Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Khởi đăng hồi ký Hồ Thị Bích Khương trên báo Người Việt

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Hồi ký Hồ Thị Bích Khương - Kỳ 13

    Kỳ 13

    Chính vì sự đối xử với bệnh nhân quá tàn ác như vậy nên các tù nhân ai có lòng tự trọng một chút mà bị bệnh thấy đáng chịu đựng được họ không bao giờ gọi y, bác sỹ trại giam cấp cứu làm gì để khỏi quản giáo trại gây phiền nhiễu và đánh đập chửi bới họ. Chính vì vậy mà ở trong nhà tù, có những lúc phạm nhân vừa gọi cấp cứu xong, khi công an chưa đến thì cũng lại gọi cán bộ ơi chết rồi. Khi tôi ở trại tạm giam tôi được biết có 2 trường hợp phạm nhân chết như vậy. Ðó là chưa kể những nơi cách xa chỗ tôi ở cũng như nếu như cán bộ mà nghe nói chết rồi thì đều bảo, “Chúng mày hãy im đi...” Tôi nghe phạm nhân khác họ bảo rằng nếu chết tại trại giam thì họ cũng chở xuống bệnh viện và nói chết ở viện đã được thuốc men đầy đủ.

    Một điều quá đặc biệt là có những người chẳng có bệnh tình gì cả hoặc có bệnh nhẹ không đáng gì, nhưng vì có tiền bạc để chạy vạy xuống trạm xá để nằm tại đây hết tháng này qua tháng khác nhằm trốn tránh không phải đi lao động nặng nhọc. Những người có tiền thì do muốn được thoải mái bởi trạm xá không bị bịt kín cửa sổ, người thì xuống trạm xá để chạy một bệnh án mong được xử phạt nhẹ nhàng hơn, rồi tiếp theo là được giảm án và đặc xá trước thời hạn trở về nhà. Như vậy có nghĩa là trong xã hội CSVN thì không chỉ ở ngoài đời mới thối nát mà nó thối nát khắp nơi kể cả trong nhà tù của chế độ nữa, ở đây lại càng có nhiều điều kiện cho cán bộ công an CS vòi vĩnh và ăn tiền của gia đình tù nhân các kiểu, cho nên nó là địa điểm thối nát khá nặng nề.

    Ngày lại ngày điều tra viên đến nói chuyện thuyết phục tôi viết đơn xin miễn truy cứu hình sự tức là không đưa tôi ra tòa xử án bỏ tù chính thức nữa, nhưng tôi không viết và tôi nói tôi không có tội nên tôi không xin miễn gì cả. Cũng đến lúc chán làm việc với tôi, nên điều tra bảo với tôi là sẽ đi làm vụ khác và dặn dò khi nào chị suy nghĩ kỹ muốn về nhà thì bảo quản giáo gọi điện cho tôi. Tôi không điện thoại mà viết đề nghị được tại ngoại và yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ những sự việc chưa được làm rõ theo đúng pháp luật. Khi ấy điều tra viên đến nói muốn về thì viết khác đi chứ chị viết như thế này không thể giải quyết được gì hết. Tôi nói, “Vậy thì chú viết cho tôi đi xem nào...” Tôi nói thế làm gã điều tra viên tức quá hằm mặt quay về.

    Khi tối đêm về, tôi lại trò chuyện với những người bạn tù, qua họ tôi cũng biết được khá nhiều nỗi khổ cực của tù nhân và thực tình nếu không vô tù thì chắc gì nghe người ta kể mình đã tin được. Ở trong trại giam của CSVN nếu người tù ốm đau mà không có gia đình người thân là gần như không có thuốc. Nếu có bệnh hoặc bị đánh mà chết thì chỉ 1 cỗ áo quan gỗ tạp thật rẻ tiền, tiếp đến quản giáo trại tù đọc qua loa cái biên bản pháp y gì đó, rồi sau nữa mấy người tù tự giác được lệnh phải xúm vào khiêng cái xác tù cho lên xe bò cải tiến để chở ra ven rừng, vệ núi đào huyệt nông quèn vùi lấp qua loa thế là xong 1 kiếp tù, kiếp người. Mạng người Việt trong lao tù của chế độ CS thật là rẻ rúm quá súc vật vậy.

    Tôi được các tù nhân cho biết, trong khi điều tra để khảo cung cũng có rất nhiều người bị đánh đập tra tấn tàn bạo dã man do trực tiếp các cán bộ điều tra công an cộng sản gây ra.

    Kiểu tra tấn mà các tù nhân sợ nhất là công an cộng sản trại giam bắt chéo hai tay phạm nhân ra sau lưng dùng còng số 8 còng 2 tay chéo cánh sẻ. Sau đó chúng dùng dây thừng buộc vào còng kéo phạm nhân treo lên tường khớp vai được quay nửa vòng về phía sau đến lúc 2 tay thẳng lên trời. Những người bị treo như thế này các dây chằng căng ra, hai hàm răng va vào nhau cộc cộc, giữa mùa Ðông giá lạnh mà mồ hôi vẫn vã ra như tắm.

    Họ bị thẩm vấn tra cung trong tình trạng tư thế hỏi không nói được, mà còn bị rất nhiều công an điều tra viên phá án liên tiếp đấm vào mặt tổn thương đến bầm tím. Ðến khi các tù nhân này bị đánh đến ngất xỉu đi thì bị hất nước vào mặt cho tỉnh để đánh tiếp và cứ thế chúng đánh cho đến khi phải nhận tội mới thôi. Khẩu hiệu tra tấn của công an CSVN là “không có tội đánh cho thành có tội, có tội đánh cho chừa, đánh nhầm còn hơn bỏ sót...”

    Những ai bị tra tấn kiểu này khi đi thẩm vấn cung về thì mặt mày bầm giập, thâm tím, sưng vù lên không thể nhận ra được mặt mũi như trước nữa. Hai cổ tay bị còng số 8 siết chặt khi tra tấn tím bầm giập, ít hôm sau thì bị lở loét mưng mủ nhiễm trùng rất nặng rồi sốt thân nhiệt cao lên 38-40 độ C, đến nỗi không ăn uống được gì. Ngay trong phòng nữ chúng tôi, một phạm nhân có tên Ngoạn bị tội ma túy cũng bị chúng tra tấn cực hình kiểu đó và chính chị đã kể tất cả cho chúng tôi tội ác dã man tàn bạo của bọn điều tra viên với các tù nhân nữ như thế đó.

    Tôi vào phòng giam cùng ở tù với phạm nhân Ngoạn này, thì Ngoạn đã bị giam 6 tháng. Ðến khi Ngoạn ra xử án hơn 1 năm chuyển đi nơi khác, tức sau chừng hơn một năm bị tra tấn dã man tàn bạo thì phạm nhân này vẫn còn bị đau và còn có rất nhiều dấu tích để lại, hai bên vai lúc nào cũng nhức nhối, đêm đêm vẫn phải nhờ những người tù khác đấm bóp để giảm đau. Trên hai cổ tay vẫn còn dấu tích của việc công an CS đã còng số 8 ngày mới vào trại và các vết bầm tím khác do bị tra tấn gông cùm thời gian dài...

    Ở trong trại tạm giam, việc ăn cơm sống nấu từ gạo mốc và ướt nhão như cháo là chuyện rất thường xuyên vì công an CSVN có coi tù là con người nữa đâu mà chúng phải quan tâm chu đáo. Họ tính toán rằng càng bắt tù nhân sống càng khổ cực, gian khổ, cay đắng cực hình bao nhiêu thì càng tốt, vì mọi biện pháp đó sẽ làm tù nhân càng sợ sệt, mất ý chí không dám tái phạm nữa, có thế mới đạt được mục tiêu giáo dục, cải tạo con người gọi là trả lại cho xã hội những người có ích do đã được hoàn lương để từ bỏ vĩnh viễn con đường phạm tội. Ðối với những tù chính trị thì họ tiêu diệt cả thể xác lẫn tinh thần một cách triệt để sao cho kiệt quệ, tàn tạ, suy kiệt để họ không còn khả năng chống đối lại chế độ XHCN bạo tàn của ÐCSVN nữa.

    (Còn tiếp)
    Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

    Comment


    • #17
      Qua bài này thì ACE hiểu rằng tại sao mình hay nói khi mình còn trong tù CSVN thì mình không biết mình đang là "con gì"....hichic....


      Thân,
      Nahoku
      Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

      Comment


      • #18
        Hồi ký Hồ Thị Bích Khương (kỳ 14)

        (Kỳ 14)

        Ðã có nhiều lần tôi phản ảnh để phản đối ban giám thị trại thì nhiều tù nhân chê cười tôi. Họ bảo rằng, “Chúng mình đã đi tù thì họ phải cho ăn như vậy cho chừa đi, chứ đi tù mà cũng ăn ngon như ngoài xã hội thì làm gì có. Hơn nữa ở đây ăn rồi chỉ ngồi trong buồng giam không làm ra kinh tế thì họ cho ăn là tốt rồi. Nếu tù tự giác dưới bếp có nấu cơm sống cho phạm nhân không ăn được thì có lợn ăn còn có ích hơn vì cho người ta thịt mỡ, còn bọn tù cho ăn béo, ăn ngon thì trại được gì nào? Bích Khương không hiểu gì cả cứ chú ý mà xem, hôm nào cơm chín thì làm gì có phần cơm nguội, cơm thừa cho lợn. Mọi người cho rằng việc nấu cơm sống là do chủ ý đấy chứ không phải vô ý nấu ẩu để cơm sống nhăn ra đâu...”

        Khi nghe được các bạn tù nói như vậy, tôi thực sự ngạc nhiên vì ban giám thị, các quản giáo công an CS đã coi con người ở đây không bằng con vật. Tôi kiên quyết phản đối kiểu cách đối xử phi nhân tính như vậy của cai tù, lúc đó tôi có nói với quản giáo nhiều đề nghị góp ý với ban giám thị nên cũng có được thay đổi tiến bộ đôi chút nhưng chỉ thay đổi được một vài hôm thì chứng nào tật ấy lại trở về tình trạng như cũ. Tiếp đó tôi bảo mọi người nếu khi nào cơm sống nhất quyết không ăn, tuyệt thực toàn trại cho ban giám thị biết mà quan tâm sửa chữa cho tốt hơn. Nhưng các tù nhân họ bảo nếu không ăn không có sức khỏe để lao động và tồn tại trở về đoàn tụ với gia đình, mình hãy cố gắng ăn được tý nào tốt tý đó để cầm cự mà sống trong tù cho đến ngày trở về xã hội.

        Tôi thấy các tù nhân đa phần là án hình sự và kinh tế họ nói có lý, nên tôi quyết định là nếu họ không nhịn ăn được thì tôi nhịn vậy để đấu tranh đến cùng đòi cải thiện chế độ lao tù CS. Từ đó cứ mỗi lần cơm bị sống do nấu không chín mà tôi đã nói nhiều không được là dứt khoát không ăn bữa đó và tôi cũng không ăn quà của người khác nữa. Vì thế người tôi gầy rộc quản giáo lo lắng nghĩ rằng các phạm nhân có chuyện gì với tôi nên tôi không ăn chung với họ chăng. Nhưng sau khi biết sự việc đã có ý kiến nhiều lần việc này mà trại giam không thay đổi tiến bộ, nên về sau này ban giám thị của trại tù cũng có nhiều biến chuyển và phạm nhân không còn phải ăn cơm mốc, cơm sống và ướt nữa.

        Trong tù phạm nhân ốm đau không có thuốc men đầy đủ, nhiều lúc gọi cấp cứu mà còn bị chưởi mắng thậm tệ. Có người bệnh nặng chết ngất rồi mà vẫn còn bị chửi mắng, thật là cảnh tượng thương tâm cho họ và sự vô nhân đạo của các quản giáo trại giam. Những lúc như vậy phạm nhân tức tối chỉ biết nhìn nhau khóc lóc thảm thiết hoặc khóc âm thầm trong cay đắng, tủi nhục thôi.

        Một lần ở ngay bên cạnh buồng giam của tôi có một người tên là Mai phạm tội mua bán trái phép chất ma túy có chồng bị án tử hình, bà này ở buồng khác chuyển đến và bị bệnh tim thường hay bị ngất xỉu, có hôm bị ngất xỉu các tù nhân gọi cấp cứu mãi công an đến chậm quá mọi người sợ bà ta chết mất nên khóc um lên vang cả buồng giam. Ðến khi công an vào đến nơi thì người bệnh đã tỉnh lại, vậy nhưng công an vào đến nơi chúng lại nói là họ giả vờ để đòi cho được trại khám bệnh và hắn đe nếu cứ như thế sẽ cho tù nhân này một chiếc dép vào mặt. Mấy người tù thì sợ hãi chỉ biết nói một câu, “Bà ấy bị ngất mới tỉnh lại mà!” sau đó sợ hãi im thin thít, vậy mà họ bị quản giáo chưởi rủa thật kinh khủng.

