Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Khởi đăng hồi ký Hồ Thị Bích Khương trên báo Người Việt

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Khởi đăng hồi ký Hồ Thị Bích Khương trên báo Người Việt

    LITTLE SAIGON (NV) - Bà Hồ Thị Bích Khương, 42 tuổi, một người dân oan khiếu kiện bị CSVN tịch thu tài sản bất công hơn 20 năm. Sau đó bà trở thành một thành viên của Khối 8406 và đấu tranh dân chủ.

    Bà bị nhà cầm quyền CSVN truy tố tội “tuyên truyền chống nhà nước” với bản án 2 năm tù và thả ra ngày 26 Tháng Tư 2009. Trong tù, bà bị đánh đập dã man nhưng không bẻ gẫy được ý chí kiên cường của một phụ nữ tuy “chân yếu tay mềm” nhưng nhiều nghị lực và nhất quyết đòi công bằng xã hội. Mới đây, bà bị một xe tải đâm trọng thương khi đứng bên lề đường trên quốc lộ 1A ở một khu vực thuộc tỉnh Thanh Hóa, trên đường từ Hà Nội về quê nhà ở tỉnh Nghệ An, trong một tai nạn rất đáng ngờ vực.

    Trước đó, bà đã từng bị một kẻ tông xe gắn máy khi đi xe đạp ở thị trấn Nam Ðàn, tỉnh Nghệ An và bị thương nặng hồi năm 2006 trước khi bị bỏ tù. Trong khi bà đang đi khiếu kiện ở Hà Nội mấy năm trước đó, chồng bà cũng đã chết bí mật và xác bị thả trôi sông dù ông là một người bơi lội rất giỏi. Bà yêu cầu nhà cầm quyền địa phương mở cuộc điều tra thì không được trả lời.

    May mắn hơn chồng, nhưng bà đã chết hụt tới hai lần. Hiện bà đang được điều trị ở một bệnh viện ở tỉnh Thanh Hóa, sau khi đã được giải phẫu bắt vít giữ những xương bị gẫy từ tai nạn ngày 14 Tháng Bảy năm 2009.

    Trong bản hồi ký mà bà Hồ Thị Bích Khương dành riêng cho Nhật Báo Người Việt phổ biến, bà kể lại những ngày bà ở trong tù CSVN. Bắt đầu từ 25 Tháng Bảy, 2009, Nhật Báo Người Việt và Người Việt Online cho đăng nhiều kỳ để giới thiệu cùng độc giả nội dung cuốn hồi ký này.

    ***

    Bước đường đấu tranh cho công lý và dân chủ của tôi

    Hồi ký Hồ Thị Bích Khương

    Kỳ 1:

    Khi ấy tôi là một người dân cần cù lương thiện bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam cướp hết tài sản nhà cửa, mồ hôi, xương máu, cướp đi quyền sống, quyền con người, đã 20 năm qua lao vào con đường kiếm tìm công lý mà không kết quả gì. Tôi khiếu kiện đòi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam trả lại công bằng, trả lại các quyền lợi hợp pháp đã bị xâm phạm theo đúng pháp luật hiện hành, thế nhưng nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vẫn chưa chịu trả lại cho tôi. Không những vậy, bọn tà quyền đội lốt chính quyền Cộng Sản và nhà nước XHCN này còn tìm mọi cách để sách nhiễu, đàn áp đánh đập tôi rất nhiều lần, trong nhiều năm tháng liên tục.

    Tôi bị bắt giữ rất nhiều lần và bị chúng bỏ tù 2 lần vào các năm 2005-2007 (cụ thể lần 1 vào ngày 11 Tháng Năm 2005 đến 11 Tháng Mười Một 2005, lần 2 vào ngày 26 Tháng Tư 2007 đến 26 Tháng Tư 2009). Trên con đường kiếm tìm công lý tôi đã từng chứng kiến nhìn thấy hàng nghìn người dân cùng chung cảnh ngộ như tôi, năm này qua năm khác, từ thập niên này qua thập niên khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác... Họ phải nai lưng, mỏi mắt, chồn chân để chầu chực khốn khổ, khốn nạn khiếu kiện bao nỗi bất công do bộ máy cai trị vô cảm của nhà nước độc tài này gây ra. Họ phải sống cảnh màn trời chiếu đất kêu kiện từ địa phương đến trung ương mà không được giải quyết đúng theo quy định của pháp luật của chính nhà nước độc tài Cộng Sản này ban ra. Tôi thật sự đau đớn trước cảnh nhân dân mình phải sống dưới ách thống trị độc tài, độc đoán của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam nhưng mang danh một nhà nước XHCN ưu việt và “do dân, vì dân và của dân...”

