Hồi ký Hồ Thị Bích Khương (Kỳ 27)
Kỳ 27
Chị Lan tôi đi đến giữa đám đông dân chúng đang đứng trước cổng tòa án nghe ngóng bàn tán rồi cất tiếng hỏi mọi người, “Tại sao tòa án xét xử giữa thanh thiên bạch nhật mà mọi người không được vào xem nhỉ? Tại sao nhà nước mang người dân ra xét xử gọi là công khai mà không báo cho người nhà người ta vào dự hỉ? Vụ này là không ổn rồi, không được rồi!”
Có một cô gái chừng độ tuổi dưới hai mươi nghe thấy có tiếng chị tôi hỏi, liền cất tiếng nói rằng, “Bà không biết gì à, hôm nay tòa án xử bọn phản động, vụ xử rất quan trọng nên công an mới đông như rứa chứ...” Thì cũng liền đó có một phụ nữ mà chị tôi không biết tên, dáng vẻ cùng độ tuổi với chị tôi là người cùng huyện Nam Ðàn nói, “Ðể xem đã rồi hãy nhận xét con ạ, nhiều lúc xem rồi chưa chắc đã biết được đâu, thời đại bây giờ trắng đen, đúng sai không phân biệt được đâu. Chị và bà con có biết không, phiên tòa xử hôm nay là một phiên tòa nhằm mục đích đe dọa những người dân bị oan sai đang khiếu kiện đòi quyền lợi đã bị những kẻ cường quyền làm trái pháp luật cướp đoạt. Chị Bích Khương hôm nay bị xử trong đó là một người có đến chục vụ kiện, chị này di đấu tranh bảo vệ pháp luật để đòi quyền lợi công bằng cho bản thân mình. Chị đó còn dám đấu tranh đòi quyền lợi cho những người dân khác nữa. Chính tôi đây cũng dã nhờ chị giúp nhiều việc, chị này rất nhiệt tình nên bị công an bắt bỏ tù hơn 1 năm nay rồi đấy...”
Chị Lan tôi lúc đó tôi nghe vậy cũng bức xúc lắm nên đứng cạnh cũng chưởi chúng té tát luôn. Trước đông đảo quần chúng nhân dân và bè lũ công an CS tỉnh, huyện đang đứng chật trong sân chị tôi nói, “Trăm thằng kẻ cướp không bằng một thằng công an, Ðảng CS nhà nước Việt Nam cho chúng nó ăn mặc sạch đẹp, sang trọng như vầy chỉ cốt để lấy uy đe dọa đàn áp nhân dân thôi chứ ra cái gì đâu. Bọn ni là bọn ‘miệng bảo hộ mà tay bóc lột’, bọn bay là bọn giết người không gươm, không giáo...”
Nghe thấy chị Lan tôi chửi chúng như vậy thì một lũ công an mở cửa tòa án xông ra vây quanh chị tôi như đe dọa trấn áp sẽ mạnh tay với người dám mở miệng nói như vậy vào mặt chúng, nhân lúc này có một số người dân xô đẩy chạy lọt được vào phía trong sân tòa án. Nhìn thấy bọn công an đang hùng hổ, mặt mũi bặm trợn giống y như toán côn đồ chuyên nghiệp chuyên nghề đàn áp, ức hiếp dân lành như vậy. Lúc đó chị tôi lại nghĩ đến người chồng bị tai nạn chết oan uổng gần chục năm nay chưa được trả tiền bồi thường vì lũ công an ăn chặn hết cả rồi, nên chị tôi chưởi tiếp, “Ðời tao giờ đây cũng không còn chi nữa để mà sợ hãi bọn bay nữa. Chồng tao bị tai nạn chết, bay ăn hết cả thịt, cả xương của chồng tao rồi, bọn bay là lũ người ăn trên ngồi trốc hút máu đồng bào, hút máu nhân loại không biết hôi tanh...”