        Hôm đó tôi thật tức điên lên, nên tôi đã chưởi lại bọn quản giáo coi tù thậm tệ đúng như chúng đã chưởi tù nhân vậy. Việc đó làm chúng tức giận quá đòi mở cửa vào đánh tôi trong buồng giam ngay lúc ấy, bởi vì làm gì có chuyện động trời trong tù là có phạm nhân nào dù là dân anh chị giang hồ ngoài xã hội dám to gan chưởi vào mặt bọn quản giáo CS coi tù bao giờ đâu. Thậm chí họ luôn luôn phải xưng hô gọi chúng là ông hay bà và bản thân xưng mình là con rất lễ phép với bọn chúng, coi chúng như bậc cha mẹ mình vậy!

        Tôi bảo ngay rằng, “Chúng mày cứ mở cửa vào đây đánh tao thì sẽ hất ngay một xô nước vệ sinh vào mặt cho biết thế nào là tao nhé. Có dám mở khóa vào đây đánh tao không, chúng mày đừng tưởng tao sợ tụi bay nhé!” Ở trong tù nước không đủ dùng, nên nước cuối cùng khi rửa bát và gặt giũ được dự trữ để làm nước vệ sinh. Nhưng khi nghe tôi đe như thế thì chúng chỉ dám vờ lạch cạch mở cửa nghe ngóng và khi thấy nói vậy thì chẳng muốn dây với tôi nữa nên đành bỏ đi. Chúng đành xấu hổ chịu nhục vì bị tôi chửi vỗ vào mặt một trận không thương tiếc. Việc ấy diễn ra đã làm những người tù rất thích khoái chí cười vang, vì tôi đã chửi được bọn cai tù CS gian ác một bài học đáng đời.

        Vì sự đối xử với bệnh nhân vô lương tâm, phi nhân và tàn ác thường xuyên như vậy, nên các tù nhân ai có lòng tự trọng mà bị bệnh mà thấy đáng chịu đựng được họ không bao giờ gọi bác sỹ cấp cứu, bởi vì chúng thật tình có coi mạng sống của tù ra cái gì đâu. Chính vì vậy mà ở trong nhà tù CSVN có những lúc phạm nhân vừa gọi cấp cứu xong, bọn công an coi tù chưa đến thì cũng lại gọi “cán bộ ơi phạm nhân” chết rồi.

        Khi tôi còn ở trại tạm giam Nghi Kim, tôi được biết có 2 trường hơp phạm nhân chết như vậy. Ðó là chưa kể những nơi cách xa chỗ tôi ở cũng như nếu như cán bộ mà nghe nói chết rồi thì đều bảo im đi. Tôi nghe phạm nhân khác họ bảo rằng nếu chết tại trại giam thì họ cũng chở xuống viện và nói chết ở viện và đã được thuốc men rất đầy đủ.

        (còn tiếp)
        Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

        Comment


        • #19
          Hồi ký Hồ Thị Bích Khương (kỳ 15)

          (Kỳ 15)

          Một điều quá đặc biệt là có những người chẳng có bệnh tình gì cả, hoặc có bệnh nhẹ không đáng gì, nhưng họ có tiền lại chạy vạy xuống trạm xá nằm để trốn tránh lao động nặng nhọc. Họ nằm tại trạm xá tháng này qua tháng khác thậm chí nhiều năm nếu còn nộp tiền hối lộ cho bọn quản giáo và ban giám thị trại tù. Những người có tiền thì do muốn được sống thoải mái hơn chút, bởi trạm xá không bị bịt kín cửa sổ buồng, người thì xuống trạm xá để chạy một bệnh án mong được xử phạt nhẹ nhàng hơn, rồi tiếp theo là được giảm án và đặc xá trước thời hạn trở về nhà.

          Tôi nghĩ cái xã hội Cộng Sản tại Việt Nam nó mục nát, thối rữa không chỉ ngoài đời, ngoài xã hội mà cả trong chốn lao tù nó cũng đầy rẫy những thối nát và mục ruỗng không ra sao cả. Những ai ở trong nước bị tù hình sự thì biết rất rõ hiện tượng này, vì bây giờ các tù chính trị được giam riêng chứ không còn bị giam lẫn với tù thường phạm nữa. Còn trường hợp của tôi là khá đặc biệt vì cả tỉnh Nghệ An này chỉ có mình tôi là tù nhân nữ chính trị thôi nên chúng phải đưa vào giam cùng tù thường phạm là vậy.

          Mặc dù tôi đã làm việc và viết ra những bản khai có nội dung và các lập luận rất hợp lý đủ cơ sở tình tiết để phản bác các bằng chứng cứ chúng đem vào kết luận điều tra vụ án và cáo trạng của viện kiểm sát mà chúng không có thể chứng minh được các bài viết trên mạng là ai viết ra. Kể cả những chứng từ, chứng cứ khác mà chúng cho người tự đem vào máy vi tính của tôi để lấy bằng chứng là đã bắt được quả tang tôi đang phát tán các bài chống chế độ CSVN lên mạng. Tôi đã phản bác hết sức thuyết phục nhưng chúng không chịu thả người theo quy định của pháp luật hiện hành.

          Ngày lại ngày, cán bộ điều tra viên đến nói chuyện để thuyết phục tôi viết đơn xin miễn truy cứu hình sự, tôi dứt khoát không viết theo ý chúng muốn và đạo diễn toàn bộ. Ngược lại tôi nói với chúng: “Tự tôi thấy rằng không có tội nên tôi không xin miễn tố gì cả...” Cũng đến lúc bọn an ninh điều tra quá chán ngán làm việc với tôi, nên công an điều tra bảo với tôi là sẽ đi làm vụ khác và dặn khi nào chị suy nghĩ kỹ muốn về nhà thì bảo quản giáo gọi điện cho tôi sẽ quay về ngay.

          Tôi không có ý định viết đơn miễn truy cứu hình sự nên tôi cũng không điện cho hắn ta làm gì. Cũng trong thời gian này phần thì mẹ già hơn 70 tuổi ốm yếu, con trai bà mới mất, còn tôi là con dâu lại phải vào tù nên ở nhà mẹ tôi khóc nhiều sinh mờ mắt, con tôi 10 tuổi ở nhà buổi ban ngày thì đi học, buổi đêm lại rọi đèn pin đi bắt cua, bắt nhái kiếm tiền. Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn này nên các điều tra viên và một số công an địa phương lên thuyết phục gia đình, và họ còn cho chị Hiên là chị chồng tôi xuống thăm gặp tôi trong tù để thuyết phục tôi viết đơn nhận tội để được tạm tha về. Gặp được chị dâu tôi câu đầu tiên chị nói là: “Mần đi mà về chứ ở mần chi đây nữa???”

          Hôm đó chị tôi bảo làm đơn đi mà về, mẹ thì mù mắt không nhìn thấy gì nữa còn thằng Ðức thì toàn đi bắt cua, bắt nhái cả đêm nên học hành thì chẳng ra gì cả. Tôi biết lá đơn chị tôi muốn viết là đơn gì rồi, tức là đơn nhận tội đầu hàng để xin đảng nhà nước và công an CSVN khoan hồng tha tội, giống y như chúng đã làm thành công ở một vài trường hợp khác tại Hà Nội. Tôi có nói: “Em nhờ chị ở nhà cố gắng sang nhà chăm sóc mẹ và cháu còn Bích Khương chưa biết thế nào đâu, chị đừng tin lời công an khuyên nhủ nhé...”

          Chị Hiên có gửi cho tôi một ít tiền nhưng tôi bảo ra lấy về cho mẹ và cháu, trong này tôi không cần đâu. Buổi gặp ấy diễn ra ít phút có sự giám sát chặt chẽ của mấy công an và hai chị em tôi chỉ nói với nhau có vậy thôi là tôi phải đi vào vì họ biết rõ lập trường của tôi là kiên quyết không thể suy chuyển.

          Khi trở về buồng giam tôi thực tình rất buồn về hoàn cảnh gia đình mình như lời kể của chị dâu tôi do công an CSVN huấn luyện mớm cung cho chị, nhưng tôi cũng kể lại với mọi người buổi gặp mặt, có nhắc lại câu nói giống như trẻ con của chị tôi “Mần đi mà về chứ ở đây mần chi nữa” (tức làm đi, viết đầu hàng nhận tội đi mà về chứ ở đây làm gì nữa!) khi đó làm ai cũng phải cười mà rơi nước mắt.

          Tôi cương quyết không viết đơn miễn truy cứu hình sự, mà tôi quyết định viết đề nghị được tại ngoại về chăm sóc gia đình mình, bởi tôi là lao động chính trong gia đình. Và theo quy định của luật pháp tôi vẫn được tại ngoại, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra là rõ những sự việc chưa được làm rõ theo đúng pháp luật để xét xử trong nay mai. Chẳng hạn như việc xác minh nhân vật Hải là ai để làm rõ việc ai đã cho bài vào máy tính của tôi.

          Nhận được đơn thư đề nghị này nên trại giam có gửi đơn đi lên Tổng Cục An Ninh là cơ quan toàn quyền sinh sát số phận của tôi. Nên lập tức chỉ 2 hôm sau cán bộ điều tra viên đến nói chị muốn về thì viết khác chứ viết như thế này không thể về được. Tôi hỏi “Vậy thì viết như thế nào???” Cán bộ này nó nói: “Chị thừa sức hiểu viết thế nào là được sao lại hỏi chúng tôi như thế?” Tôi nói: “Thì tôi viết như vậy đó. Tôi thừa hiểu nếu làm đúng pháp luật tôi không phải ngồi tù và tôi còn biết rằng nếu tôi có tội thì với hoàn cảnh của tôi, theo quy định của luật pháp tại Việt Nam vẫn được tại ngoại...” Ðiều tra viên thách tôi: “Chị hãy chờ đấy nhé”. Tôi cười Hì...! và nói: “Có lẽ đơn này chú viết thì hơn, chú viết như ý chú muốn khỏi phải giảng giải cho tôi dài dòng văn tự...” Khi nghe tôi nói vậy điều tra viên tức quá hằm hằm mặt quay ra về, hắn hoàn toàn bất lực với tôi.

          (Còn tiếp)
          Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

          Comment


          • #20
            Hồi ký Hồ Thị Bích Khương - Kỳ 16

            (Kỳ 16)

            Ngày 24 Tháng Tám, 2007, tôi đã tranh cãi với điều tra viên cũng trong một lần thẩm vấn khác trong thời gian tại trại giam Nghi Kim. Trong khi các sĩ quan an ninh điều tra đang ép buộc tôi nhận tội cho hoàn tất hồ sơ theo sáng tác do họ tự nghĩ ra có nội dung hoàn toàn vu cáo, bịa đặt không đúng sự thật khách quan đã xảy ra hôm toán công an đã mật phục bắt giữ tôi tại tiệm Internet. Vì thế nên tôi lập luận phản bác, tranh luận gay gắt, với các chứng cứ phản biện tôi đưa rất thuyết phục trước từng nội dung, từng chi tiết một, v.v...

            Cuộc tranh cãi này với các điều tra viên an ninh rất to sang cả mấy phòng bên cạnh mà các công an tỉnh này cũng đang tiến hành hỏi cung các phạm nhân khác. Lúc đó có tên công an Cao Tiến Lý đi qua dừng lại hất hàm nói, “Này con kia, mày có nói bé cái mồm lại không, tao đánh chết con mẹ bay bây giờ. Ðịt mẹ mày đã vào đây còn dám chống đối cãi lại cán bộ như thế à?” Tôi nói sa sả vào mặt Cao Tiến Lý, “Chúng mày dựng đứng bịa đặt sai sự thật ép buộc tao, tao không thừa nhận là đúng, nên tao phải chứng minh bác bỏ các luận điệu vu khống của chúng bay. Thế tao hỏi mày pháp luật nào cấm tao nói to ở trong này, mày giở ra cho tao coi đi để tao biết, tao khỏi nói to, nếu mày không biết gì thì cút mẹ mày đi. Còn mày muốn đánh chết tao thì xông vào đây mà đánh, tao xem nào. Nếu mày đánh tao thì tao đánh lại mày, có chết tao cũng không sợ...”

            Chỉ chờ có thế, tên Cao Tiến Lý sôi máu lên hùng hổ lao vào, hắn ta xông vào đánh tôi tới tấp, rồi đạp đẩy tôi ngã xuống nền nhà. Y cầm 2 chân tôi dốc ngược người kéo lôi đi quanh buồng buồng giam. Cũng chính lúc đó, tôi vùng vẫy giải phóng được chân mình khỏi tay hắn, nhân sơ hở đánh trả lại đạp thẳng 3 phát vào bộ hạ làm hắn đau điếng nhói cả người. Quá bất ngờ vừa đau đớn bàng hoàng, vừa xấu hổ vì bị đạp vào điểm hiểm yếu chết người như vậy, nên tên Lý vội lấy 2 tay ôm bộ hạ nhăn nhó đau đớn... Có lẽ trong đời làm công tác điều tra thì Cao Tiến Lý chưa bao giờ gặp phải trường hợp tù nhân dám đánh lại mình như thế. Sau ít phút choáng váng đau đớn lịm người ấy, y đã phải dừng trận đánh lẳng lặng bỏ đi có vẻ xấu hổ lắm. Còn viên công an đang hỏi cung xô tôi bắt ngồi vào ghế đã chứng kiến toàn bộ sự tình diễn ra trước mắt thì tỏ vẻ nhẹ nhàng hơn một chút và nói, “Chị bình tĩnh ngồi vào đây, chị và người kia giống nhau cả hai đều hiếu thắng không ra sao cả...” Viên công an này đến xốc nắm hai vai nhấc bổng tôi lên rồi ấn ngồi xuống ghế hỏi cung và tiếp tục thẩm vấn tôi. Nhưng lúc đó tôi rất tức tối không kiềm chế được đã đứng bật dậy khỏi ghế chạy đuổi theo tên công an đã đánh mình lúc ấy và hét lên. “Tao phải nhìn rõ mặt thằng này để sau này ra tù tao sẽ đánh chết mẹ nó đi...” Vì thế công an điều tra viên Nguyễn Hồng Tiến cũng vội chạy theo kéo ngăn tôi lại không cho đi tiếp nữa.