    Vào khoảng cuối Tháng Bảy năm 2006 tôi ra Hà Nội theo điện thoại của sư cô Thích Ðàm Thoa - cũng là một dân oan quê ở tỉnh Bắc Giang đã thông tin cho cá nhân tôi đang bị một đối tượng nữ khoác áo đấu tranh vu cáo xuyên tạc, nguy cơ rất có hại cho tính mạng mình. Do vậy trong lần ra lại thủ đô này tôi đã được gặp anh Nguyễn Khắc Toàn, rồi từ đây tôi được anh ấy hướng dẫn viết thư ủng hộ cao trào đấu tranh và giới thiệu đứng vào hàng ngũ của phong trào đấu tranh dân chủ và Khối 8406.

    Tôi đã viết thư tình nguyện đứng vào hàng ngũ của khối tranh đấu này để tham gia vào cuộc đấu tranh đòi giải phóng dân tộc, đấu tranh đòi dân chủ hóa đất nước chống lại chế độ cai trị độc đoán của nhà nước và đảng CSVN độc tài, lừa bịp. Từ giai đoạn này, tôi cố gắng học hỏi rất nhiều những khuyên nhủ, chỉ dẫn của anh Nguyễn Khắc Toàn và một số anh chị em đi trước, như chị Dương Thị Xuân, Lê Thị Công Nhân, Vũ Thanh Phương... Tôi còn đi vận động nhân dân trong quê tôi để phổ biến các tài liệu của phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ, phổ biến pháp luật cho nhân dân, để chỉ cho dân biết các sai phạm của nhà cầm quyền CSVN đang bắt nhân dân phải chịu đựng phi lý. Và cũng như các nhà hoạt động dân chủ khác, kể từ đây tôi bị quản chế trong sinh hoạt và bị đàn áp khắt khe hơn, tàn bạo, trắng trợn hơn. Hàng ngày công an Cộng Sản ở địa phương ở quê tôi đã đến tận nhà tôi giám sát mọi cử chỉ hành động của tôi và cả gia đình tôi. Họ cũng bám sát theo tôi mỗi khi tôi ra khỏi nhà mặc dù tôi không hề vi phạm pháp luật gì cả. Căn nhà nghèo ọp ẹp, xơ xác của bà cháu, mẹ con tôi ở thôn quê vốn rất tiêu điều, vắng vẻ như đã thực sự trở thành một buồng giam trong trại tù ghê rợn nào đó trên đất nước này...

    Thế rồi, ngày 26 Tháng Tư 2007 sau nhiều tháng trời theo dõi, bám sát khắt khe quanh nhà tôi, với công việc họ đưa ra nói với tôi là để “giám sát khiếu kiện để tham mưu cho các cấp chính quyền giải quyết khiếu nại cho tôi.” Nhưng công an Cộng Sản không làm việc đúng theo những gì họ đã nói như vậy. Vào một buổi sáng, tên Phi công an huyện Nam Ðàn là một trong những tên thường xuyên bám sát tôi cả một năm trước đó biết tôi đang làm chứng minh nhân dân tại đồn công an huyện Nam Ðàn. Chính y cũng là người biết tôi thường ra quán Intenet tại chợ Tro, xã Xuân Hòa, huyện Nam Ðàn, tỉnh Nghệ An để xem tin tức và làm việc trên mạng. Hôm ấy được sự chỉ đạo của công an tỉnh Nghệ An, nói cho thật đúng là sự chỉ đạo từ Bộ Công An trên trung ương Hà Nội về, tên Phi đã đem hàng chục công an ra mật phục tại mấy quán xung quanh quán Intenet này trước rồi mới gọi điện cho tôi gọi nói là, “Chị hãy ra lấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu em đã giúp làm xong rồi...” Tên an ninh mật vụ tỉnh có tên là Phi đã gọi điện bảo tôi ra vẻ thân ái, tận tình lắm, “Chị ra chợ Tro lấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu, vì em bận đi Vinh (tức thành phố Vinh-tỉnh Nghệ An) nên không đem vào nhà cho chị được đâu...”

