LITTLE SAIGON (NV) - Bà Hồ Thị Bích Khương, 42 tuổi, một người dân oan khiếu kiện bị CSVN tịch thu tài sản bất công hơn 20 năm. Sau đó bà trở thành một thành viên của Khối 8406 và đấu tranh dân chủ.
Bà bị nhà cầm quyền CSVN truy tố tội “tuyên truyền chống nhà nước” với bản án 2 năm tù và thả ra ngày 26 Tháng Tư 2009. Trong tù, bà bị đánh đập dã man nhưng không bẻ gẫy được ý chí kiên cường của một phụ nữ tuy “chân yếu tay mềm” nhưng nhiều nghị lực và nhất quyết đòi công bằng xã hội. Mới đây, bà bị một xe tải đâm trọng thương khi đứng bên lề đường trên quốc lộ 1A ở một khu vực thuộc tỉnh Thanh Hóa, trên đường từ Hà Nội về quê nhà ở tỉnh Nghệ An, trong một tai nạn rất đáng ngờ vực.
Trước đó, bà đã từng bị một kẻ tông xe gắn máy khi đi xe đạp ở thị trấn Nam Ðàn, tỉnh Nghệ An và bị thương nặng hồi năm 2006 trước khi bị bỏ tù. Trong khi bà đang đi khiếu kiện ở Hà Nội mấy năm trước đó, chồng bà cũng đã chết bí mật và xác bị thả trôi sông dù ông là một người bơi lội rất giỏi. Bà yêu cầu nhà cầm quyền địa phương mở cuộc điều tra thì không được trả lời.
May mắn hơn chồng, nhưng bà đã chết hụt tới hai lần. Hiện bà đang được điều trị ở một bệnh viện ở tỉnh Thanh Hóa, sau khi đã được giải phẫu bắt vít giữ những xương bị gẫy từ tai nạn ngày 14 Tháng Bảy năm 2009.
Trong bản hồi ký mà bà Hồ Thị Bích Khương dành riêng cho Nhật Báo Người Việt phổ biến, bà kể lại những ngày bà ở trong tù CSVN. Bắt đầu từ 25 Tháng Bảy, 2009, Nhật Báo Người Việt và Người Việt Online cho đăng nhiều kỳ để giới thiệu cùng độc giả nội dung cuốn hồi ký này.
***
Bước đường đấu tranh cho công lý và dân chủ của tôi
Hồi ký Hồ Thị Bích Khương
Kỳ 1:
Khi ấy tôi là một người dân cần cù lương thiện bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam cướp hết tài sản nhà cửa, mồ hôi, xương máu, cướp đi quyền sống, quyền con người, đã 20 năm qua lao vào con đường kiếm tìm công lý mà không kết quả gì. Tôi khiếu kiện đòi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam trả lại công bằng, trả lại các quyền lợi hợp pháp đã bị xâm phạm theo đúng pháp luật hiện hành, thế nhưng nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vẫn chưa chịu trả lại cho tôi. Không những vậy, bọn tà quyền đội lốt chính quyền Cộng Sản và nhà nước XHCN này còn tìm mọi cách để sách nhiễu, đàn áp đánh đập tôi rất nhiều lần, trong nhiều năm tháng liên tục.
Tôi bị bắt giữ rất nhiều lần và bị chúng bỏ tù 2 lần vào các năm 2005-2007 (cụ thể lần 1 vào ngày 11 Tháng Năm 2005 đến 11 Tháng Mười Một 2005, lần 2 vào ngày 26 Tháng Tư 2007 đến 26 Tháng Tư 2009). Trên con đường kiếm tìm công lý tôi đã từng chứng kiến nhìn thấy hàng nghìn người dân cùng chung cảnh ngộ như tôi, năm này qua năm khác, từ thập niên này qua thập niên khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác... Họ phải nai lưng, mỏi mắt, chồn chân để chầu chực khốn khổ, khốn nạn khiếu kiện bao nỗi bất công do bộ máy cai trị vô cảm của nhà nước độc tài này gây ra. Họ phải sống cảnh màn trời chiếu đất kêu kiện từ địa phương đến trung ương mà không được giải quyết đúng theo quy định của pháp luật của chính nhà nước độc tài Cộng Sản này ban ra. Tôi thật sự đau đớn trước cảnh nhân dân mình phải sống dưới ách thống trị độc tài, độc đoán của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam nhưng mang danh một nhà nước XHCN ưu việt và “do dân, vì dân và của dân...”