            Ngồi một lúc tôi quá tức giận nói với điều tra về nó và tuyên bố không làm việc gì nữa và đòi trở về phòng giam cho rồi. Tôi còn nhớ, ít hôm sau tên điều tra viên đến nói rằng, “Vụ án này đã khép cung lại để chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát truy cứu tội lỗi của chị ra trước tòa án, trong khi chờ đợi bản kết luận của cơ quan điều tra công an chúng tôi thì vẫn chờ sự thay đổi và ăn năn hối cải của chị...” Chờ mãi, chúng cũng không thấy tôi viết đơn xin miễn truy cứu hình sự, cũng chẳng thấy tôi thay đổi thái độ ăn năn, hối cải nhận tội và xin khoan hồng nên chúng thất vọng lắm.

            Một hôm gần hết lệnh tạm giam thứ 2 thì phó thủ trưởng thường trực cơ quan an ninh điều tra PA-24 công an tỉnh Nghệ An là Thượng Tá Nguyễn Cảnh Hợi đến nói với tôi rằng, “Hôm nay trước khi ký vào bản kết luận điều tra, tôi phải gặp chị để biết tình hình cụ thể, là chị có đề xuất gì nữa hay không? Nếu không ‘bút sa gà chết’ đó. Tôi cũng nhắc với chị là cho đến giờ phút này nếu chị thay đổi thái độ nhận ra lỗi lầm thì chúng tôi vẫn có thể đề xuất với Viện Kiểm Sát miễn truy cứu hình sự cho chị. Và chị nên nhớ rằng tội của chị nếu như khởi tố theo ban đầu là điều 88 Bộ Luật Hình Sự thì án của chị không phải là 2 năm theo điều 258 khoản 2 nữa, mà là rất nặng đấy, đó là điều mà cơ quan điều tra đã ưu ái cho chị. Tôi sẽ cho chị thêm 1 tuần để chị suy nghĩ nếu chị có suy nghĩ thay đổi ý định, đề xuất gì thì chị viết đơn trình bày còn sau một tuần, nếu chị không có ý kiến gì nữa thì chúng tôi sẽ tống đạt bản kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm Sát truy cứu chị để đem ra tòa xét xử... Anh Nguyễn Hồng Tuyến nói rằng anh làm nhanh chứ tôi không chờ đợi nữa đâu, tôi chỉ cho 2 ngày thôi, nên mong chị suy nghĩ cho thật kỹ đi kẻo hối không kịp đâu. Tội của chị rất nghiêm trọng và án sẽ rất nặng đấy...”

            Tôi nói ngay với Nguyễn Cảnh Hợi, “Tất cả những gì tôi đề nghị, hay yêu cầu tôi đã làm cả rồi. Tôi đã đề nghị cơ quan điều tra cho được tại ngoại để được chăm sóc mẹ già con nhỏ, điều mà pháp luật Việt Nam quy định cho phép, tôi cũng đã khai những gì tôi biết, nếu các ông không thực hiện đúng theo pháp luật thì không những các ông có tội với tôi, với con tôi, với gia đình tôi mà còn có tội với đất nước. Tôi luôn luôn khẳng định rằng tôi vô tội. Còn có tội hay không thì cơ quan quyền hành thích gì chẳng được, nhưng nếu các ông khép tội tôi thì tôi sẽ khiếu nại và tố cáo các hành vi, vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra các ông.” Sau khi nghe tôi nói như vậy xong lập tức Nguyễn Cảnh Hợi ôm cặp ra về. Còn Nguyền Hồng Tuyến dẫn tôi về phòng với nét mặt nhăn lại và lạnh như tiền vẻ rất khó chịu, và tôi cũng biết rằng nếu tôi không nhận tội thì hắn ta sẽ bằng mọi cách buộc tội bằng được cho tôi. Ai cũng đều biết với chế độ độc tài CSVN như hiện nay thì buộc tội cho bất cứ ai cũng là điều quá đơn giản với họ y như việc trở bàn tay vậy.

            (Còn tiếp)
            Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

            Comment


            • #21
              Hồi ký Hồ Thị Bích Khương (kỳ 17)

              (Kỳ 17)



              Khi trở về buồng giam tôi quyết định viết tiếp một lá đơn yêu cầu tại ngoại và làm rõ kẻ tôi nghi ngờ đã cho bài viết vào máy tôi là tên Hải để vu cáo cho tôi là người vi phạm pháp luật của CSVN. Người đó đã đến với tôi từng giới thiệu y là công an A-38, và cùng xuất hiện cùng với tên Minh công an PA-38 của tỉnh Nghệ An, nói là giám sát khiếu kiện để tham mưu cho các cấp chính quyền giải quyết khiếu nại cho tôi. Cũng như trong quá trình điều tra tôi đã khẳng định trong máy ảnh tôi hiện công an thu giữ tôi có chụp nhiều ảnh Hải có xe máy và có biển số xe, hãy đem máy ảnh để tôi nhận dạng giúp công an xác minh cần nữa sẽ đem ra đối chất. Ðồng thời tôi yêu cầu công an cho gặp mặt đối chất với quần chúng nhân dân những người có tên trong danh sách làm chứng về các bài viết trên mạng, mà quá trình điều tra trước đó cũng như hiện tại tôi chưa được gặp. Nhưng các yêu cầu của tôi không được đáp ứng gì hết dù là nhỏ nhất. Tôi chờ cho đến khi hết lệnh tạm giam thứ hai chúng cũng không có ý kiến gì cả.

              Hết lệnh tạm giam 3 tháng vào thứ 2, ngày 25 Tháng Mười, 2007 điều tra viên tiếp tục đến đọc lệnh tạm giam thứ 3, lệnh này dài 2 tháng. Tôi hy vọng rằng lần này chúng sẽ làm rõ những yêu cầu của tôi và tôi sẽ được đối chất với tất cả các nhân chứng, nhưng không hề thấy gì, có lẽ vì không đủ cơ sở để buộc tội nên chúng trốn tránh ký vào bản kết luận.

              Sau khi đọc lệnh tạm giam được ít hôm thì điều tra viên đem 1 bản kết luận chưa có dấu quốc huy bảo tôi xem trước. Tôi bảo với chúng rằng, “Tất cả những gì tôi yêu cầu làm rõ thì đã được làm rõ chưa, nếu được làm rõ thì chưa có gì để kết luận được, nên không cần đọc. Còn khi nào có kết luận chính thức mà kết luận tôi có tội thì tôi sẽ tố cáo các hành vi phạm trong quá trình điều tra lên cấp trên...” Ðiều tra viên tiếp tục ra về và chờ đến hết lệnh tạm giam thứ 3, tôi cũng chưa có bản kết luận điều tra.

              Mãi đến ngày 25 Tháng Mười Hai, 2007 điều tra viên đến tiếp tục đọc lệnh tạm giam 20 ngày, điều đáng nói là lệnh tạm giam này lại là lệnh tạm giam của Viện Kiểm Sát nhân dân tỉnh Nghệ An tạm giam tôi để làm cáo trạng. Tôi cảm thấy vô lý nên viết đơn đến viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Nghệ an đề nghị viện trưởng xem xét lại lệnh tạm giam của viện, bởi theo quy định của pháp luật nếu hết 3 lệnh tạm giam của cơ quan điều tra sự thật vụ án chưa được làm sáng tỏ thì phải thả người. Thế mà hiện lúc ấy đã hết 3 lệnh tạm giam mà sự thật chưa được sáng tỏ, đáng lẽ viện kiểm sát ra lệnh cho cơ quan điều tra thả người theo luật định thì tại sao viện kiểm sát lại tạm giam tôi để làm cáo trạng?

              Tôi nộp đơn được khoảng một tuần thì điều tra đến đem bản kết luận cho tôi bảo rằng, “Này chị tưởng chúng tôi cất giấu bản kết luận của chị à?” Tôi nói, “Tôi chẳng biết giấu hay gì cả chỉ biết làm việc sai trái không đúng nguyên tắc thì phản đối, có vậy thôi.” Hắn bảo tôi, “Ðến khi ra tòa nếu chị không chưởi bới tòa án mà chỉ nhẹ nhàng thôi thì chị sẽ được xử tụt khung có nghĩa là sẽ dưới 2 năm thôi. Bởi điều 258, khoản 2 mức hình phạt là 2 năm đến 7 năm...” Tôi đọc bản kết luận xong nói rằng sẽ khiếu nại và tố cáo cơ quan điều tra an ninh. Hắn ta bảo, “Thế chị không kiện thì không yên à?” “Ðúng đó.” Tôi nói với y như vậy.

              Sau đó tôi nhận bản kết luận nhưng không ký tên nên hắn ta đem vào cho quản giáo. Ngày hôm sau quản giáo đem lại cho tôi xem và nói hãy giữ lấy. Tôi viết đơn khiếu tố gửi đến viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Nghệ An, giám đốc công an tỉnh Nghệ An, bộ trưởng Bộ Công An, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư Trung Ương Ðảng Cộng Sản Việt Nam ngoài Hà Nội yêu cầu chỉ đạo làm sáng tỏ vụ án.

              Nội dung lá đơn đó tôi đã chép lại nguyên văn trên bìa vỏ thùng mỳ tôm ăn liền và gửi được ra ngoài cho anh Nguyễn Khắc Toàn - một nhà báo tự do đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ở thủ đô Hà Nội. Về sau này khi hết án được trở về nhà tôi biết rõ nội dung đơn tố cáo khiếu nại đó đã được công bố lên mạng Internet, nhưng do bản chất lỳ lợm của bọn tà quyền Cộng Sản Việt Nam chẳng có cơ quan nào trả lời hồi âm cho tôi cả. Dầu sao tôi vẫn rất vui mừng vì nội dung các đơn thư tố cáo ấy đã được thế giới bên ngoài biết đến sự đấu tranh của tôi trong lao tù CSVN vô cùng gian khổ và khắc nghiệt.

              Hết lệnh tạm giam của Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Nghệ An, thì có 2 công an tỉnh mặt non choẹt đến đọc tiếp một lệnh tạm giam của cơ quan điều tra an ninh PA-24 của công an tỉnh để tiếp tục giam tôi điều tra tiếp. Tôi thấy trong lệnh tạm giam có nói căn cứ vào quyết định trả hồ sơ của Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Nghệ An. Tôi chỉ nghĩ rằng không có yếu tố kết tội tôi nên Viện Kiểm Sát phải trả hồ sơ, vì chúng không đọc quyết định trả hồ sơ nên tôi không rõ lý do trả hồ sơ của Viện Kiểm Sát. Quản giáo trông coi buồng giam tôi thắc mắc chẳng hiểu vụ án của Bích Khương rồi sẽ ra sao đây?

              (Còn tiếp)
              Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

              Comment


              • #22
                Hồi ký Hồ Thị Bích Khương - Kỳ 18

                Kỳ 18

                Nghe tin viện kiểm sát trả hồ sơ của tôi lại cho công an, các phạm nhân cũng đoán già đoán non kẻ chúc mừng, có người lo sợ mọi người cứ gọi Hoàng Lan liên tục để hỏi thăm. Trong này mọi người đã quen với cái tên của phạm nhân đặt cho tôi trước đây để tránh công an đàn áp họ khi nói chuyện với tôi, đến lúc này những người mới vào cũng nghĩ đó là tên tôi, và phần lớn họ đều nghĩ rằng viện kiểm sát không đủ chứng cứ để buộc tội tôi. Cũng có người điềm đạm bình tĩnh hơn khuyên tôi - Hoàng Lan xác định đi công an giam Hoàng Lan lâu rồi không thả nữa đâu, Hoàng Lan không có tội thì công an sẽ là kẻ có tội mà. Bọn công an Cộng Sản không bao giờ nhận tội cho Hoàng Lan đâu. Cứ vui lên mà sống cố gắng ăn để có ngày sẽ trở về. Họ lại hát khuyên tôi bài hát tự chế của các phạm nhân thường hát:

                “Ðã vô đây đừng mong chi chối cãi

                Mau khai báo để nhà nước khoan hồng

                ...