    Nghe được vậy, tôi cầm xe đạp đi ra chỗ tên Phi hẹn ngồi ở quán uống nước, tôi không hiểu tại sao nó lại không đem vào nhà cho tôi, vì tôi nghĩ nếu Phi chờ tôi đạp xe ra thì còn lâu hơn việc Phi phóng xe máy vào nhà đem cho tôi. Khi ra đến chợ Tro, tôi thấy Phi đang đứng trong quán nhìn thấy tôi, Phi gọi tôi vào mời tôi uống nước, tôi đi vào hỏi chứng minh nhân dân và hộ khẩu đâu hãy đưa đây rồi đi đi kẻo muộn. Phi nói chị yên tâm em gọi chị ra lấy thì phải có chứ, hãy vào đây uống nước đã. Phi mời tôi ngồi xuống bảo chủ quán rót nước nói chuyện một lúc thì có thêm 2 tên công an xã xuất hiện đến bên cạnh rồi ngồi xuống hỏi tình hình khiếu kiện của tôi. Lúc đó tôi nghĩ họ cũng là những người ra quán uống nước bình thường thôi chứ đâu có biết tất cả lũ chúng đang có âm mưu rất đen tối đầy tội ác với mình. Bởi thế nên tôi cũng nói chuyện vui vẻ với họ và tôi trả lời tất cả các câu hỏi họ đặt ra mà không biết rằng tai họa sắp ập xuống trong ít giây phút nữa thôi. Tôi nói trước mặt đám công an đang đóng vai khách uống nước, “Thời đại bây giờ đúng như Phan Văn Khải nói là bộ máy công quyền thối nát, thực sự là Hồ Thị Bích Khương đi kiện từ trung ương đến địa phương chưa gặp ai làm việc đúng pháp luật cả...”

    Tôi còn nhớ, một trong 2 công an xã nói, “Ông Phan Văn Khải là thủ tướng chính phủ, ai lại nói lung tung như vậy. Mọi việc từ từ giải quyết chứ. Chị đừng vơ đũa cả nắm mà chết đó... ” Tôi đáp liền, “Chết mà sợ sao? Hè Hè! Thủ tướng nói lung tung lắm. Thật đấy, đã đăng trên báo mà, các anh không tin sao... ” Tôi nói tiếp, “Thật sự là, cái thời Cộng Sản cầm quyền này bất công quá nên như thủ tướng đã nói, bộ máy công quyền thối nát quá, dân thì biết hết cả rồi, trong khi đó chỉ các anh không biết hay cố tình nhắm mắt bưng tai không muốn biết thôi...”

    Tôi chưa nói hết lời thì một trong hai công an lại tiếp tục lên tiếng, “Ấy chết, không được đâu, nói thế nguy hiểm lắm! Chị nếu có nói là nói những kẻ làm sai ở dưới chứ đừng đụng vào đảng là chết đấy chị Khương ạ! ” Tôi bật cười trước các câu trả lời của mấy công an xã và nói luôn, “Như vậy mới biết là đảng Cộng Sản Việt Nam độc quyền, độc đoán hại dân, hại nước quá trời, nhưng mà thôi Bích Khương đi để cho chú Phi đi Vinh kẻo muộn mất. ”

    (Còn tiếp)
    Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:


  • #2
    srr mọi người, ancom là thế hệ 8X, được sinh ra sau chiến tranh nên ko hiểu biết nhiều. vì thế luôn thắc mắc rằng, vì sao vn nhỏ bé như vậy, đảng cs nhỏ bé như vậy, tụi cầm quyền ngu xuẩn, độc ác như vậy mà thế giới đành bó tay đứng nhìn nó lộng hành. thậm chí chỉ riêng người việt ở hải ngoại cũng rất đông, rất nhiều người gửi tiền về ủng hộ nhà nước vn, và đầu tư kinh doanh ở vn. Vậy thì mong tới bao giờ cs mới sụp đổ, nhân dân vn mới được hưởng thụ 2 chữ "dân chủ". đã bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu người đứng lên chống lại nó, hy sinh vì nó mà rốt cuộc cũng chỉ vô vọng. Theo như ancom thấy thì tụi cs ngày càng lớn mạnh và bành trướng trong con mắt của quốc tế, vậy thì....
    .

    Ta sẵn sàng tốt với ai coi ta là bạn )
    Nhưng cũng sẵn sàng ném lựu đạn với những kẻ dám "Khốn nạn" với ta.!

    Comment


    • #3
      Nguyên Văn Bài Viết Của ancom View Post
      srr mọi người, ancom là thế hệ 8X, được sinh ra sau chiến tranh nên ko hiểu biết nhiều. vì thế luôn thắc mắc rằng, vì sao vn nhỏ bé như vậy, đảng cs nhỏ bé như vậy, tụi cầm quyền ngu xuẩn, độc ác như vậy mà thế giới đành bó tay đứng nhìn nó lộng hành. thậm chí chỉ riêng người việt ở hải ngoại cũng rất đông, rất nhiều người gửi tiền về ủng hộ nhà nước vn, và đầu tư kinh doanh ở vn. Vậy thì mong tới bao giờ cs mới sụp đổ, nhân dân vn mới được hưởng thụ 2 chữ "dân chủ". đã bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu người đứng lên chống lại nó, hy sinh vì nó mà rốt cuộc cũng chỉ vô vọng. Theo như ancom thấy thì tụi cs ngày càng lớn mạnh và bành trướng trong con mắt của quốc tế, vậy thì....


