đi châm bình cà phê mới uống cho đã.
CL
Sáng nay ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa nóng đọc mấy bài trên internet vừa Việt, vừa Mỹ nói về Cu Hùng làm tui khoái tê người hai chân nhịp liền tù tì làm bà xã cứ hỏi ông làm gì mà khoái dử vậy, bộ có em nào gửi " lóp meo" cho ông hả?
Nhớ lại ngày xưa bọn chúng (CSVN) gọi bọn mình (dân tị nạn) là bọn phản quốc, bỏ nước chạy theo giặc Mỹ. Thử nghĩ nếu mấy chục năm trước mà có thằng cu Việt nào cởi tàu chiến ghé bến Viết Nàm là bị bắn bỏ mẹ, nếu không thì cũng bị cho ngồi gỡ lịch vài chục cuốn. Vào những ngày đầu thập niên 1990 khi bải bỏ lịnh cấm vận, nhiều thằng "Vịt Đẹt" không làm ăn được bên xứ Mỹ vì bất tài bèn háo hức chạy về trước hy vọng kiếm chút cháo. Cháo đâu không thấy chỉ thấy ôm đầu máu chạy ngược về Mỹ. Tui có thằng bạn ngày xưa đi tù cải tạo chung, chừng được thả ra bị bọn công an phường đì không ngóc đầu lên nổi nên dẩn bồ đàn thê tử vượt biên qua Mỹ. Năm 1992 nghe tụi CSVN cho về thăm nhà bèn phóng về không kịp báo tin cho ai hay. Vài tuần sau hắn trở lại mếu máo kể cho tui nghe như sau: "Mẹ kiếp, tao cứ tưởng về thăm nhà thoải mái ai dè vừa bước ra khỏi phi trường là bọn chúng cấp cho một thằng tà lọt đi theo bảo là để bảo vệ "Việt Kiều" sợ bị người địa phương thù hằn sẽ gây nguy hiểm tính mạng. Hắn còn bảo đi đâu cũng phải có thằng tà lọt, ăn uống phải trả tiền cho nó mà nó lựa toàn món đắc tiền cho bọn mình trả. Muốn nói chuyện gì với người nhà cũng không dám nói vì cái thằng tà lọt lúc nào cũng châu cái mõm hô vào thăm dò tình thế.
Còn bi giờ thì bọn chúng trãi thảm đỏ đón tiếp bọn mình như thượng khách. Đã vậy còn bô bô cái mõm ăn thịt chó, chìa hàm răng vồ ra gọi bọn mình là "khúc ruột ngàn dậm". Mỗi năm khi không có hơn 6 tỉ bạc đô do mồ hôi nước mắt của bọn mình gởi về cho chúng nó thì "khúc ruột ngàn dặm" là phải rồi. Báo chí thì bi bô về Cu Hùng là người Việt yêu nước, tuy xa nhà từ 5 tuổi mà vẩn còn nói được tiếng Việt. Hàng ngàn bloggers trong nước vinh danh Cu Hùng nhà mình đứng trước lá cờ hoa của Mỹ mà không bị kiệm duyệt, Chả bù khi vụ Hoàng Sa, Trường Sa bị bọn Tàu Công đánh chiếm năm ngoái, bloggers trong nước lên tiếng thì bị bắt đi tù hay bị "tường lửa" ngăn nhặn không cho ai xem. Cửu Long tui bèn nghĩ ra ngay là bọn chúng đang bị áp lực của Tàu Cộng nên tìm chổ dựa hơi. Thằng đàn anh Nga của bọn chúng đang bị kinh tế suy thoái, xất bất xang bang thì còn hơi sức nào để cho chúng dựa. Chỉ còn một thằng giặc Mỹ ngày xưa có đầy đũ tư thế cho bọn chúng dựa hơi thôi cho nên Cu Hùng bây giờ được tuyên dương quá mạng.
Tông tông Thiệu nhà mình mất mấy năm nay nhưng câu nói của Tông tông vẫn còn trong lòng của hàng triệu người dân Việt:
"ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI, HÃY NHÌN NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM.
Thôi ly cà phê đã nguội rồi, tui phải đi châm bình cà phê mới uống cho đã.
CL