Lúc đó chị tôi bỗng thấy có một ánh sáng chớp lên hình như có người chụp ảnh, mấy tên công an thấy vậy lên tiếng bâng quơ giữa đám người dân đang vây quanh chị tôi hỏi, “Ai vừa quay phim, chụp ảnh đấy? Nói xem nào?” Không ai nói gì cả, không ai trả lời tên công an xấc xược này một câu nào cả. Chị tôi chưởi một hồi lâu trước đám đông cạnh tòa án đầy bọn công an, mật vụ bảo vệ và bỗng thấy người ở đâu không biết, có một người quay phim và hướng máy quay về phía chị Lan tôi. Còn anh rể tôi đang dựng xe máy đứng bên cạnh lo sợ chúng lấy mất xe, nên dắt xe định hoảng hốt định bỏ chạy mà không dắt được, sau đó có nổ máy được một tí rồi chết máy đành đứng tần ngần im lặng. Thế rôi anh rể tôi đứng im và chờ xem bọn công an đấy có dám tiến lại để đánh đập hay cướp xe máy không, nhưng may là chúng không dám ra tay thô bạo gì hơn mà chỉ trừng trừng mắt nhìn rất hằn học thôi...
Thế là mấy chiếc máy quay phim, máy chụp hình các loại của bọn an ninh mật vụ CS cứ hướng về phía anh rể tôi để quay, để chụp liên hồi. Chị tôi thấy vậy càng bức xúc chạy lại gần anh tôi trước máy quay phim ngoảnh đít vỗ vào ống kính của chúng đang quay, “Ðây! đây!... chúng mày quay đi, quay đi... Chúng mày quay cái đít tao đi và có giỏi đó thì lại cắn vào cái đít tao đây này...” Khi đến mức như vậy thì bọn công an đi thực hiện công việc quay phim đành chán nản bỏ sang hướng khác, thấy vậy nên mọi người dân quay ra chăm chú nhìn chị và anh rể tôi thầm cảm phục lắm. Chị tôi quay sang nói với mọi người, “Bà con có biết không, cái lũ công an này này chỉ một chuyện đơn giản nhất hắn cũng kiếm được tiền tỷ của nhân dân dễ như trở bàn tay vậy. Ðó là khi chúng ra ngoài đường đứng, nó chỉ cầm cái gậy giao thông huýt còi là mỗi ngày nó thu bao nhiêu tiền của nhân dân đút túi riêng, việc như vậy bà con nhân dân có biết không? Tối đến khi chúng ta xem trên ti vi, có thấy ti vi thông báo ngày hôm nay xử phạt bao nhiêu vụ và thông báo số tiền nộp vào kho bạc nhà nước là bao nhiêu đâu? Số tiền chúng đã nộp vào kho bạc thì phần lớn ai ai cũng đều biết nó chỉ bằng một phần trăm, một phần nghìn so với số tiền nó thu được của nhân dân trong ngày thôi, mà nhân dân ta đã ai dám nói chúng nó một câu chưa?”
Chị tôi vừa nói còn vừa chỉ vào lũ công an quân phục chỉnh tề do đảng nhà nước CSVN cấp phát đang đứng gần đó. Nghe chị tôi nói với nhân dân như vậy nên cả lũ bỉ mặt quá có vẻ xấu hổ nên không ai nói với ai, chúng kéo nhau đi vào phía trong và đóng cổng tòa án lại. Dân chúng đổ xô lại chị tôi nói chuyện, họ bảo rằng, “Ðó, đó từng bầy như rứa ra mà hạch sách định dọa nạt nhân dân nhưng thua mình chị rồi! Lúc nãy chúng tôi lo sợ cho chị quá. Chị nói thì đúng đó nhưng mà chúng tôi lo quá, chị gan thật. Chị không sợ chúng nó bắt, nó đánh đập à? Chị liều thật mà cũng nể chị lắm lắm.” Mọi người có lẽ lần đầu được nghe một người phụ nữ tay không tấc sắt mà dám tố cáo vạch mặt bọn cướp ngày, bọn đàn áp nhân dân trước mặt chúng như vậy, nên dân chúng có vẻ sung sướng hả hê mãn nguyện lắm. Còn chị tôi chỉ nói mỗi câu với họ, “Tôi phải nói cho chúng nó biết kẻo nó chê dân mình ngu, là không biết gì, muốn trèo đầu cưỡi cổ nhân dân ra răng cũng được...”