      Cái vấn đề là ở các cường quốc thui , ai cũng hiểu là tư bản ( chủ yếu là Mỹ) cố tình nuôi chiến tranh.....Nếu họ dẹp thì còn gì để mà bán vũ khí kiếm lời để lấy tiền kiểm soát sự an ninh của thế giới và kiểm soát rất nhiều chuyện khác mà chúng ta không biết được....chuyện này Ancom phải tự tìm hiểu trên các trang web thui , vì nó rộng lớn lắm và mang tính chính trị cao. Còn vấn đề người Việt hải ngoại gửi tiền bạc, vật chất về quê hương thì có nhiều dạng lắm , trong đó có dạng làm ăn , chính trị,.....nhưng nhiều nhứt vẫn là dạng có thân nhân , bạn bè cần giúp đỡ....điều này có nhiều người ở hải ngoại lên án gay gắt những người gửi tiền về giúp thân nhân,....nhưng riêng cá nhân mình không đồng ý......vì không thể nhìn thân nhân lịm dần trong nghèo khổ ( mình đã từng ở trong hoàn cảnh đó )....Nếu mình không gửi tiền của về thì CS chưa chết nhưng người thân của mình đã tiêu hết rùi....có ai nỡ làm như thế không..???
      Nhưng Ancom đừng lo, bạo quyền nào cũng chỉ tồn tại trong 1 thời gian mà thui , mức độ càng tàn bạo bao nhiêu thì khi sụp đổ càng bi thương bấy nhiêu....cứ để cho họ múa đi Ancom ạ......



      Thân,
      Nahoku
      Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

      Comment


      • #4
        Bác Na nói rất đúng,gia đình mình cần tiếp tế để sống còn trong những năm tháng đen tối,nhưng tôi cũng hạn chế tiêu xài để tránh phải xin tiền người thân ở nước ngoài.Tôi không đua đòi sửa nhà,không mua xe,chỉ thêm chút đỉnh vào bửa ăn đạm bạc.Ancom còn trẻ quá không thể hiểu hết được những sự dối trá trong chính trị của những siêu cường,họ luôn đặt quyền lợi trên hết.Nay thù,mai bạn hoặc ngược lại.

        Comment


        • #5
          Hồi ký Hồ Thị Bích Khương - Kỳ 2

          Kỳ 2

          … Ðến lúc ấy nhìn xung quanh tôi thấy mấy công an huyện Nam Ðàn đang lởn vởn dáng điệu rất khả nghi và có vẻ đang dình dập sắp làm chuyện không hay, không tốt đẹp gì đây. Mắt tôi thấy cả phó trưởng công an huyện Nam Ðàn, có tên Thịnh mặc áo thường dân, đây là người có nhiều lần trò chuyện với tôi và có lần đại khái chính ông ta đã khuyên tôi đến tận nhà thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải ở Hà Nội mà chửi về vụ án công ty hợp tác lao động nước ngoài LOD đã trù dập tôi và hôm nay ông ta cũng lởn vởn ở đây. Ông ta chính là nhân vật trong bài viết của tôi đã đăng trên Mạng Toàn Cầu có tựa là “Trò chuyện với 1 sĩ quan công an huyện Nam Ðàn tỉnh Nghệ An...” mà dư luận đã biết...

          Tôi thật vô tư như không có chuyện gì cả, nên tôi ra lấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu xong, rồi tạt vào quán Intenet xem tin tức giáp mặt ông ta, tôi còn gật đầu chào: “bác Thịnh!” Có lẽ là vì lương tâm không thoải mái nên ông ta cúi mặt đi không giống như bao nhiêu lần vừa nhìn thấy tôi đã gọi lớn tiếng: “Hồ Bích Khương đi mô đó!!!” hoặc “Chú mi đi mô đó!!!” vân vân. Thật sự mà nói thì thường tình tôi cũng bình thường vui vẻ trò chuyện với họ mà thực sự tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng họ lại có thể sắp bắt tôi để giam cầm vào tù lâu dài đến mấy năm như vụ án vừa qua. Tôi không để ý đến thái độ ông ta cũng không hề quan tâm đến hàng chục công an mặc áo thường dân đang đứng ngồi rải rác khắp các quán xá xung quanh, tôi đường hoàng đi vào quán Intenet ngồi trước máy rồi mở hộp thư xem.