                Nhà nước ơi mau khoan hồng cho con với

                Từ ngày bắt vô đây con đã khổ nhiều rồi”

                Có người tù lại gọi vang: “Hoàng Lan ơi để tớ hát cho cậu nghe hay hơn đây nhé” và họ hát như thế này:

                “Ðã vô đây đừng mong chối cãi

                Mau khai báo để nhà nước tăng tù

                ...

                Anh không khai nó đánh cho bằng khai

                Anh khai ra chúng đánh cho ù tai

                Thế thì cách tốt nhất là anh đừng khai...”

                Những lời ca câu hát khá vui nhộn, hấp dẫn và đời thường do các tù nhân sáng tác, nhại chế ra tôi không nhớ hết được, nhưng nghe vậy tôi cười thật to làm cho mọi người ở hai dãy nhà trước cũng cười theo. Tôi bảo để tớ sửa cho các cậu nghe đúng hơn nhé. Mọi người cùng nhau trả lời: Ừ!!! Hừ! Hừ! rồi cùng cười vang lên rất vô tư quên hết khổ ải trong lao tù. Tôi hát thế này:

                “Chúng bắt đi còn chi minh biện

                Không tội lỗi cũng vào chốn lao tù

                Các trại giam là những nơi tăm tối

                Cán bộ đánh người bưng bít không lời ra

                Tôi đã qua nhà lao Cộng Sản

                Tôi thấy rõ họ xâm phạm nhân quyền

                Các phạm nhân bị tước đi tất cả

                Bao quyền con người cơ bản đã đề ra

                Nhà nước Cộng Sản ơi sao mà ba hoa thế

                Từ ngày bước vô đây ta đã thấy rõ ràng

                Từ ngày bước vô lao ta càng thấy rõ hơn

                Ăn không no, còn lo bị đánh đập

                Khi đau ốm chẳng có thuốc men gì

                Gọi lương y thì bị thêm cái tát

                Ôi quyền con người Cộng Sản giấu ở đâu?

                Nghe xong mọi người khen quá hay, tôi biết họ chỉ thích chơi với tôi nên khen vậy thôi, chứ tôi đâu có phải là nhà soạn nhạc hay thi sĩ chuyên nghiệp hay nghiệp dư gì cho cam. Có người từ trước tới nay lúc nào nào gọi tôi nói chuyện cũng tự xưng là “người già”, họ thật thà trêu tôi bảo: “Hoàng Lan ơi, không hay đâu nhưng mà đúng dừ Hoàng Lan ngủ đi mai hát kẻo mọi người bên nhà tớ lại bị đập nha...” Tôi biết người này là một thanh niên dưới 30 tuổi qua những người lao động ở ngoài nói với tôi biết, lúc nào nói chuyện cũng giả giọng là người già để nói chuyện với tôi như một đứa trẻ con giống như trong chuyện cổ tích, nhưng người này cũng biết dừng lại lúc cần thiết nên lúc nào nghe người này nói chuyện cứ cảm thấy hay hay và cứ thích đóng kịch nghe lời anh ta vậy. Tôi nói: “Ừ trẻ con nghe lời người già đi ngủ đây, nhưng người già muốn ta ngủ thì thì phải hát cho ta nghe bài hát sám hối của anh sinh viên tử tù thay cho lời nói cuối cùng đã chứ...” Người này phòng giam bên cạnh liền đáp: “Ðược rồi người già không biết hát nên nhờ bạn người già hát là được chứ gì!” Tôi cười nói: “Ừ cũng được vậy”... Sau đó tôi thấy một người tù nào đó cất tiếng hát:

                “Chín tháng rồi không có tin chi

                Bỗng một hôm có giấy báo ra tòa

                Ông quan tòa đứng lên tuyên án

                Án tử hình giết chết đời trai

                Xe đưa con vào trọng án tạm giam

                Xiềng hai chân cho nhục nhã thân gầy

                Ăn một chỗ, vệ sinh một chỗ

                Sáng, trưa, chiều không người hỏi thăm

                Con xin ba mẹ tha lỗi cho con

                Phận làm con chữ hiếu không tròn

                Thương mẹ già sớm hôm tần tảo

                Sáng trưa chiều vất vả nuôi em

                Thương cho đàn em nhỏ ngây thơ

                Một vành khăn tang trắng trên đầu

                Ðứa dại khờ cầm tay mẹ hỏi

                Mẹ ơi! Mẹ bao giờ anh về

                Anh con không về được nữa đâu con

                Vì tòa kia tuyên bắn anh rồi

                Bằng giờ này năm sau ta làm giỗ

                Anh con sẽ về trong làn khói hương thơm

                Em có phải em đó không em

                Gục đầu chi bên nấm mộ tử tù

                Tay em cầm nén nhang tỏa khói

                Mắt nhạt nhòa hai hàng lệ rơi

                Dưới suối vàng con quyết chí ăn năn

                Ðạp tầng mây đen con sẽ trở về

                Hình hài này năm sau không còn nữa

                Xin vĩnh biệt cả thế giới thương yêu

                Xin vĩnh biệt thế giới loài người!!!”

                Có rất nhiều bài hát của tù nhân sáng tác trong này nhưng tôi rất thích bài hát này, hơn nữa bài hát lại thay cho lời nói cuối cùng, mặc dù không bao giờ muốn làm quan tòa nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ giá tôi là quan tòa tôi không xử người này tội chết. Tôi tự hỏi tại sao những ông quan tòa Cộng Sản kia không cho con người này một cơ hội sống để trở thành người có ích cho xã hội. Anh ta còn rất trẻ, thật tiếc cho một đời trai...

                Một thời gian sau điều tra viên Nguyễn Hồng Tuyến đem bản kết luận điều tra bổ sung đến nhưng không giám gặp tôi nữa mà đưa qua quản giáo. Bản kết luận điều tra không điều tra thêm một chi tiết gì của vụ án, chỉ nói là xác định lại ngày sinh trong lúc bản kết luận ban đầu của tôi cũng đã nói rõ ngày sinh của tôi 29 Tháng Bảy 1967, nhưng theo hồ sơ hiện tại là ngày 29 Tháng Bảy 1973. Trong văn bản này tôi thấy không đả động gì đến nội dung sai trái trong vụ án cả, nên tôi tiếp tục khiếu nại tố cáo yêu cầu điều tra lại theo nội dung đã tố cáo mà chưa có trả lời. Khi người quản giáo đem vào cho tôi buồn rầu nói: “Tôi thấy không có gì thay đổi vẫn như cũ Bích Khương ạ, nhưng yên tâm khi đi ra xử Bích Khương nhẹ nhàng một chút thì kiểu gì cũng về thôi...”

                (Còn tiếp)
                Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                Comment


                • #23
                  Hồi ký Hồ Thị Bích Khương - Kỳ 19

                  (Kỳ 19)

                  Một thời gian sau, một người đến giới thiệu là cán bộ Viện Kiểm Sát Nhân Dân huyện Nam Ðàn xuống tống đạt bản cáo trạng cho tôi. Khi quản giáo đem tôi ra cho giao cho cán bộ viện kiểm sát này, quản giáo đã nhắc nhở nói, “Vụ này xem kỹ lại xem sao, chứ từ đầu đến cuối gần một năm nay rồi tôi chưa bao giờ nghe thấy một lời phạm nhân nhận tội đâu, thật đúng là cả đời làm quản giáo tôi chưa gặp một trường hợp nào như trường hợp này nên tôi nghĩ cán bộ viện phải cần xem xét lại kỹ lưỡng hơn!”

                  Ra khỏi phòng hỏi cung hắn hỏi tôi, “Có phải chị đã viết đơn không, tôi đã được đọc đơn chị.” Tôi nói với hắn, “Nếu đã biết tôi đang viết đơn thì tại sao lại đem cáo trạng đến đây?” Hắn bảo, “Tôi cũng biết vậy nhưng vụ án này là do là chỉ đạo của cấp trên nên tôi phải đến.” Tôi nói vào mặt hắn, “Thế tao bảo chúng mày, nếu cấp trên chỉ cho chúng mày ăn cứt chúng mày cũng ăn sao? Ðã làm con người phải biết thế nào là sai trái chứ...!!!” Hắn tức giận tím mặt vớt vát nói, “Thôi bây giờ chị có ý kiến gì thì hãy nói để tôi còn về trình báo với lãnh đạo.” Tôi đáp ngay, “Tôi nói cho mà biết, tôi đang chờ đợi trả lời đơn khiếu nại tố cáo bản kết luận điều tra và những sai trái vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra an ninh PA-24 nhưng chưa có trả lời của cơ quan cấp trên, nên không thể nhận cáo trạng này được. Tôi hỏi tại sao hôm nay lại là cán bộ kiểm sát huyện đến đây là trách nhiệm của viện kiểm sát tỉnh cơ mà. Tất cả những sai trái trong quá trình giám sát điều tra Viện Kiểm Sát tỉnh chưa làm sáng tỏ sao lại chuyển cho cấp huyện được. Tôi nói cho mà biết vụ án này chúng làm sai rồi nên đùn đẩy cho cấp dưới đấy. Chúng mày cẩn thận và tao nói cho mà biết, tao thích đối đầu với bọn tỉnh và trung ương chứ không thích đối đầu với bọn huyện chúng mày. Bọn tép riu chúng mày, lũ tay sai chỉ đâu đánh đấy tao không muốn đối đầu với chúng mày, kiện cáo chúng mày làm gì.”

                  Bị tôi sỉ vả như vậy tức quá nó bảo, “Ừ! Không chi nữa cũng là cùng một quê hương, đồng hương mà. Chị cứ xem bản cáo trạng đi nếu đã đem ra xử chị sẽ được về ở tòa mà.” Tôi nói, “Hừ! Ra tòa xét xử nhận tội để chúng bay giam tao từng nào thì xử án từng đó chứ gì? Tao thừa hiểu ý đồ của chúng bay rồi, nếu tao chỉ chấp nhận có tội để thoát khỏi sự hành hạ, đày ải của nhà tù chế độ cộng sản chúng mày thì tao đã chấp nhận ngay những ngày đầu để về nhà từ khi đang thời hạn tạm giữ chứ không ở đến tạm giam đâu. Tao cũng không cần phải xem đâu, một bản cáo trạng dựa trên một bản kết luận điều tra không làm sáng tỏ được sự thật thì làm gì đúng pháp luật mà phải xem. Cút mẹ mày đi cho rảnh mắt tao...” Hắn cố gượng nói, “Thôi để tôi trình bày với cấp trên những gì chị nói, tôi sẽ báo và đề nghị cấp trên yêu cầu bên công an trả lời chị xem sao chị hãy chờ đợi vậy.”

                  Thời gian này trại giam xây thêm nhiều nhiều nhà giam mới. Chúng tôi bị chuyển đi đến các nhà giam mới xây này. Các phạm nhân trước khi chuyển nhà dặn, “Nếu lên nhà mới Hoàng Lan gọi thật to để chúng tớ biết liên lạc và hát tiếp nhé.” Thật rõ, trước đây CSVN nó thường hay bêu xấu chế độ thực dân đế quốc rằng “nhà tù nhiều hơn trường học” thì bây giờ chính chúng, cái thể chế mang danh XHCN ưu việt và tốt đẹp này thì đầy rẫy, nhan nhản khắp nơi, đâu đâu cũng nhà tù, trại giam, trại cải tạo, “trại bảo trợ xã hội” một hình thức nhà tù mới rất tinh vi mọc lên san sát nhiều như nấm sau trận mưa vậy!

                  Khi đến nhà giam mới là nhà xây nhiều tầng, tầng dưới dùng để giam những phạm nhân chưa có án, tầng trên giam những người đã đưa ra xét xử có án rồi. Khu nhà giam mới được xây có những phòng rộng, phòng hẹp khác nhau. Ngoài hiên có điện, 4 phòng hai đầu xây bé nhưng có điện dành cho những người lao động đang thụ án ở đây, 2 phòng ở giữa lớn có cửa sổ rộng thoáng. Phần lớn những người có tiền, tức các tù cấp “sỹ quan” được giam ở đây. Còn 4 phòng chật chội không có cửa sổ nằm giữa khoảng phòng lao động và phòng vệ sinh dành cho những người dân tộc, những người phần lớn tù nhân thường gọi là buồng “xì meo”. Những người này không có người nhà thăm nuôi nên họ rất khổ cực, không có cả muối để ăn với cơm, họ đói ăn lắm nên có những hôm phòng khác có quà mà không ăn đến cơm của trại là các tù nhân có quà cho họ hết và họ có thể ăn hết 3 suất cơm một bữa.

                  Phòng cũ của tôi cũng được quản giáo cho vào phòng rộng nhưng trong phòng có chị Mai lớn tuổi không thích ở đông người nên xin quản giáo về phòng cuối dãy có điện sáng. Ở phòng cuối này mỗi lần quản quản giáo gọi ra lấy giấy tờ gì hoặc viết đơn thì tôi được nhìn thấy các tù nhân khác của buồng giam giành cho các “sỹ quan” và buồng “xì meo.”