Vào khoảng cuối Tháng Bảy năm 2006 tôi ra Hà Nội theo điện thoại của sư cô Thích Ðàm Thoa - cũng là một dân oan quê ở tỉnh Bắc Giang đã thông tin cho cá nhân tôi đang bị một đối tượng nữ khoác áo đấu tranh vu cáo xuyên tạc, nguy cơ rất có hại cho tính mạng mình. Do vậy trong lần ra lại thủ đô này tôi đã được gặp anh Nguyễn Khắc Toàn, rồi từ đây tôi được anh ấy hướng dẫn viết thư ủng hộ cao trào đấu tranh và giới thiệu đứng vào hàng ngũ của phong trào đấu tranh dân chủ và Khối 8406.
Tôi đã viết thư tình nguyện đứng vào hàng ngũ của khối tranh đấu này để tham gia vào cuộc đấu tranh đòi giải phóng dân tộc, đấu tranh đòi dân chủ hóa đất nước chống lại chế độ cai trị độc đoán của nhà nước và đảng CSVN độc tài, lừa bịp. Từ giai đoạn này, tôi cố gắng học hỏi rất nhiều những khuyên nhủ, chỉ dẫn của anh Nguyễn Khắc Toàn và một số anh chị em đi trước, như chị Dương Thị Xuân, Lê Thị Công Nhân, Vũ Thanh Phương... Tôi còn đi vận động nhân dân trong quê tôi để phổ biến các tài liệu của phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ, phổ biến pháp luật cho nhân dân, để chỉ cho dân biết các sai phạm của nhà cầm quyền CSVN đang bắt nhân dân phải chịu đựng phi lý. Và cũng như các nhà hoạt động dân chủ khác, kể từ đây tôi bị quản chế trong sinh hoạt và bị đàn áp khắt khe hơn, tàn bạo, trắng trợn hơn. Hàng ngày công an Cộng Sản ở địa phương ở quê tôi đã đến tận nhà tôi giám sát mọi cử chỉ hành động của tôi và cả gia đình tôi. Họ cũng bám sát theo tôi mỗi khi tôi ra khỏi nhà mặc dù tôi không hề vi phạm pháp luật gì cả. Căn nhà nghèo ọp ẹp, xơ xác của bà cháu, mẹ con tôi ở thôn quê vốn rất tiêu điều, vắng vẻ như đã thực sự trở thành một buồng giam trong trại tù ghê rợn nào đó trên đất nước này...
Thế rồi, ngày 26 Tháng Tư 2007 sau nhiều tháng trời theo dõi, bám sát khắt khe quanh nhà tôi, với công việc họ đưa ra nói với tôi là để “giám sát khiếu kiện để tham mưu cho các cấp chính quyền giải quyết khiếu nại cho tôi.” Nhưng công an Cộng Sản không làm việc đúng theo những gì họ đã nói như vậy. Vào một buổi sáng, tên Phi công an huyện Nam Ðàn là một trong những tên thường xuyên bám sát tôi cả một năm trước đó biết tôi đang làm chứng minh nhân dân tại đồn công an huyện Nam Ðàn. Chính y cũng là người biết tôi thường ra quán Intenet tại chợ Tro, xã Xuân Hòa, huyện Nam Ðàn, tỉnh Nghệ An để xem tin tức và làm việc trên mạng. Hôm ấy được sự chỉ đạo của công an tỉnh Nghệ An, nói cho thật đúng là sự chỉ đạo từ Bộ Công An trên trung ương Hà Nội về, tên Phi đã đem hàng chục công an ra mật phục tại mấy quán xung quanh quán Intenet này trước rồi mới gọi điện cho tôi gọi nói là, “Chị hãy ra lấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu em đã giúp làm xong rồi...” Tên an ninh mật vụ tỉnh có tên là Phi đã gọi điện bảo tôi ra vẻ thân ái, tận tình lắm, “Chị ra chợ Tro lấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu, vì em bận đi Vinh (tức thành phố Vinh-tỉnh Nghệ An) nên không đem vào nhà cho chị được đâu...”