          Khi tôi mở thêm mấy trang Web hải ngoại để xem các tin tức, thì tôi thấy một kẻ lạ mặt lướt qua ghế tôi ngồi nhìn vào những trang Web tôi đang truy cập và chờ khi tôi mở bài viết có ảnh của tôi ra xem thì tên lạ mặt này đi lại bên nói rằng: “Ngồi im! Chị đã bị bắt”. Trước sự cố đó, tôi thản nhiên ngồi vênh mặt coi chúng không là cái gì cả mà phải sợ sệt, hoảng loạn lên cả. Tôi biết rằng công an Cộng Sản đang vi phạm các điều 69 của bản hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và điều 19 Công Ước Quốc Tế về Dân Sự và Chính Trị mà nhà nước CS Việt Nam này đã ký với quốc tế vào năm 1982. Ðó là các điều 69, 19 của hiến pháp CSVN và công ước quốc tế quy định, tôi còn nhớ mang máng là: “Mọi người có quyền tự do tìm hiểu thông tin, có quyền thu thập thông tin và giữ lập trường chính trị của mình mà không lo sợ bị bất cứ nhà cầm quyền nào đã tham gia bản công ước này đàn áp, khủng bố, bỏ tù...”

          Khi ấy, tôi ngồi im cho chúng chụp ảnh của mình với bài viết trong trang Web đang xem dở dang. Tôi cho rằng đây chính là bằng chứng xâm phạm quyền con người của công an Cộng Sản Việt Nam. Ngay sau đó chúng giữ luôn điện thoại của tôi không cho gọi cho ai cả hòng bịt miệng tôi với anh chị em dân chủ và dư luận thế giới bên ngoài. Thật là hèn yếu như loài dơi sợ ánh sáng ban ngày, ban mặt.

          Dân chúng đổ đến xem rất đông, mọi người chen lấn nhau vào để xem mặt người bị bắt. Họ hỏi ai bị bắt và họ rất ngạc nhiên bởi khi tôi bắt chéo chân chữ ngũ ngồi điềm nhiên nhìn lũ công an hùng hồn đang xăng xái giấy tờ và lập ra các văn bản vu khống cho tôi trước bàn dân thiên hạ. Bao nhiêu người dân đến hỏi bao nhiêu là câu hỏi: “Ơ!! Công an bắt chị đó à??? Chị đó làm chi mà bị bắt vậy??? Tại răng bắt mà lại có thể ngồi thản nhiên và ung dung như vậy nhỉ???” vân vân và vân vân. Tôi mỉm cười cùng với nhân dân và bình tĩnh nói với họ:

          “Con người ta khi nào nhận thấy được việc làm của mình là tốt đẹp, trong sạch thì thanh thản và ung dung thôi. Dưới thời đại Cộng Sản độc quyền, độc đoán bạo tàn này thì việc những kẻ cường quyền lộng hành ăn cướp và quay sang đàn áp nhân dân là chuyện rất thường tình việc gì phải lo sợ, phải hoảng loạn. Chúng đã lộng quyền ngang ngược dùng sức mạnh bạo tàn, phi nghĩa để đàn áp nhân dân thì chẳng có gì phải sợ chúng cả. Chúng ta phải kiêu hãnh đứng lên đấu tranh với chúng bà con ạ... Tôi tin là trong số mọi người ở đây chắc không ít người biết Hồ Bích Khương này đã bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam ở địa phương đã phá nhà, cướp đất mấy lần rồi. Tôi đã phải kêu kiện hàng chục năm nay với nhà cầm quyền Cộng Sản từ trung ương đến địa phương, nhưng không được ai giải quyết cả, bởi vì chúng thờ ơ, vô cảm và vô trách nhiệm trước mọi đau khổ, bất công của người dân quen rồi...”

          Thấy dân lắng nghe tôi nói, lũ công an bắt đầu xua đuổi dân để buộc họ phải giải tán vì bất lợi cho chúng. Tôi tiếp tục nói oang oang cho mọi người nghe: “ Lũ cướp ngày ạ! Chúng mày phải để cho dân xem và nghe tao nói chứ, để cho tao vạch mặt bộ mặt thối tha bẩn thỉu và đê tiện của của lũ chúng mày, của nhà cầm quyền Cộng Sản, của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho bàn dân thiên hạ biết chứ, sao lại phải che giấu sự thật...”