                  Buồng giam của các “sỹ quan”ngay từ khi mới vào tù, tôi đã biết buồng này giành cho những người có tiền và con em của cán bộ phạm tội vào tù được gửi gắm. Là buồng của các sỹ quan nhưng cũng chỉ là cái buồng giam bé xíu gồm 2 cái bục xi măng có lúc nhét vào đến 7 người chật cứng nên đêm nằm mỗi bục 2 người, dưới nằm 3 người. Về mùa Hè khi nằm mồ hôi thành vũng ở dưới lưng rất nóng, rôm sảy nổi đầy người gãi ra thành ghẻ lở, nếu như ai đó bị bệnh nhiễm HIV thì rất dễ lây cho người khác.

                  Ở buồng này chỉ khác các buồng khác là có điện nên đỡ ẩm mốc hôi thối mà thôi, khi tôi ở buồng này có một phạm nhân tên là Nguyễn Thị Oanh mắc bệnh HIV. Khi còn ở dãy nhà cũ chung với các “sỹ quan” trong buồng giam này tôi biết Anh Ðào là người phạm nhân tội lừa đảo lấy của dân nghèo đến hơn 10 tỷ đồng VN. Tội hình sự rành rành như vậy, nhưng con người này vẫn rất kênh kiệu và có vẻ có uy quyền. Ngày mới đến ở nhà giam cũ, tôi thấy rất lạ là mỗi lần Anh Ðào có chuyện xích mích với ai thì chị ta chỉ cần báo quản giáo là sai đúng gì người đó đều bị chuyển đi buồng khác ngay lập tức.

                  (Còn tiếp)
                  Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                  Comment


                  • #24
                    Hồi ký Hồ Thị Bích Khương (kỳ 20)

                    (Kỳ 20)

                    Khi tôi nhận ra điều đó, tôi hỏi mọi người tại sao không phản đối, trong buồng này trừ Bích Khương ra tất cả mọi người đều là “sỹ quan” có nhiều tiền cơ mà, hay là Anh Ðào chi nhiều tiền hơn, nhưng mọi người cũng chẳng nói ra vì sao cả cho tôi biết. Nên làm tôi cảm thấy khó chịu, sau đó tôi bảo thẳng chị ta không nên đối xử với mọi người như thế. Chị ta bảo tôi rằng, “Vậy Bích Khương có muốn ở phòng này nữa không?” Tôi bảo rằng, “Tôi muốn cũng không được mà không muốn cũng không xong, nhưng tôi khẳng định rằng tôi không cần chọn phòng kiểu như chị và tôi cũng không muốn ở với chị...”

                    Hôm đó do chị ta hãnh diện phát ra tôi mới biết chị ta là cháu của ông Nguyễn Ðình Trạc, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Tôi thật sự bức bối khó chịu nghe đến tên lũ quyền hành chuyên làm trái pháp luật đó tôi muốn làm cho ra lẽ nên nói ngay, “A! Mày là cháu của chủ tịch tỉnh sao? Chính tao đang kiện nó đấy, chẳng trách gì mày lừa đảo được nhiều thế, như vậy mà mày cũng phải vào tù à? Tại vì mày đi ăn cướp của dân nghèo nhưng quá ngu, đáng lẽ mày phải học tập người bà con đang làm chủ tịch của mày mọi mánh khóe, thủ đoạn đã chứ. Ði lừa đảo mà lừa một thôi của hàng trăm người nghèo thì chủ tịch tỉnh bảo kê chứ chủ tịch nước cũng không bảo kê nổi. Ðúng là vào tù gặp mày rất tốt, nếu không gặp mày làm gì tao biết được ở chốn nhà tù này cán bộ cộng sản cũng dành chỗ ưu tiên cho con cháu chúng nó. Hôm nay mày ra gặp quản giáo mà chuyển tao đi phòng khác, còn nếu ở đây nếu một lần nữa tao thấy mày đối xử không công bằng với mọi người trong phòng là tao sẽ đánh mày đấy nghe chưa!”

                    Ngay hôm đó khi quản giáo đến điểm danh, tôi yêu cầu ngay chuyển tôi đi phòng khác, quản giáo hỏi lý do tôi cũng nói thật không có tiền không ở phòng này được, hơn nữa Bích Khương đang kiện chủ tịch tỉnh mà cháu chủ tịch tỉnh ở trong này làm loạn lên sẽ làm Bích Khương ngứa mắt sẽ đánh nhau đấy. Cũng ngay hôm đó quản giáo gọi tôi ra nói rằng sẽ thu xếp ổn thỏa, Anh Ðào sẽ không nói xúc phạm đến người khác trong phòng nữa, nhưng tôi cương quyết đòi chuyển buồng với lý do không ở buồng với các “sỹ quan”. Tôi nói với quản giáo, “Bích Khương ở buồng nào mà sinh hoạt ăn uống thực chất theo chế độ nhà tù, khi ở trong buồng này tôi không ăn chung với mọi người thì không hòa nhập quần chúng mà ăn chung với họ được. Vì gia đình tôi nghèo không có tiền gửi vào nhiều như họ thấy không tiện lắm đâu.” Quản giáo bảo thực lòng với tôi, “Bích Khương ơi, không sống như vậy được đâu cố gắng giữ sức khỏe ít hôm nữa về. Bich Khương tội chẳng nên tội, làm rõ sự việc mà về với con. Trong buồng có ai nói gì xúc phạm Bích Khương phải không? Anh Ðào có nói gì đến việc ăn uống không, nó lấy bao nhiêu tiền của dân không chịu trả bây giờ phải vô tù nuôi Bích Khương là hợp lý, nếu chuyển thì tôi sẽ chuyển Anh Ðào chứ không chuyển chị. Ðể cho nó ở đây có nhiều tiền đỡ khổ ra, tất nhiên Anh Ðào đi thì mình cũng tìm người có điều kiện và vô tư vào phòng này, mình sẽ có ý kiến ai muốn sống có điện thì giúp đỡ Bích Khương, ai không làm được thì đi khỏi phòng này, vậy thôi. Mình thấy qua điều tra viên cũng như tiếp xúc thì Bích Khương chẳng có gì đáng tội cả.”

                    Thực sự trong phòng không có ai xúc phạm tôi cả thì tôi cũng nói điều đó là không có nhưng tôi cương quyết từ chối ở lại phòng này mặc dù trong phòng có điện và được mọi người giúp đỡ. Cuối cùng quản giáo bảo tôi chờ đợi để báo cáo lên cấp trên xin ý kiến. Buổi chiều hôm đó quản giáo gọi tôi ra ngoài hỏi, “Sao, cứ để Anh Ðào ở đây và nhắc nhở phải thay đổi cách sống có được không?” Tôi nói, “Bích Khương xin đi chứ có bảo chuyển Anh Ðào đi đâu, thôi cô Liên cứ cho Bích Khương đi là được rồi...” Quản giáo gật đầu nhưng một lúc sau thì cho những người tù tự giác mở cửa gọi Anh Ðào đi. Tôi cũng chẳng hiểu quản giáo không chuyển tôi đi vì sao cả, nói là xin ý kiến cấp trên nhưng theo tôi người quản giáo này cũng có sự thông cảm đối với tôi và là người có tình con người. Cũng có thể họ biết rằng nếu cứ cố giữ cháu ông chủ tịch tỉnh ở lại phòng có điện là tôi sẽ có chuyện để đấu tranh trong tù nên lãnh đạo trại giam này cũng ngại. Ngày đó cô Anh Ðào cháu của chủ tịch tỉnh đi khỏi phòng mọi người cũng rất hả hê.

                    Thời gian chuyển đến phòng giam mới vì nhiều việc lên tục vì thường xuyên viết đơn nên tôi chưa có thời gian để gọi các tù nhân hát hò mà cũng chẳng biết những người thường nói chuyện trước kia đang ở đâu vì nhà tù rất lớn. Những ngày nhận lệnh ra tòa khi sự thật chúng chưa làm rõ mặc dù rất khinh bỉ việc làm của chúng nhưng cũng căm tức đến tột độ. Vào một đêm như là để thoát nỗi bực dọc trong người, nên tôi đập cửa sắt đánh sầm một tiếng rất lớn rồi cất tiếng nhại lại bài Vì Nhân Dân Quên Mình vẫn thường hát trong quân đội CSVN, bài hát có đoạn:

                    Thề diệt hết lũ cướp kia

                    Dành tự do cho đời mình

                    Thề diệt hết lũ bạo tàn

                    Quên mình vì nhân dân...

                    Tôi vừa hát xong mấy câu trên thì hai dãy nhà tù bên cạnh và đằng trước bỗng rộ lên: “Ồ!.. Hoàng Lan! Hoàng Lan! Hoàng Lan ơi!...” Mọi người cười lên mừng rỡ rồi nói, “Chúng tớ tưởng công an đưa cậu đi xa rồi, không được nghe Hoàng Lan hát nữa, tại sao Hoàng Lan không gọi nhà tớ hát với, tại sao Hoàng Lan lên nhà mới ngoan rứa...” Tôi bảo với họ do là bận viết đơn và sắp ra tòa nên họ động viên nhiều và họ cầu chúc cho tôi nhẹ án để sớm trở về với gia đình. Tôi không thấy giọng của “người già” đâu nữa. Tôi hỏi thăm mọi người thì mọi người nói “người già” ở cuối dãy không nói chuyện với Hoàng Lan được. Có người có hỏi Hoàng Lan yêu người già à? Tôi bật cười Hoàng Lan yêu người già giống như yêu nhà ngươi thôi tất cả mọi người đều như nhau mà, tình cảm người với người. Họ nói, “Hiểu rồi! Hiểu rồi!... thế Hoàng Lan có nhớ người già không? Tôi đáp, “Có chứ trước đây ngày nào ta cũng nói chuyện với người già mà...” Họ nói, “Vậy Hoàng Lan gọi người già đi...” Thế là tôi gọi vang lên, “Người già ơi!”, tôi gọi thật to và dài làm tất cả lại cười vang.

                    (Còn tiếp)
                    Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                    Comment


                    • #25
                      Hồi ký Hồ Thị Bích Khương (Kỳ 21)

                      (Kỳ 21)

                      Sau đó họ nói, “Thôi bây giờ Hoàng Lan hát bài chống tham nhũng cho nhà tớ nghe nhiều người mới muốn nghe bài hát đó lắm đấy...” Mấy ngày hôm sau chúng tôi lại cùng nhau hát thật sôi động vang cả mấy phòng và công an lại tiếp tục đàn áp. Các tù nhân tham gia ca hát không còn bị đánh đập như trước kia nữa nhưng lại bị kỷ luật. Những người tù sau khi bị kỷ luật rồi thì lại ít sợ hơn, tiếp tục ca hát và họ cũng biết đấu tranh hơn, nên công an cũng phải nhẹ nhàng hơn với họ. Ngày mồng 2 Tết năm 2008 tôi bị chuyển đến cuối dãy nhà giam để cách xa mọi người. Những người quen với tôi bị đi xử án sau đó lên nhà đã có án hết, tôi cũng sắp đến ngày bị chúng đem ra xử, quản giáo đòi chuyển tôi sang phòng rộng ở với các sỹ quan nhưng tôi không chuyển nữa.

                      Thời gian này gia đình tôi cũng có gửi được tiền vào giúp cho tôi, kèm theo khi biết tôi biết may vá và sửa sang, cắt may quần áo đẹp nên quản giáo chỗ tôi cứ quảng cáo cho cán bộ đến cắt may và sửa sang quần áo cho các tù nhân. Cho nên mọi người cũng gửi cho tôi nhiều quà cáp, trong đó có cán bộ tên là Soa tôi nghĩ rằng có lẽ người cán bộ này muốn giúp đỡ tôi bởi số quà cán bộ cho rất nhiều so với công việc tôi làm và giá phải trả tiền công hay kể cả việc kinh doanh may mặc ngoài xã hội. Tôi cũng muốn chia sẻ với các phạm nhân nghèo những lần được trả công xá hậu hĩ như thế. Mặc dù vậy nhưng buồng giam tôi ở lúc này vẫn là buồng đói vì nhiều người không có quà. Tôi ở với cô bé tên Kiều người dân tộc Kinh và hai người dân tộc khi tiếp xúc với họ tôi thấy cũng hiền và ngoan, trong buồng có người phạm nhân tên Quyết đang mang bầu thường xuyên ốm yếu, qua tâm sự thì tôi biết chị ta là người dân tộc chồng chết, nên kết bồ bịch gì với một tên chủ tịch xã trên đó, tôi không biết chị ta có bị lừa hay không? Tên chủ tịch xã kia đang có vợ, nhưng theo như chị Quyết bảo thì hắn ta chưa biết chị có bầu, vậy nhưng vẫn thường xuyên muốn chị sinh con cho hắn, không biết sau này cuộc sống của chị sẽ ra sao, không biết rồi có thể sống để đến ngày ra tù với cuộc sống khổ ải này không? Liệu sống ra tù có chịu nổi với cảnh đánh ghen của đàn bà khác không? Liệu tên chủ tịch kiêm phó bí thư chi bộ CSVN cấp xã kia không biết chị có bầu hay biết rồi nên muốn chị vào tù để tránh tai tiếng và để y tiếp tục tồn tại với chức vụ đang nắm của hắn? Thế là bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong đầu tôi vì sự cảm thương đối với một người phụ nữ người dân tộc ở vùng sâu vùng xa ít hiểu biết...