Nghe được vậy, tôi cầm xe đạp đi ra chỗ tên Phi hẹn ngồi ở quán uống nước, tôi không hiểu tại sao nó lại không đem vào nhà cho tôi, vì tôi nghĩ nếu Phi chờ tôi đạp xe ra thì còn lâu hơn việc Phi phóng xe máy vào nhà đem cho tôi. Khi ra đến chợ Tro, tôi thấy Phi đang đứng trong quán nhìn thấy tôi, Phi gọi tôi vào mời tôi uống nước, tôi đi vào hỏi chứng minh nhân dân và hộ khẩu đâu hãy đưa đây rồi đi đi kẻo muộn. Phi nói chị yên tâm em gọi chị ra lấy thì phải có chứ, hãy vào đây uống nước đã. Phi mời tôi ngồi xuống bảo chủ quán rót nước nói chuyện một lúc thì có thêm 2 tên công an xã xuất hiện đến bên cạnh rồi ngồi xuống hỏi tình hình khiếu kiện của tôi. Lúc đó tôi nghĩ họ cũng là những người ra quán uống nước bình thường thôi chứ đâu có biết tất cả lũ chúng đang có âm mưu rất đen tối đầy tội ác với mình. Bởi thế nên tôi cũng nói chuyện vui vẻ với họ và tôi trả lời tất cả các câu hỏi họ đặt ra mà không biết rằng tai họa sắp ập xuống trong ít giây phút nữa thôi. Tôi nói trước mặt đám công an đang đóng vai khách uống nước, “Thời đại bây giờ đúng như Phan Văn Khải nói là bộ máy công quyền thối nát, thực sự là Hồ Thị Bích Khương đi kiện từ trung ương đến địa phương chưa gặp ai làm việc đúng pháp luật cả...”
Tôi còn nhớ, một trong 2 công an xã nói, “Ông Phan Văn Khải là thủ tướng chính phủ, ai lại nói lung tung như vậy. Mọi việc từ từ giải quyết chứ. Chị đừng vơ đũa cả nắm mà chết đó... ” Tôi đáp liền, “Chết mà sợ sao? Hè Hè! Thủ tướng nói lung tung lắm. Thật đấy, đã đăng trên báo mà, các anh không tin sao... ” Tôi nói tiếp, “Thật sự là, cái thời Cộng Sản cầm quyền này bất công quá nên như thủ tướng đã nói, bộ máy công quyền thối nát quá, dân thì biết hết cả rồi, trong khi đó chỉ các anh không biết hay cố tình nhắm mắt bưng tai không muốn biết thôi...”