          Lúc ấy tôi thấy chúng như câm như điếc, cứ lúi húi, cặm cụi tận tụy để lập các văn bản những gì mà tôi không được rõ. Tôi đi vào nhà vệ sinh đi tiểu, chúng theo tôi vào ngay, sau đó chúng cho 1 công an nữ lục soát toàn bộ người tôi, móc túi lấy hết tiền bạc và USB của tôi. Tôi bảo: “Chúng mày cướp được thì cứ cướp đi, lũ cướp ngày chúng mày có quyền lực sức mạnh trong tay muốn cướp của ai mà chẳng được...” Chúng tiếp tục lập văn bản và chuyền tay nhau ký, sau đó bảo tôi ký văn bản. Tôi nói ngay với chúng: “Lũ cướp ngày chúng mày dùng quyền lực sức mạnh trong tay muốn cướp của ai mà chẳng được”. Cuối cùng chúng đẩy tôi lên xe và chở về nhà để chuẩn bị cuộc khám xét chỗ ở của bà cháu và mẹ con tôi.

          (Còn tiếp)
          Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

          Comment


          • #6
            Hồi ký Hồ Thị Bích Khương - Kỳ 3

            ... Ðến nhà tôi, chúng lục lục soát khắp nhà chẳng có gì ngoài một chiếc máy vi tính cũ đang dùng mà anh Nguyễn Khắc Toàn mua giúp cho tại Hà Nội để làm việc, 1 máy ảnh kỹ thuật số, cùng một số đơn từ khiếu kiện của nhân dân nhờ giúp đỡ. Tất cả đó là những trang bị phục vụ cho việc khiếu nại tố cáo của tôi và giúp nhân dân quê tôi, cũng với chiếc máy này là để sử dụng viết ra các bài đấu tranh góp tay với phong trào chung. Chúng cướp hết tất cả các thứ đó và cướp luôn tất cả giấy tờ cùng hồ sơ các vụ khiếu kiện của tôi cất giữ trong nhà.

            Tôi cố giành lại các giấy tờ có dấu quốc huy đỏ chói do các cơ quan của nhà nước CSVN đã cấp cho tôi trong mấy năm qua. Vì bị phản ứng dữ dội của tôi lúc đó, nên chúng chọn được một tập dự định trả lại, nhưng sau đó nhiều quá nên chúng tuôn vào túi bảo sau sẽ lựa để trả lại. Tôi không chịu nhưng chúng cứ vơ vét hết bất chấp tôi kêu gào phản đối quyết liệt. Toàn bộ số công an xông vào nhà và tham gia bắt giữ, khám xét nhà tôi hôm ấy vào khoảng trên dưới 20 tên, hùng hổ, bặm trợn như sắp ăn tươi nuốt sống cả gia đình tôi. Con trai tôi 10 tuổi mặt tái mét không dám lại gần mẹ. Tôi an ủi bảo cháu, “không sao đâu con ạ, mẹ làm những việc chính nghĩa, có gì mà phải sợ chúng hả con!” Con tôi bỗng ngoảnh mặt đi nơi khác, nó sợ phải khóc trước mặt mọi người, vì cháu còn bé dại không hiểu nổi những việc mẹ nó đã làm và hiểu việc cả bọn công an tay sai của Ðảng CS đang đàn áp, bắt bớ, khủng bố khốc liệt cả gia đình chỉ vì tôi dám viết và phát biểu trước công luận hải ngoại và quốc tế trong gần 1 năm qua từ khi được dìu dắt tham gia khối đấu tranh 8406.

            Sau khi cuộc lục soát nhà cửa đó xong, chúng bảo tôi lên xe đi tiếp. Tôi hỏi chúng là bắt giam hay là gì đây, chúng bảo, “chúng tôi chỉ mời chị lên đồn công an làm việc...” Tôi bảo với bọn chúng rằng, “Tao chẳng có việc gì ở trên đồn công an để làm cả, nếu chúng mày bắt tao thì tao buộc phải đi, còn nói mời thì tao không chấp nhận, tao chẳng có việc gì để làm việc với chúng mày, hơn nữa tao cũng không ngồi chung với lũ cướp ngày chúng mày.” Nhiều người dân xung quanh cười ồ lên, có mấy người dân nói, “Phải công nhận con Khương nói hay quá và có lý quá...” Mẹ chồng tôi bảo, “Thôi con vô ăn cơm rồi đi đâu làm gì thì làm Khương à...” Quá mệt bởi thức dậy hái rau từ sáng rồi đi chợ về thì chúng gọi ra và sách nhiễu đến giờ nhưng cũng chẳng thiết gì ăn cả. Thế rồi mặc cho tôi cãi, tôi phản ứng, chúng cứ xốc nách lôi tôi lên xe chở về đồn công an huyện Nam Ðàn. Tại đồn công an Nam Ðàn chúng dán vào ổ CPU tờ giấy có ghi, “Bằng chứng bắt quả tang Hồ Thị Bích Khương đang tán phát tài liệu lên mạng Intenet cho bọn phản động lưu vong hải ngoại.” Hai tên công an ép hai bên người tôi để bắt tôi chụp ảnh, tôi mặc cho chúng chụp những bằng chứng áp đặt phi lý và mang đầy tính vu cáo, xuyên tạc này.