                      Mặc dù cán bộ Viện Kiểm Sát nói tôi chờ đợi để có ý kiến đòi cơ quan điều tra trả lời, nhưng khi hết lệnh tạm giam của cơ quan điều tra thì tòa án lại đem lệnh tạm giam đến giam tiếp. Tôi tiếp tục viết đơn khiếu tố đến tòa nhưng sau đó ít ngày thì tòa án đem lệnh xét xử vụ án. Sau khi có lệnh xét xử cán bộ trại giam thường xuyên đến động viên tôi bình tĩnh nhẹ nhàng để trở về. Rất tức tối nhưng tôi chẳng nói gì chỉ cười với họ thôi.

                      Trước ngày đem tôi ra xét xử giám thị trại giam gọi tôi ra bảo rằng, “Tôi biết là tôi nói chắc chị Khương cũng không nghe nhưng ra tòa chúng tôi sẽ làm những gì theo lệnh của tòa án. Nhưng theo tôi thì ra tòa chị cố gắng chấp hành đúng quy định thì chị sẽ sớm được về nhất là chị đừng chưởi tòa công khai trước mặt mọi người đang xét xử mình hôm đó...” Tôi nói rằng, “Nếu tòa làm đúng thì ai chửi được, nhưng bác thấy đấy trong quá trình tham gia tố tụng cả công an, viện kiểm sát, tòa án không hề tuân thủ theo luật tố tụng.” Người giám thị này cũng mới về thay giám thị cũ không có gì quát tháo tù nhân và đôi lúc có quan tâm đến cuộc sống của các tù nhân nên tôi cũng có tôn trọng khi tiếp xúc với ông ấy. Ông ta nói rằng, “Nhưng đến ngày xử chị chấp hành nghiêm chỉnh thì là rất tốt nhưng nếu chị không chấp hành mà tòa án buộc chúng tôi làm gì chúng tôi phải làm thứ đó chị thông cảm cho chúng tôi.” Tôi bảo, “Không sao. Việc của bác thì bác làm, còn của Bích Khương, Bích Khương làm.” Còn ông ta nói, “Thế cũng được. Mong rằng chị hiểu chúng tôi cũng không hề muốn gây khó khăn gì cho chị cả, ngày đó tôi cũng sẽ đi nếu xử nặng về nhà tôi sẽ có kiến nghị cho chị...” Trước ngày xử quản giáo đem cho tôi bản kết luận điều tra của công an làm ra bảo, “Bích Khương xem trước đi để ra tòa mà cãi chứ bên cơ quan điều tra không trả lời nữa đâu...”

                      Ngày 24 Tháng Tư, 2008 công an tỉnh Nghệ An, Viện Kiểm Sát tỉnh và tòa án đem tôi ra ra xét xử sau gần 1 năm giam cầm đọa đầy với bao cực hình cùm kẹp.

                      Trước hôm đi xử, quản giáo hỏi tôi sáng mai ăn gì để mua. Tôi nói không ăn gì cả. Thời gian này tôi không ở với các “sỹ quan” nhìn thấy rõ sự đói khổ của các tù nhân. Tôi ở với các “sỹ quan” lâu ngày nên nhiều người đi xử lên án rồi vẫn thường gửi quà cho tôi, gia đình tôi cũng đã được gửi quà rồi, nhưng với chế độ khẩu phần ăn uống của nhà tù cộng sản, trong phòng 4 người chỉ có hai người có quà, nên khi chia sẻ ra ai cũng đói. Tôi bị đau răng lâu ngày càng đau, trong phòng lại có chị Quyết mang bầu và đứa bé trong bụng quậy phá kèm theo cuộc sống tù đày thiếu thốn, ốm yếu xanh xao nên có ai đó gửi quà tôi thường dành phần chị và tôi bảo đau răng không ăn được cho nên cũng mệt và gầy đi nhiều. Nghe tôi bảo không ăn, quản giáo bảo không ăn ra xử không trình bày được đâu, không cãi được đâu. Tôi bảo với quản giáo nếu cô nấu cho cả phòng thì Bích Khương sẽ ăn. Buổi sáng trời còn tờ mờ quản giáo đem xôi và trứng vào cho tôi một nắm xôi nếu một người ăn thì thừa mà hai người ăn thì thiếu, nhưng tôi cũng vui vì nghĩ rằng hôm nay chị Quyết sẽ có phần thức ăn nuôi em bé trong bụng. Tôi không ăn và để phần cho chị Quyết hết tất cả khi cán bộ hỏi tôi nói là ăn rồi cho họ an tâm.

                      (Còn tiếp)
                      Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                      Comment


                      • #26
                        Hồi ký Hồ Thị Bích Khương (Kỳ 22)

                        (Kỳ 22)



                        Sáng hôm đó trại giam lục đục chuẩn bị sắp xếp xe cộ để đưa tôi ra tòa xét xử. Công việc này của họ y như chuẩn bị xét xử một vụ án ma túy lớn có nhiều án tử hình và lo sợ có cướp tù. Tôi thấy có rất nhiều công an vũ trang đi kèm cùng cả hai quản giáo chính của dãy tạm giam và của dãy nhà án nữ cũng nghỉ việc ở trại giam đi kèm, có cả ô tô của giám thị trại giam cùng đi. Tôi còn thấy có bác sỹ đi cùng nữa, đó là điều tôi thấy không bình thường như những vụ án khác mặc dù chỉ có mỗi một mình tôi mà thôi.

                        Ðoàn xe chuyển bánh và rú còi inh ỏi làm mọi người dạt cả sang 2 bên vệ đường khiếp sợ, có lẽ những người bình thường đi qua những chiếc xe này phải kinh rợn không hiểu vụ án gì mà ghê gớm đến thế. Vượt qua chặng đường khoảng 30km xe đã vào thị trấn huyện Nam Ðàn, đây là địa bàn tôi quen thuộc mặc dù chưa đến giờ làm việc nhưng ngay từ đầu ngã ba cách tòa án khoảng 500m một tốp công an gần chục người đang đứng lố nhố có lẽ là chuẩn bị đi bảo vệ phiên tòa.

                        Vào đến tòa án thì công an đã đông đặc ở trong sân, xe dẫn “phạm nhân” rú còi inh ỏi như báo thành tích đã đưa tù nhân đến sớm trước giờ làm việc. Tôi chóng mặt nhức đầu có lẽ vì đói bụng và bị say xe, cũng có lẽ do sức khỏe quá yếu nữa. Tôi bước xuống xe khuôn mặt bình thản, vững tin và ngửng cao đầu kiêu sa trước lũ công an Cộng Sản khốn kiếp. Bước vào phòng xử án tôi thấy công an, cán bộ lãnh đạo huyện, xã, mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, thanh niên... nghĩa là đủ các thành phần của xã hội Cộng Sản thu gọn đã ngồi gần hết các dãy ghế ngồi trong phòng chờ đợi để dự phiên tòa. Tôi thấy chưa có người dân nào đã ký tên làm chứng trong bản cáo trạng mà chúng đã viết ra là có mặt cả, cũng không thấy người nhà của tôi mặc dù công an nói với tôi là đã báo cho tất cả. Tôi bước vào ngửng cao đầu thản nhiên ném cái nhìn khinh bỉ vào lũ người mà trong đó có người đã liên quan đến các vụ kiện của tôi và cũng là lũ người vô tích sự đối với nhân dân...

                        Tôi bước vào một cái ghế quay lưng vào tường vênh mặt đưa mắt quan sát lũ công an nhốn nháo đi lại và lũ quan chức đang chờ đợi để xem diễn biến vụ án. Sắp đến giờ làm việc tôi thấy một số người dân đang chen lấn cố bám vào cửa sổ để xem xét xử phiên tòa đang bị công an xua đuổi xô đẩy. Tôi đứng bật dậy hét thật to: “Ðây là vụ án xét xử công khai chúng mày phải cho dân tham dự chứ, sao chúng mày lại ngăn cản họ...” Hai quản giáo đi kèm ngồi 2 bên nhanh tay cầm hai cánh tay tôi giữ tôi ngồi xuống, bảo tôi bình tĩnh để chuẩn bị đối chất với tòa. Tôi tức tối ngồi nhìn lũ công an đang xua đuổi nhân dân cắn răng mở to mắt căm hận chẳng phát ra được lời nói nữa... Một quản giáo bảo ai đó đi kiếm cho tôi nước uống để tôi bình tĩnh trở lại. Tôi uống một ngụm nước và hình như trong người cũng dịu đi chút ít, con người trở về thản nhiên hơn. Lũ người đại diện nhân danh cho nhà nước CHXHCNVN đã bước vào phòng xử án. Chủ tọa có vẻ nghiêm trang mời mọi người đứng lên để chuẩn bị xét xử. Tôi đứng lên hát câu nhạo báng thật to: “Tù lâu quá đi thôi L... teo khô mất rồi Ðảng ơi...!!!” Những người dân bám vào được của sổ nghe thấy tôi hát chế nhạo lũ quan tòa chế độ độc tài Cộng Sản nên họ cười ồ lên rồi lại im bặt. Có lẽ họ sợ lũ công an đuổi ra ngoài không cho xem nữa nếu cứ tiếp tục cười vang làm bọn quan tòa xấu hổ. Chủ tọa yêu cầu tôi trật tự và đứng vào vành móng ngựa để tiếp tục xét xử án. Tôi bảo: “Tao không có tội nên không đứng vào vành móng ngựa của chúng mày”. Hai công an là hai quản giáo nữ vẫn kẹp sát hai bên vai tôi và có thêm bốn năm công an nữa lại gần trong tay cầm còng số 8 chầu chực sẵn sàng làm những gì tòa án phán. Tôi bảo rằng “Chúng mày có trật tự tuân thủ theo pháp luật đâu mà tao phải trật tự với chúng mày”. Con chủ tọa tiếp tục lên tiếng: “Ðề nghị các đồng chí công an đem bị cáo vào vành móng ngựa” thế là hai công an nữ vẫn là hai quản giáo đứng cạnh tôi một tay nắm chặt tay tôi, hai bên mỗi người một tay chui vào nách tôi xốc tôi đứng vào. Bốn năm công an nam tay cầm còng số tám đứng sát đằng sau tôi chuẩn bị để hành động. Tôi nhìn cái vành móng ngựa vô hồn kia với ý định sẽ đạp đổ chiếc vành móng ngựa này nhưng vì khoảng cách quá xa không thể với chân đến được. Tôi nghĩ có lẽ ngày ở trại giam tôi đã nói ý định đó với các phạm nhân nên có người đã nói với công an trước cả rồi, nên công an đề phòng việc này mà giữ tôi đứng cách xa nên không thực hiện được ý định đó giống như Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã làm hôm xử trong Huế ngày 30 Tháng Ba 2007.

                        Chủ tọa hỏi tôi: “Bị cáo cho biết rõ họ tên, địa chỉ chỗ ở, quê quán?”

                        Bích Khương: “Mày nhìn vào hồ sơ mà bè lũ cướp ngày chúng mày đã lập thì biết, mà xét xử theo kiểu kẻ cướp của chúng mày, tao đang khiếu nại bản kết luận điều tra, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật cụ thể là vi phạm luật tố tụng hình sự, của cơ quan điều tra PA-24 yêu cầu cơ quan điều tra cấp trên làm rõ. Chưa chấp nhận bản cáo trạng nên chưa chấp nhận đem vụ án ra xét xử.”

                        Chủ tọa gõ xuống bàn nói: “Yêu cầu bị cáo trật tự xưng hô đúng theo quy định”.

                        Bích Khương: “Chúng mày là lũ nhân danh nhà nước đại diện pháp luật, nhưng lại luôn luôn làm việc trái pháp luật và phá hoại đất nước thì làm sao tao lại phải xưng hô đúng theo quy định của chúng mày được? Chúng mày đã đồng lõa với bọn cướp ngày đàn áp công dân đi khiếu kiện, đàn áp nhân dân, chúng mày cố tình làm hoảng dân loạn nước thì tại sao tao phải xưng hô tôn trọng chúng mày...”

                        (Còn tiếp)
                        Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                        Comment


                        • #27
                          Hồi ký Hồ Thị Bích Khương (Kỳ 23)

                          (Kỳ 23)



                          Chủ tọa tiếp tục gõ bàn, “Cảnh cáo bị cáo lần thứ nhất.”

                          Bích Khương, “Mày hãy cảnh cáo luôn mười lần đi.”

                          Chủ tọa, “Cảnh cáo bị cáo lần thứ hai.”

                          Bích Khương, “Mày hãy cảnh cáo một trăm lần đi tao đâu có sợ chúng mày.”

                          Chủ tọa lại gõ bàn, “Cảnh cáo bị cáo lần thứ ba.”