(Còn tiếp)
Kỳ 27
Chị Lan tôi đi đến giữa đám đông dân chúng đang đứng trước cổng tòa án nghe ngóng bàn tán rồi cất tiếng hỏi mọi người, “Tại sao tòa án xét xử giữa thanh thiên bạch nhật mà mọi người không được vào xem nhỉ? Tại sao nhà nước mang người dân ra xét xử gọi là công khai mà không báo cho người nhà người ta vào dự hỉ? Vụ này là không ổn rồi, không được rồi!”
Có một cô gái chừng độ tuổi dưới hai mươi nghe thấy có tiếng chị tôi hỏi, liền cất tiếng nói rằng, “Bà không biết gì à, hôm nay tòa án xử bọn phản động, vụ xử rất quan trọng nên công an mới đông như rứa chứ...” Thì cũng liền đó có một phụ nữ mà chị tôi không biết tên, dáng vẻ cùng độ tuổi với chị tôi là người cùng huyện Nam Ðàn nói, “Ðể xem đã rồi hãy nhận xét con ạ, nhiều lúc xem rồi chưa chắc đã biết được đâu, thời đại bây giờ trắng đen, đúng sai không phân biệt được đâu. Chị và bà con có biết không, phiên tòa xử hôm nay là một phiên tòa nhằm mục đích đe dọa những người dân bị oan sai đang khiếu kiện đòi quyền lợi đã bị những kẻ cường quyền làm trái pháp luật cướp đoạt. Chị Bích Khương hôm nay bị xử trong đó là một người có đến chục vụ kiện, chị này di đấu tranh bảo vệ pháp luật để đòi quyền lợi công bằng cho bản thân mình. Chị đó còn dám đấu tranh đòi quyền lợi cho những người dân khác nữa. Chính tôi đây cũng dã nhờ chị giúp nhiều việc, chị này rất nhiệt tình nên bị công an bắt bỏ tù hơn 1 năm nay rồi đấy...”
Chị Lan tôi lúc đó tôi nghe vậy cũng bức xúc lắm nên đứng cạnh cũng chưởi chúng té tát luôn. Trước đông đảo quần chúng nhân dân và bè lũ công an CS tỉnh, huyện đang đứng chật trong sân chị tôi nói, “Trăm thằng kẻ cướp không bằng một thằng công an, Ðảng CS nhà nước Việt Nam cho chúng nó ăn mặc sạch đẹp, sang trọng như vầy chỉ cốt để lấy uy đe dọa đàn áp nhân dân thôi chứ ra cái gì đâu. Bọn ni là bọn ‘miệng bảo hộ mà tay bóc lột’, bọn bay là bọn giết người không gươm, không giáo...”
Nghe thấy chị Lan tôi chửi chúng như vậy thì một lũ công an mở cửa tòa án xông ra vây quanh chị tôi như đe dọa trấn áp sẽ mạnh tay với người dám mở miệng nói như vậy vào mặt chúng, nhân lúc này có một số người dân xô đẩy chạy lọt được vào phía trong sân tòa án. Nhìn thấy bọn công an đang hùng hổ, mặt mũi bặm trợn giống y như toán côn đồ chuyên nghiệp chuyên nghề đàn áp, ức hiếp dân lành như vậy. Lúc đó chị tôi lại nghĩ đến người chồng bị tai nạn chết oan uổng gần chục năm nay chưa được trả tiền bồi thường vì lũ công an ăn chặn hết cả rồi, nên chị tôi chưởi tiếp, “Ðời tao giờ đây cũng không còn chi nữa để mà sợ hãi bọn bay nữa. Chồng tao bị tai nạn chết, bay ăn hết cả thịt, cả xương của chồng tao rồi, bọn bay là lũ người ăn trên ngồi trốc hút máu đồng bào, hút máu nhân loại không biết hôi tanh...”