            Lúc đó tôi rất mệt mỏi, chóng mặt và cả tức giận nữa, khi đến buổi trưa chúng đem cơm vào cho tôi ăn, nhưng tôi đã hất đổ tung xuống sàn nhà kiên quyết không ăn gì. Buổi chiều chúng tiếp tục lôi tôi ra làm việc tiếp, chúng chụp ảnh quay phim liên tục, tôi mệt và buồn ngủ muốn mở mắt xem chúng làm gì cũng không mở được nữa. Tôi cứ ngủ gật, lâu lâu cái đầu lại gật sực tỉnh rồi lại ngủ tiếp, mệt nhoài vì bị chúng quần thảo không cho ngủ, nghỉ ngơi hàng chục giờ liên tục, thật là dã man, tàn nhẫn... Tối về chúng kê cho tôi một cái giường nhưng không ngủ được, chỉ nghĩ rằng lũ khốn này chúng sẽ ép mình kiểu gì đây không biết nữa. Sáng dậy thêm một ngày nữa, chúng hộc tốc làm mọi việc giống như ngày hôm qua, tôi mệt mỏi và buồn ngủ quá nên chẳng biết rõ chúng đã làm những việc gì, tên công an nữ hôm bắt giữ tôi khám người tôi bảo, “Thôi, chiều nay là tạm biệt chị Khương rồi, chị có nhắn người về lấy quần áo không?” Tôi bảo, “công an bắt tôi thì công an kiếm quần áo cho tôi, không nhắn ai hết...” sau đó chúng giam nhốt tôi 2 ngày một đêm tại đồn công an huyện Nam Ðàn.

            Ðến gần tối 27 Tháng Sáu 2007, thì chúng đem tôi xuống cơ quan điều tra an ninh gọi là PA-24 của công an tỉnh Nghệ An. Một người đưa cho tôi mấy tờ giấy bảo ký vào lệnh tạm giữ này. Tôi phì cười nhìn hắn ta không nói gì làm hắn tức tối bảo, “Ðem ra trại giam Nghi Kim mà nhốt.” (Tức trại tạm giam của tỉnh Nghệ An). Chúng lại đẩy tôi lên xe đi tiếp đâu không rõ nữa vì tôi quá mệt do bị hành hạ tới 2 ngày đêm liền rồi, quá sức chịu đựng rất nhiều rồi.

            Khi xe chở tù đến trại tạm giam Nghi Kim trời đã tối mịt, tôi bị nhốt vào căn buồng chật chội 4 người ở nhưng chỉ có 2 bục xi măng để làm giường nằm cho tù nhân, mỗi bục rộng khoảng 0,8 mét và qua nói chuyện một hồi tôi được biết tên tuổi cũng như tội trạng của họ. Cô Ngoạn tội buôn bán ma túy phạm vào khoản 4, Anh Ðào tội lừa đảo bị khoản 4, Tươi tội chứa chấp gái mại dâm... Thế rồi sau đó họ hát cho tôi nghe những bài hát của tù nhân sáng tác.

            (Còn tiếp)
            Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

            Comment


            • #7
              Hồi ký Hồ Thị Bích Khương - Kỳ 4

              Kỳ 4

              ... Ngay sáng 28 Tháng Tư 2007, công an điều tra PA-24 tỉnh Nghệ An đến làm việc, nhưng tôi không làm, chỉ chửi chúng thôi, tôi chửi vang động cả trại giam và kiên quyết không ăn uống gì. Sau 4 hay 5 ngày nghe tôi chửi, vì tôi đã nhịn ăn 5, 6 ngày rồi nên kiệt sức mệt quá không chửi được nữa, sức khỏe suy sụp rất nhiều, thể lực không còn mạnh mẽ gì như mấy hôm trước nữa, tất nhiên tinh thần và ý chí đấu tranh thì không gì có thể bẻ gãy được tôi.

              Cứ ngày đi chửi tối về là nằm liệt luôn. Bốn người trong buồng giam thấy tôi không ăn thì cũng buồn có một người trong số bốn người là chị Ngoạn cũng nhịn cơm luôn và bảo, “Ðến lúc nào Bích Khương ăn thì mới ăn, mà ăn để có sức mà chửi chứ. Chúng tao đã làm việc có hại cho người khác thì bị bỏ tù là đúng, còn Bích Khương bị cướp hết tài sản cũng bị tù thì quá oan uổng, xã hội thật quá bất công không chấp nhận được. Nhưng mà Bích Khương ạ! Chị phải ăn đi để có sức mà chiến đấu lâu dài với bọn công an CS trong này chứ...”