                          Bích Khương, “Mày hãy cảnh cáo luôn một nghìn lần luôn đi lũ khốn ạ!”

                          Chủ tọa, “Ðề nghị các đồng chí công an đưa bị cáo ra khỏi phòng xét xử.”

                          Ngay sau đó hai công an lại dùng động tác ban nãy lôi xệch tôi ra khỏi phòng xử án đem vào phòng kín. Ngồi trong phòng này chúng tự đọc gì loa phóng thanh rào rào tôi không nghe rõ. Tôi ngồi một lúc sau chúng lại mở cửa để đưa tôi ra phòng xét xử tiếp tục...

                          Chủ tọa, “Ðề nghị các đồng chí công an đem bị cáo vào phòng xét xử.”

                          Chúng lại xốc nách kéo tôi ra trước vành móng ngựa. Chúng bắt đầu đặt câu hỏi.

                          Chủ tọa, “Ngày 26 Tháng Tư, 2007 bị cáo bị bắt tại quán Net trong khi bị cáo đang làm gì?”

                          Bích Khương, “Ðọc báo!”

                          Chủ tọa, “Bị cáo có biết tại sao bị cáo bị công an bắt không?”

                          Bích Khương, “Cũng như chúng mày, công an, viện Kiểm Sát và tòa án chúng mày muốn đàn áp khiếu kiện để bảo vệ cướp ngày. Bè lũ chúng mày bắt tao vô tù, gây cho những người dân khiếu kiện hoảng loạn hoang mang để dễ dàng cướp đi tài sản mồ hôi xương máu của nhân dân dễ dàng hơn có thế thôi.”

                          Trong khi tôi nói chủ tọa gõ bàn liên tục hô, “Bị cáo bình tĩnh trật tự, cảnh cáo bị cáo lần thứ nhất, cảnh cáo bị cáo lần thứ hai, cảnh cáo bị cáo lần thứ ba...”

                          Còn tôi thì nói dõng dạc trước mặt chúng, “Lũ chúng mày là lũ cướp ngày, chúng mày ăn cướp trắng trợn hơn cả lũ tội phạm xã hội đen...”

                          Tức quá chúng lại ra lệnh cho công an, “Các đồng chí công an đem bị cáo ra khỏi phòng xét xử.”

                          Chúng lại xốc nách tôi ra khỏi phòng xử án. Còn tôi thì quát lớn, “Chúng mày là lũ cướp! cướp! cướp!...” Tôi gào khô cả cổ vì tức tối, hai công an hai bên nắm chặt hai tay tôi kẹp tôi ngồi sát bên cạnh tôi không thể cựa quậy được tôi mệt quá ngồi thở dốc ngửa đầu sau ghế nhắm mắt lại. Lần này chúng mở cửa nách phòng xét xử thông qua phòng tôi đang ngồi nên tôi nghe được chúng đang đọc tràng giang đại hải những điều chúng bịa đặt vu khống hôm bắt tôi ở tiệm Net. Tôi vùng đứng phắt dậy định chạy ra cãi thì hai công an lại kéo tôi vào ngồi kẹp sát như ban nãy, bảo tôi khi nào tòa cho phép thì mới được ra. Quản giáo bảo tôi lát nữa ra chị nên bình tĩnh đừng chưởi mà cãi cho được lâu. Tôi bảo nếu cãi chúng nghe thì đã xem xét lại đơn khiếu nại tố cáo rồi chúng chỉ biết dùng quyền hành áp đặt. Tôi nói không còn ra tiếng nữa. Chúng lại lệnh cho công an đưa tôi vào phòng xử án. Tôi tiếp tục bị lôi ra phòng xử án tôi mệt chân không bước được nữa nên bị kéo lết đi. Hai công an tiếp tục kẹp tôi đứng trước vành móng ngựa tôi khát nước khô cổ không còn nói được nữa, tôi rất tức tối căm giận bọn chuyên vu cáo bịa đặt. Chủ tọa nói gì tôi cũng không nghe được nữa. Tôi nói với quản giáo đứng cạnh giọng chỉ còn ra hơi khan đặc, vì không được uống nước. Quản giáo bảo tôi cố gắng một lúc đến khi nghỉ mà uống chú ý lắng nghe cái gì không đúng mà cãi. Tôi vùng tay ngoảnh đầu đi tìm nước xung quanh không thấy. Chủ tọa lại hét, “Bị cáo trật tự, các đồng chí công an làm nhiệm vụ.” Hai công an lại cầm tay định kéo tôi vào vành móng ngựa. Tôi đưa hết sức mình trợn mắt xô chúng ra nói được mấy từ, “Lấy nước cho tao để tao còn nói chuyện với chúng nó...” Có lẽ nhìn mặt tôi quá sợ, hay quá thảm hại yếu ớt nếu tiếp tục giằng co tôi sẽ ngất xỉu tôi cũng không biết nên chúng không dám giữ tôi nữa. Tôi đi vòng quanh tìm nước uống nhưng không có. Tôi đi ra ngoài. Mấy người dân ở ngoài cửa sổ đứng xem cười nói, “Thật hay hình, hắn không hãi chi hình. Con người ta có vấn đề, có uẩn khúc hắn mới dám như vậy hỉ.”

                          Trong phòng lũ công an, quan chức ngồi đông đặc câm lặng không tranh cãi bàn tán gì nữa. Công an lúc này đem tôi vào phòng kín ban nãy và đi tìm nước cho tôi uống và hình như ở tòa án không có nước nên thật lâu chúng mới đem cho tôi một cốc nước lã. Tôi rất mệt, quản giáo nói với tôi, “Bích Khương cố gắng lát nữa ra bình tĩnh đừng chưởi nữa để mà cãi cho dân nghe, dân vẫn đến đông đấy. Cãi như ở trại nói với mình ở và viết trong những lá đơn, không được gì cũng tranh cãi cho mọi người biết, cứ bình tĩnh tranh cãi chứ đừng bức xúc biết đâu được tại vì tòa án chưa xem kỹ đơn...” Thực sự tôi thấy cũng chẳng còn cách nào khác, tôi nghĩ cần vạch trần cho nhân dân biết tất cả. Sau khi nghe lệnh của tòa án hai công an lại kẹp tôi đi ra, tôi đứng có phần được nới hơn. Tiếp tục phiên tòa diễn ra như thế này,

                          Chủ tọa, “Bị cáo có viết các bài viết và phát tán lên mạng không?”

                          Bích Khương, “Ðiều đó tao đang yêu cầu công an điều tra tìm ra sự thật, tao không biết nhưng có biết tao cũng không nói việc đó là trách nhiệm của cơ quan điều tra phải làm rõ. Khi nào đem đủ bằng chứng có sức thuyết phục chứng minh các bài viết đó của tao thì tòa án mới có quyền đem ra xét xử.”

                          Chủ tọa, “Khi tòa hỏi bị cáo trả lời thưa tòa và xưng tôi.”

                          (Còn tiếp)
                          Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                          Comment


                          • #28
                            Hồi ký Hồ Thị Bích Khương (Kỳ 24)

                            (Kỳ 24)

                            Tôi biết rằng sẽ không vạch trần cho dân nghe được nên nói tiếp, “Bích Khương này thường xuyên viết đơn khiếu nại tố cáo cho dân nhưng những lá đơn đó đều được viết bằng tay và những người dân đã ký và đi nộp cơ quan chức năng. Những bài viết được đánh vi tính của dân nếu ai có nhu cầu mỗi lần đi đánh máy đều được người dân đi cùng để họ tự trả tiền vi tính và họ đã ký tên. Trong hồ sơ vụ án còn có những lá đơn có chữ ký của họ như là bà Hòa (hai lá đơn có nội dung mà các cơ quan tố tụng đem ra để buộc tội) tôi mới mua máy tính về dự định học vi tính để làm việc mở ký ốt đánh máy kiếm tiền, đồng thời sẽ giúp dân khiếu kiện viết đơn nhưng học chưa biết sử dụng vi tính thành thạo lắm nên chưa thể tán phát bài lên mạng được trực tiếp.”

                            Chủ tọa bắt tôi dừng lại trả lời đúng trọng tâm câu hỏi và chỉ được trả lời có hoặc không và nhắc lại câu hỏi, “Bị cáo có viết các bài viết trên mạng không?”

                            Tôi tức tối hét thật to, “Mỗi người có một cách trả lời. Chúng mày không thể bắt tao trả lời theo ý của chúng mày được, việc tao không biết sử dụng máy vi tính, về điều này chú Anh người mà ông Hạnh, công an Nam Ðàn đem đến lắp đặt sửa máy cho tao và người có tên Hải tự giới thiệu công an A-38 của tỉnh Nghệ An xuất hiện đến với tao đi cùng thằng Minh công an PA-38 tỉnh Nghệ An đều biết rõ trong quá trình gặp gỡ tiếp xúc với tao rồi còn gì. Hơn nữa thằng Anh biết rõ trong quá trình tao đem máy về nhà tao không hề sử dụng được. Hải cũng như ông Hạnh công an Nam Ðàn thường xuyên lấy tất cả các nội dung khiếu kiện và thông tin của tao nói rằng giám sát khiếu kiện để tham mưu cho cơ quan chức năng giải quyết. Riêng Hải biết tao thường đi Hà Nội khiếu kiện và cho mọi người đơn từ để lên mạng nhờ công luận nên đã nói rằng sẽ giúp tao lên mạng, để không phải đi Hà Nội khỏi phải tốn tiền. Máy của tao có hai người xâm nhập nên không thể xác định là ai đã viết những bài viết trong đó. Ðề nghị tòa án trả hồ sơ về cho công an điều tra làm rõ sự thật...”

                            Trong quá trình tôi nói chủ tọa thường xuyên gõ bàn hét, “Bị cáo dừng lại, bị cáo dừng lại, cảnh cáo bị cáo lần thứ nhất, cảnh cáo bị cáo lần thứ hai...” Rồi sau đó lại, “Các đồng chí công an đem bị cáo ra khỏi phòng xét xử.” Tôi tiếp tục bị lôi ra khỏi phòng xét xử. Tôi gào thật to, “Tòa án bịt tai nhắm mắt trước sự thật, đả đảo tòa án CS Việt Nam! Ðả đảo những kẻ nhân danh đảng Cộng Sản và nhà nước Việt Nam XHCN chúng mày chỉ một bè lũ cướp ngày từ trung ương đến địa phương thôi! Ðả đảo, đả đảo!”

                            Tiếng tôi lịm dần giọng khản đặc khi kéo được tôi vào đến trong phòng tôi tức giận run lên hai hàm răng nghiến chặt va vào nhau lộc cộc, chân tay tôi cứng đờ lại co cắp không duỗi ra được. Hai công an kéo tôi vào gọi thêm người giữ rồi bóp tay chân tôi cho duỗi thẳng ra và gọi bác sĩ vào khám xét bệnh. Họ bóp tay chân tôi một lúc lâu hết co quắp và đưa cho tôi một cốc nước lã uống, tôi uống nước mệt mềm người chân tay bải hoải quá mức tựa lưng nhắm mắt lại, tòa án tiếp tục xét xử vắng mặt tôi trong phiên tòa tôi không còn nghe được gì hết. Một lúc sau có lẽ chúng lại ra lệnh cho đưa tôi vào phòng xét xử.

                            Chủ tọa đọc một loạt người người dân làm chứng, đó là những người có tên trong danh sách những người làm chứng trong bài viết trên mạng. Ðây là những người đã nhờ tôi viết đơn nhưng lại nói họ tất cả không đồng tình với ngôn ngữ và lời nói trong bài viết trên mạng yêu cầu cơ quan pháp luật xử lý. Sau đó chúng hỏi tôi bị cáo nghĩ sao khi những người dân đã nhờ bị cáo viết đơn lại phản đối bị cáo và yêu cầu đem bị cáo ra xử lý trước pháp luật thật nghiêm minh?

                            Bích Khương, “Nói láo! Chẳng có ai trong số người dân đó yêu cầu xử lý tôi trước pháp luật cả, nếu có tại sao trong quá trình điều tra tôi yêu cầu đối chất với họ tại sao không được đối chất. Nếu có ai đó do vì quá sợ công an bắt vào tù và yêu cầu như vậy họ cũng đâu có tội lỗi gì. Họ cũng chỉ yêu cầu xử lý theo đúng pháp luật. Tòa án hãy làm theo đúng luật đi. Ngay trước tòa bây giờ tôi yêu cầu tòa đình chỉ xét xử để điều tra làm rõ và tôi được đối chất với quần chúng nhân dân những ai có lời khai. Hơn nữa một điều đáng nói là tòa án và trong quá trình điều tra các cơ quan tố tụng cũng chỉ nói nhân dân không đồng ý với ngôn ngữ trong bài viết chứ không ai nói tôi xuyên tạc vu khống một nội dung gì. Vì thế tòa án đang vi phạm các nội dung công ước về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký với quốc tế về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tìm hiểu thông tin...”