Tôi chưa nói hết lời thì một trong hai công an lại tiếp tục lên tiếng, “Ấy chết, không được đâu, nói thế nguy hiểm lắm! Chị nếu có nói là nói những kẻ làm sai ở dưới chứ đừng đụng vào đảng là chết đấy chị Khương ạ! ” Tôi bật cười trước các câu trả lời của mấy công an xã và nói luôn, “Như vậy mới biết là đảng Cộng Sản Việt Nam độc quyền, độc đoán hại dân, hại nước quá trời, nhưng mà thôi Bích Khương đi để cho chú Phi đi Vinh kẻo muộn mất. ”
(Còn tiếp)
Bà bị nhà cầm quyền CSVN truy tố tội “tuyên truyền chống nhà nước” với bản án 2 năm tù và thả ra ngày 26 Tháng Tư 2009. Trong tù, bà bị đánh đập dã man nhưng không bẻ gẫy được ý chí kiên cường của một phụ nữ tuy “chân yếu tay mềm” nhưng nhiều nghị lực và nhất quyết đòi công bằng xã hội. Mới đây, bà bị một xe tải đâm trọng thương khi đứng bên lề đường trên quốc lộ 1A ở một khu vực thuộc tỉnh Thanh Hóa, trên đường từ Hà Nội về quê nhà ở tỉnh Nghệ An, trong một tai nạn rất đáng ngờ vực.
Trước đó, bà đã từng bị một kẻ tông xe gắn máy khi đi xe đạp ở thị trấn Nam Ðàn, tỉnh Nghệ An và bị thương nặng hồi năm 2006 trước khi bị bỏ tù. Trong khi bà đang đi khiếu kiện ở Hà Nội mấy năm trước đó, chồng bà cũng đã chết bí mật và xác bị thả trôi sông dù ông là một người bơi lội rất giỏi. Bà yêu cầu nhà cầm quyền địa phương mở cuộc điều tra thì không được trả lời.
May mắn hơn chồng, nhưng bà đã chết hụt tới hai lần. Hiện bà đang được điều trị ở một bệnh viện ở tỉnh Thanh Hóa, sau khi đã được giải phẫu bắt vít giữ những xương bị gẫy từ tai nạn ngày 14 Tháng Bảy năm 2009.
Trong bản hồi ký mà bà Hồ Thị Bích Khương dành riêng cho Nhật Báo Người Việt phổ biến, bà kể lại những ngày bà ở trong tù CSVN. Bắt đầu từ 25 Tháng Bảy, 2009, Nhật Báo Người Việt và Người Việt Online cho đăng nhiều kỳ để giới thiệu cùng độc giả nội dung cuốn hồi ký này.
***
Bước đường đấu tranh cho công lý và dân chủ của tôi
Hồi ký Hồ Thị Bích Khương
Kỳ 1:
Khi ấy tôi là một người dân cần cù lương thiện bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam cướp hết tài sản nhà cửa, mồ hôi, xương máu, cướp đi quyền sống, quyền con người, đã 20 năm qua lao vào con đường kiếm tìm công lý mà không kết quả gì. Tôi khiếu kiện đòi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam trả lại công bằng, trả lại các quyền lợi hợp pháp đã bị xâm phạm theo đúng pháp luật hiện hành, thế nhưng nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vẫn chưa chịu trả lại cho tôi. Không những vậy, bọn tà quyền đội lốt chính quyền Cộng Sản và nhà nước XHCN này còn tìm mọi cách để sách nhiễu, đàn áp đánh đập tôi rất nhiều lần, trong nhiều năm tháng liên tục.
Tôi bị bắt giữ rất nhiều lần và bị chúng bỏ tù 2 lần vào các năm 2005-2007 (cụ thể lần 1 vào ngày 11 Tháng Năm 2005 đến 11 Tháng Mười Một 2005, lần 2 vào ngày 26 Tháng Tư 2007 đến 26 Tháng Tư 2009). Trên con đường kiếm tìm công lý tôi đã từng chứng kiến nhìn thấy hàng nghìn người dân cùng chung cảnh ngộ như tôi, năm này qua năm khác, từ thập niên này qua thập niên khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác... Họ phải nai lưng, mỏi mắt, chồn chân để chầu chực khốn khổ, khốn nạn khiếu kiện bao nỗi bất công do bộ máy cai trị vô cảm của nhà nước độc tài này gây ra. Họ phải sống cảnh màn trời chiếu đất kêu kiện từ địa phương đến trung ương mà không được giải quyết đúng theo quy định của pháp luật của chính nhà nước độc tài Cộng Sản này ban ra. Tôi thật sự đau đớn trước cảnh nhân dân mình phải sống dưới ách thống trị độc tài, độc đoán của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam nhưng mang danh một nhà nước XHCN ưu việt và “do dân, vì dân và của dân...”