Lúc đó chị tôi bỗng thấy có một ánh sáng chớp lên hình như có người chụp ảnh, mấy tên công an thấy vậy lên tiếng bâng quơ giữa đám người dân đang vây quanh chị tôi hỏi, “Ai vừa quay phim, chụp ảnh đấy? Nói xem nào?” Không ai nói gì cả, không ai trả lời tên công an xấc xược này một câu nào cả. Chị tôi chưởi một hồi lâu trước đám đông cạnh tòa án đầy bọn công an, mật vụ bảo vệ và bỗng thấy người ở đâu không biết, có một người quay phim và hướng máy quay về phía chị Lan tôi. Còn anh rể tôi đang dựng xe máy đứng bên cạnh lo sợ chúng lấy mất xe, nên dắt xe định hoảng hốt định bỏ chạy mà không dắt được, sau đó có nổ máy được một tí rồi chết máy đành đứng tần ngần im lặng. Thế rôi anh rể tôi đứng im và chờ xem bọn công an đấy có dám tiến lại để đánh đập hay cướp xe máy không, nhưng may là chúng không dám ra tay thô bạo gì hơn mà chỉ trừng trừng mắt nhìn rất hằn học thôi...
Thế là mấy chiếc máy quay phim, máy chụp hình các loại của bọn an ninh mật vụ CS cứ hướng về phía anh rể tôi để quay, để chụp liên hồi. Chị tôi thấy vậy càng bức xúc chạy lại gần anh tôi trước máy quay phim ngoảnh đít vỗ vào ống kính của chúng đang quay, “Ðây! đây!... chúng mày quay đi, quay đi... Chúng mày quay cái đít tao đi và có giỏi đó thì lại cắn vào cái đít tao đây này...” Khi đến mức như vậy thì bọn công an đi thực hiện công việc quay phim đành chán nản bỏ sang hướng khác, thấy vậy nên mọi người dân quay ra chăm chú nhìn chị và anh rể tôi thầm cảm phục lắm. Chị tôi quay sang nói với mọi người, “Bà con có biết không, cái lũ công an này này chỉ một chuyện đơn giản nhất hắn cũng kiếm được tiền tỷ của nhân dân dễ như trở bàn tay vậy. Ðó là khi chúng ra ngoài đường đứng, nó chỉ cầm cái gậy giao thông huýt còi là mỗi ngày nó thu bao nhiêu tiền của nhân dân đút túi riêng, việc như vậy bà con nhân dân có biết không? Tối đến khi chúng ta xem trên ti vi, có thấy ti vi thông báo ngày hôm nay xử phạt bao nhiêu vụ và thông báo số tiền nộp vào kho bạc nhà nước là bao nhiêu đâu? Số tiền chúng đã nộp vào kho bạc thì phần lớn ai ai cũng đều biết nó chỉ bằng một phần trăm, một phần nghìn so với số tiền nó thu được của nhân dân trong ngày thôi, mà nhân dân ta đã ai dám nói chúng nó một câu chưa?”
Chị tôi vừa nói còn vừa chỉ vào lũ công an quân phục chỉnh tề do đảng nhà nước CSVN cấp phát đang đứng gần đó. Nghe chị tôi nói với nhân dân như vậy nên cả lũ bỉ mặt quá có vẻ xấu hổ nên không ai nói với ai, chúng kéo nhau đi vào phía trong và đóng cổng tòa án lại. Dân chúng đổ xô lại chị tôi nói chuyện, họ bảo rằng, “Ðó, đó từng bầy như rứa ra mà hạch sách định dọa nạt nhân dân nhưng thua mình chị rồi! Lúc nãy chúng tôi lo sợ cho chị quá. Chị nói thì đúng đó nhưng mà chúng tôi lo quá, chị gan thật. Chị không sợ chúng nó bắt, nó đánh đập à? Chị liều thật mà cũng nể chị lắm lắm.” Mọi người có lẽ lần đầu được nghe một người phụ nữ tay không tấc sắt mà dám tố cáo vạch mặt bọn cướp ngày, bọn đàn áp nhân dân trước mặt chúng như vậy, nên dân chúng có vẻ sung sướng hả hê mãn nguyện lắm. Còn chị tôi chỉ nói mỗi câu với họ, “Tôi phải nói cho chúng nó biết kẻo nó chê dân mình ngu, là không biết gì, muốn trèo đầu cưỡi cổ nhân dân ra răng cũng được...”
(Còn tiếp)
Comment