                            (Còn tiếp)
                            Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                            Comment


                            • #29
                              Hồi ký Hồ Thị Bích Khương (Kỳ 25)

                              (Kỳ 25)



                              “Tòa án nhắc tôi nói ngắn gọn và tôi nói rằng tôi có quyền chứng minh cho tôi vô tội và tôi chưa nói hết nên tòa án đã phải để cho tôi nói tiếp. Trong tất cả các bài viết chỉ có một lời chú thích trong bức ảnh của bà Thành người phụ nữ bị ngất xỉu trước cổng trụ sở tiếp dân tỉnh Nghệ An ngày 16 Tháng Tư 2007 bị đánh đến ngất xỉu. Trong bài công an Cộng Sản tỉnh Nghệ An chuẩn bị cáo buộc Hồ Thị Bích Khương với tội danh chống phá đảng nhà nước thì tôi cũng đã nói điều đó là sai bởi ngày hôm đó tôi bị đánh đập chứ không phải là bà Thành. Bà Thành là do công an du đẩy bị ngã chứ có bị đánh hay không tôi không thấy. Ðiều đó chứng minh rằng người viết nhầm lẫn tôi là người trong bức ảnh. Còn một điều nữa, là khi điều tra đem bài viết này ra thì bài viết được chú thích bài này được cóp từ một trang Web khác để đăng nên lời chú thích có thể bị chỉnh sửa rồi. Ðiều này điều tra cũng phải làm rõ. Hơn nữa những người dân này ngoài ông Lê Xuân Tứ và bà Hòa tôi hai người đã đến tận nhà tôi nhờ tôi viết đơn, tôi đã viết xong thì chẳng ai gặp tôi bao giờ ngoài thời gian gặp tôi tại trụ sở viết tiếp dân để biết tôi có viết và tán phát bài lên mạng hay không.”

                              Chủ tọa: “Bị cáo Bích Khương cho biết tại sao các bài viết trên mạng có trong USB và CPU máy tính của bị cáo?”

                              Bích Khương: “Nhờ Anh và Hải cóp từ trên mạng về để xem.”

                              Chủ tọa: “Bị cáo cho biết tại sao trong máy bị cáo có những bài viết có lỗi chính tả giống như trong bài viết được đăng tải trên mạng.”

                              Bích Khương: “Không biết nhưng trong quá trình điều tra đã nói rõ. Tôi chưa sử dụng được máy vi tính này và máy của tôi bị khóa kể cả xem bài tôi cũng phải chờ Anh và Hải đến sửa máy tôi mới có thể đọc báo của Hải cóp trên mạng về cho tôi. Khi họ rời khỏi nhà tôi mà tắt máy hay mất điện, hoặc điện yếu máy tắt thì tôi cũng không mở được để xem nữa. Hàng ngày mỗi lúc rảnh việc, muốn đọc báo tôi gọi anh đến nhiều lúc tôi không gọi được phải nhờ ông Hạnh gọi hộ mới được. Hiện tại trong đồn công an máy vẫn bị khóa như vậy. Hải đã nói là sẽ giúp tôi viết bài đem lên mạng rất có thể Hải viết bài chưa hoàn thành đã bỏ vào máy cho tôi đọc. Những bài viết có trong máy chỉ có Hải và Anh đem vào cho tôi, tại sao cơ quan tố tụng không xác minh ra Hải để đem Hải và Anh ra đối chất làm rõ.”

                              Chủ tọa: “Bị cáo nói là Hải bỏ bài vào máy bị cáo cho biết Hải là ai ở đâu không?”

                              Bích Khương: “Hải xuất hiện lần đầu tiên đến với tôi cùng ông Minh công an A-38 tỉnh Nghệ An.”

                              Chủ tọa: “Bị cáo có biết Hải họ tên gì quê quán ở đâu không?”

                              Bích Khương: “Không!”

                              Chủ tọa: “Bị cáo nói rất vô lý trong thời gian bị cáo quen biết Hải đến hơn ba năm mà bị cáo không biết gì về Hải cũng như chỗ ở là tại sao?”

                              Bích Khương: “Người ta rất vô tư, họ cũng không phải là những kẻ quyền hành và giúp tôi không cần tiền bạc nên tôi không cần hỏi nhà để chui cúi luồn lách hối lộ. Cho nên tôi không mất công tìm và hỏi nhà làm gì, nếu họ cần những thứ đó tôi không có và không chơi với họ nữa.”

                              Chủ tọa: “Bị cáo trả lời cho nghiêm túc.”

                              Bích Khương: “Rất nghiêm túc và rất đúng sự thật. Tôi lấy dẫn chứng cũng như ông Hạnh là công an Nam Ðàn, người tôi đã từng quen biết cả chục năm nay thường đến nhà tôi, tôi cũng thường đến công an huyện Nam Ðàn gặp gỡ thường xuyên cho đến nay tôi cũng không biết họ tên chỗ ở thì việc tôi không biết họ tên, chỗ ở của Hải không có gì là vô lý cả.”

                              Chủ tọa: “Bị cáo nói là Hải cho bài vào máy bị cáo nhưng bây giờ bị cáo không có một thông tin gì về Hải nên chúng tôi không thể xác minh được”.

                              Bích Khương: “Ðó là việc của cơ quan công an, của viện kiểm sát và tòa án và nếu chưa xác minh được Hải, không đưa Hải và Anh ra tìm hiểu đối chất làm rõ thì cũng không đủ chứng cứ để bắt tôi. Nhưng trong quá trình tố tụng cả công an, viện kiểm sát và tòa án đều được tôi cho biết trong máy ảnh hiện đang nằm ở công an thì tôi có chụp nhiều ảnh Hải có xe máy và có biển số. Tôi chụp vào ngày tiếp dân 16 Tháng Tư 2007 chụp trong cùng lúc với các bức ảnh của bà Thành trước trụ sở ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, vậy tại sao cơ quan điều tra không làm rõ đi trong khi công việc đó quá đơn giản?”

                              (Còn tiếp)
                              Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                              Comment


                              • #30
                                Hồi ký Hồ Thị Bích Khương (Kỳ 26)

                                Kỳ 26



                                Sau ngày ra tù tôi được nghe chị ruột Hồ Thị Lan của tôi và nhiều người dân hàng xóm xung quanh nhà quen biết, rồi cả một số bà con dân oan địa phương mà tôi đã giúp đỡ họ đã có chứng kiến quang cảnh bên ngoài, hay đã từng đi dự phiên tòa ngày ấy biết rất rõ diễn biến đã xảy ra như thế nào... Họ đã kể lại khung cảnh xảy ra ở bên ngoài và không khí của cái buổi chính quyền CS tỉnh Nghệ An đã tổ chức chỉ đạo các ngành, nội chính của chế độ CS độc tài bao gồm tòa án, kiểm sát, an ninh, công an, cấp cơ sở ở địa phương v.v... đã dàn cảnh để gọi là xét xử tôi theo đúng pháp luật của nhà nước XHCN như thế này:

                                Sáng ngày 26 Tháng Tư, 2008 chị Hồ Thị Lan là bà chị gái thứ hai của tôi đang chuẩn bị treo hàng bán quán như theo thường lệ. Chị tôi mở tiệm bán tạp hóa nhỏ trong thôn trước một trường tiểu học của các cháu học sinh và phục vụ những người dân quanh xóm nghèo ở quê đã từ trên dưới 15-16 năm nay, thì o Tú là em gái của chồng tôi (anh ấy đã mất) hớt hải chạy đến báo tin, “Chị Lan ơi hôm nay tòa án xử chị Khương chị có biết không?” Nghe thấy vậy chị tôi há mồm ngơ ngác một lúc vì không biết gì, hỏi lại o Tú, “Nó xử Khương ở mô, ở đâu vậy? ai nói với o Tú chuyện rứa?” O Tú bảo rằng, “Em nghe dân người ta đồn thôi chứ không nói ai nói cả, nhưng đó là thật đấy chị ạ, chị nên đi xem thế nào đi kẻo lỡ mất đó...” (Quê tôi gọi o tức là cô gái còn trẻ).

                                Thấy o Tú khuyên như vậy nên chị tôi cũng tất ta, tất tưởi thu dọn hàng hóa đóng cửa tiệm không bán hàng hôm nay nữa rồi chạy đi tìm anh Sơn, là người anh rể thứ tư và bảo anh rể chở chị lên huyện Nam Ðàn xem sao. Khi chị tôi lên đến ngã tư thị trấn Nam Ðàn thì đã thấy hàng hàng, lớp lớp công an huyện, tỉnh, xã, và nghe nói có cả an ninh trung ương từ Hà Nội vào nữa, đa số mặc cảnh phục nghiêm chỉnh đứng đầy 2 bên lề đường rất nhiều, chúng đông như kiến vậy. Số còn lại là bọn an ninh mật vụ mặc thường phục đi tới đi lui, ngó nghiêng mắt đảo điên cảnh giác như đang đánh hơi hít hít vậy... Nhìn thấy thế chị tôi bắt đầu tin là có thể hôm nay chúng nó mang Khương ra xử thật rồi, chứ đâu có còn là tin đồn thất thiệt gì nữa. Vì chưa bao giờ ở quê tôi cái thôn, xã heo hút nghèo rớt mồng tơi lại có chuyện động trời diễn ra những vụ án hình sự hay chính trị, kinh tế nào lớn đến vậy, mà chính quyền tỉnh, huyện phải huy động lực lượng công an, mật vụ an ninh của CS kéo đến đông đảo như thế.

                                Chị tôi kể rõ thêm, khi vào một đoạn nữa cách tòa án khoảng 200m thì thấy một dãy xe ô tô, các loại xe cơ giới, cơ động của công an cộng sản trong tỉnh Nghệ An đậu đỗ thành hàng dài cho đến tận tòa án. Còn 2 cánh cổng sắt của tòa án bị đóng khóa chặt im ỉm, ở phía ngoài nhân dân đứng bâu kín xung quanh cả bốn phía bờ tường chật cả đoạn đường dài để xem mặt “tên tội nhân quan trọng” mặt mũi ra sao mà đảng và nhà nước CSVN tỉnh này đã phải bỏ công sức, con người ra lắm thế nhằm bảo vệ trật tự an ninh cho vụ xử án đến như vậy. Trong sân tòa bọn công an chính trị, an ninh mật vụ CS bảo vệ chế độ các loại mặc thường phục đi lại đông nghịt, nét mặt chúng đều có vẻ nghiêm nghị, đằng đằng sát khí ghê gớm lắm y như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai có dấu hiệu chống đối, phản kháng phiên tòa hay ủng hộ nạn nhân bị đàn áp là tôi đang bị cách ly chặt chẽ ở bên trong. Không khí thật nặng nề lúc ấy bao trùm lên tất cả, bầu không khí sặc mùi khủng bố, đàn áp và uy hiếp nhân dân đến ghê rợn v.v...

                                Ðối với nhân dân trong nước thì đã quá quen thuộc với những thủ đoạn của nhà cầm quyền độc tài CSVN đã cố tình buộc cả xã hội phải sống trong khung cảnh luôn luôn nơm nớp lo âu, sợ sệt, hãi hùng nghiêm trọng như thế từ lâu rồi.

                                Sau này khi ra tù, mấy ngày ra thăm lại Hà Nội, tôi có gặp lại anh Nguyễn Khắc Toàn, người đã dẫn dắt cho tôi từ những bước đi đầu tiên trong phong trào đấu tranh và gia nhập Khối 8406 trong năm 2006. Thì tôi được nhà báo này phân tích cho biết là, sở dĩ công an của nhà nước độc tài CSVN khi vây bắt các nhà tranh đấu có tên tuổi hay khi đem họ ra xét xử, bao giờ chúng cũng huy động lực lượng công an, mật vụ thật tối đa, thật áp đảo hơn hẳn phía người bị bắt dù họ chỉ có 1 cá nhân thôi. Chúng đem quân số đến thật đông đảo, làm thật rầm rộ, như biểu dương thanh thế với nhân dân và xã hội nhằm dương oai diễu võ, uy hiếp tinh thần dân chúng. Bởi vì, tuy có quyền thế trong tay nhưng chúng rất sợ quần chúng bên ngoài kéo đến ủng hộ các tù nhân chính trị, những người đấu tranh chống chế độ độc tài, độc đoán không do nhân dân bầu lên nắm quyền. Mặt khác đây cũng là cơ hội, là dịp tốt để họ uy hiếp toàn thể quần chúng nhân dân trong xã hội như đã nói trên phải luôn luôn kinh hãi sức mạnh của chúng, chỉ có thế thôi...

                                Ðiều đó như họ muốn ngầm nói với nhân dân rằng, “Ðấy các người có khiếp sợ bộ máy chuyên chế của chúng tôi không? Nhà nước XHCN của chúng tôi với lực lượng công an đồ sộ, hùng mạnh như vậy thì các người có còn nuôi ảo tưởng chống đối, lật đổ đảng và nhà nước này của chúng tôi nữa hay không? Các người cứ liệu cái thần hồn đấy, rồi đây nếu các người không biết giữ thân mình thì sẽ đến lượt chúng tôi nghiền nát các người như vậy đó!”...

                                (Còn tiếp)
                                Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                                Comment

                                Working...
                                X