Vào khoảng cuối Tháng Bảy năm 2006 tôi ra Hà Nội theo điện thoại của sư cô Thích Ðàm Thoa - cũng là một dân oan quê ở tỉnh Bắc Giang đã thông tin cho cá nhân tôi đang bị một đối tượng nữ khoác áo đấu tranh vu cáo xuyên tạc, nguy cơ rất có hại cho tính mạng mình. Do vậy trong lần ra lại thủ đô này tôi đã được gặp anh Nguyễn Khắc Toàn, rồi từ đây tôi được anh ấy hướng dẫn viết thư ủng hộ cao trào đấu tranh và giới thiệu đứng vào hàng ngũ của phong trào đấu tranh dân chủ và Khối 8406.
Tôi đã viết thư tình nguyện đứng vào hàng ngũ của khối tranh đấu này để tham gia vào cuộc đấu tranh đòi giải phóng dân tộc, đấu tranh đòi dân chủ hóa đất nước chống lại chế độ cai trị độc đoán của nhà nước và đảng CSVN độc tài, lừa bịp. Từ giai đoạn này, tôi cố gắng học hỏi rất nhiều những khuyên nhủ, chỉ dẫn của anh Nguyễn Khắc Toàn và một số anh chị em đi trước, như chị Dương Thị Xuân, Lê Thị Công Nhân, Vũ Thanh Phương... Tôi còn đi vận động nhân dân trong quê tôi để phổ biến các tài liệu của phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ, phổ biến pháp luật cho nhân dân, để chỉ cho dân biết các sai phạm của nhà cầm quyền CSVN đang bắt nhân dân phải chịu đựng phi lý. Và cũng như các nhà hoạt động dân chủ khác, kể từ đây tôi bị quản chế trong sinh hoạt và bị đàn áp khắt khe hơn, tàn bạo, trắng trợn hơn. Hàng ngày công an Cộng Sản ở địa phương ở quê tôi đã đến tận nhà tôi giám sát mọi cử chỉ hành động của tôi và cả gia đình tôi. Họ cũng bám sát theo tôi mỗi khi tôi ra khỏi nhà mặc dù tôi không hề vi phạm pháp luật gì cả. Căn nhà nghèo ọp ẹp, xơ xác của bà cháu, mẹ con tôi ở thôn quê vốn rất tiêu điều, vắng vẻ như đã thực sự trở thành một buồng giam trong trại tù ghê rợn nào đó trên đất nước này...
Thế rồi, ngày 26 Tháng Tư 2007 sau nhiều tháng trời theo dõi, bám sát khắt khe quanh nhà tôi, với công việc họ đưa ra nói với tôi là để “giám sát khiếu kiện để tham mưu cho các cấp chính quyền giải quyết khiếu nại cho tôi.” Nhưng công an Cộng Sản không làm việc đúng theo những gì họ đã nói như vậy. Vào một buổi sáng, tên Phi công an huyện Nam Ðàn là một trong những tên thường xuyên bám sát tôi cả một năm trước đó biết tôi đang làm chứng minh nhân dân tại đồn công an huyện Nam Ðàn. Chính y cũng là người biết tôi thường ra quán Intenet tại chợ Tro, xã Xuân Hòa, huyện Nam Ðàn, tỉnh Nghệ An để xem tin tức và làm việc trên mạng. Hôm ấy được sự chỉ đạo của công an tỉnh Nghệ An, nói cho thật đúng là sự chỉ đạo từ Bộ Công An trên trung ương Hà Nội về, tên Phi đã đem hàng chục công an ra mật phục tại mấy quán xung quanh quán Intenet này trước rồi mới gọi điện cho tôi gọi nói là, “Chị hãy ra lấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu em đã giúp làm xong rồi...” Tên an ninh mật vụ tỉnh có tên là Phi đã gọi điện bảo tôi ra vẻ thân ái, tận tình lắm, “Chị ra chợ Tro lấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu, vì em bận đi Vinh (tức thành phố Vinh-tỉnh Nghệ An) nên không đem vào nhà cho chị được đâu...”
Nghe được vậy, tôi cầm xe đạp đi ra chỗ tên Phi hẹn ngồi ở quán uống nước, tôi không hiểu tại sao nó lại không đem vào nhà cho tôi, vì tôi nghĩ nếu Phi chờ tôi đạp xe ra thì còn lâu hơn việc Phi phóng xe máy vào nhà đem cho tôi. Khi ra đến chợ Tro, tôi thấy Phi đang đứng trong quán nhìn thấy tôi, Phi gọi tôi vào mời tôi uống nước, tôi đi vào hỏi chứng minh nhân dân và hộ khẩu đâu hãy đưa đây rồi đi đi kẻo muộn. Phi nói chị yên tâm em gọi chị ra lấy thì phải có chứ, hãy vào đây uống nước đã. Phi mời tôi ngồi xuống bảo chủ quán rót nước nói chuyện một lúc thì có thêm 2 tên công an xã xuất hiện đến bên cạnh rồi ngồi xuống hỏi tình hình khiếu kiện của tôi. Lúc đó tôi nghĩ họ cũng là những người ra quán uống nước bình thường thôi chứ đâu có biết tất cả lũ chúng đang có âm mưu rất đen tối đầy tội ác với mình. Bởi thế nên tôi cũng nói chuyện vui vẻ với họ và tôi trả lời tất cả các câu hỏi họ đặt ra mà không biết rằng tai họa sắp ập xuống trong ít giây phút nữa thôi. Tôi nói trước mặt đám công an đang đóng vai khách uống nước, “Thời đại bây giờ đúng như Phan Văn Khải nói là bộ máy công quyền thối nát, thực sự là Hồ Thị Bích Khương đi kiện từ trung ương đến địa phương chưa gặp ai làm việc đúng pháp luật cả...”
Tôi còn nhớ, một trong 2 công an xã nói, “Ông Phan Văn Khải là thủ tướng chính phủ, ai lại nói lung tung như vậy. Mọi việc từ từ giải quyết chứ. Chị đừng vơ đũa cả nắm mà chết đó... ” Tôi đáp liền, “Chết mà sợ sao? Hè Hè! Thủ tướng nói lung tung lắm. Thật đấy, đã đăng trên báo mà, các anh không tin sao... ” Tôi nói tiếp, “Thật sự là, cái thời Cộng Sản cầm quyền này bất công quá nên như thủ tướng đã nói, bộ máy công quyền thối nát quá, dân thì biết hết cả rồi, trong khi đó chỉ các anh không biết hay cố tình nhắm mắt bưng tai không muốn biết thôi...”
Tôi chưa nói hết lời thì một trong hai công an lại tiếp tục lên tiếng, “Ấy chết, không được đâu, nói thế nguy hiểm lắm! Chị nếu có nói là nói những kẻ làm sai ở dưới chứ đừng đụng vào đảng là chết đấy chị Khương ạ! ” Tôi bật cười trước các câu trả lời của mấy công an xã và nói luôn, “Như vậy mới biết là đảng Cộng Sản Việt Nam độc quyền, độc đoán hại dân, hại nước quá trời, nhưng mà thôi Bích Khương đi để cho chú Phi đi Vinh kẻo muộn mất. ”
(Còn tiếp)
Comment