              Nghĩ tôi thấy cũng đúng nên tôi đã bắt đầu ăn, hơn nữa để người khác nhịn theo mình thì không được ổn lắm. Mọi người trong phòng này cũng thường cũng hay san sẻ mua mọi thứ cho tôi. Tôi cũng được mọi người cho biết buồng này là buồng tù “Sĩ quan” tức là của những người có tiền nên có điện, tôi không tin việc này lắm nhưng ngày hôm sau đi hỏi thì mới biết đó là sự thật.

              Ở trại tạm giam này được 4-5 ngày thì có một người mặc áo dân sự, không hề mặc cảnh phục công an, nhưng về sau tôi biết đó là sĩ quan an ninh chính trị từ Bộ Công An ở ngoài Hà Nội về làm việc chỉ với tôi hay là với ai nữa, việc này tôi không rõ lắm. Ngay khi gặp tôi trên đường đi vào buồng thẩm vấn, tên này đã cất lời hỏi tôi ngay, “Chị có phải là chị Khương không?”

              Tôi gật đầu khẳng định là đúng, thì hắn ta giới thiệu, “Tôi là công an trên bộ về xem tình hình thế nào để thả chị ra.”

              Tôi im lặng đi vào phòng hỏi cung, hắn ta cũng theo vào luôn để bắt đầu thẩm vấn cùng với 2 điều tra viên thường ngày vẫn hỏi cung tôi là Nguyễn Hồng Tuyến và Văn Bá Thu của điều tra an ninh công an tỉnh Nghệ An.

              Vừa vào đến nơi, hắn ta hỏi bất ngờ, “Có phải chị đi Hàn Quốc vi phạm bị trục xuất về nước không?” Ðiên tiết lên, tôi chỉ vào mặt nó luôn, “Thằng công an bộ mặt l... mày cút ngay khỏi tầm mắt của tao, mày không đủ tư cách để nói chuyện và làm việc với tao. Việc tao kiện công ty LOD thì hồ sơ còn đầy rẫy ở Bộ Công An, mày là công an bộ đến đây còn nói tao vi phạm mày cút ngay cút ngay thằng chó...”

              Tên này nhanh nhảu nói vớt vát, “Chị bình tĩnh đã... Chị hãy bình tĩnh nói đầu đuôi sự việc cho tôi nghe để tôi có thể giúp chị qua khỏi hoàn cảnh này...”

              Tôi đáp lại ngay, “Chúng mày giúp cái quái gì mà giúp, chúng mày hãy làm đúng trách nhiệm phận sự của chúng mày đi, làm sao cho xứng đáng khi bưng bát cơm là mồ hôi nước mắt của nhân dân lên ăn, chúng mày mà biết quan tâm đến phải trái thì tao đâu có chuyện ngồi ở đây với chúng mày.”

              Tôi chỉ tay vào mặt thằng công an bộ, “Mày cút ngay! cút! cút!... Cút!!! hãy cút khỏi mắt tao ngay lập tức, cút đi.” Tên công an này có vẻ xấu hổ quá trước khi bỏ đi nói yếu ớt, “Thôi được tôi sẽ cố gắng ở lại đây 5, 7 ngày để thuyết phục chị vậy.”

              Khi tôi trên đường trở về phòng giam tên công an này có nán lại hỏi thăm, “Về chế độ ăn uống trong trại như thế nào, chị có cảm thấy thiếu thốn quá không, riêng về vấn đề này tôi có thể can thiệp cho chị ăn chế độ khác tốt hơn?”

              Tôi nói, “Những người tù trong này ăn sao tao ăn vậy, chế độ này của chúng mày có giết được tao thì chúng mày cứ giết đi. Tao không khiến những thằng như mày quan tâm đến tao.”

              Tiếp sau đó, hình như vào buổi chiều cùng ngày chúng kéo đến khoảng chục thằng và hình như có cả viện kiểm sát, công an, cả truyền hình nữa mang theo 2 máy quay phim +1 máy chụp hình. Theo thường lệ chúng mở băng ghi âm trước lời tuyên bố làm việc trong đó có chúng tiến hành quay phim chụp ảnh tôi. Chúng nói rằng chị kiện gì thì kiện chứ đảng, nhà nước không làm gì sai cả, cho nên chị không được nói xấu đảng và nhà nước CHXHCN VN.

              Mỗi lời nói chúng mở miệng là làm tôi tức tối, nên tôi phải lên tiếng dõng dạc trước mặt cả bầy lũ công an và cán bộ CS đông đúc, “Chúng mày chỉ là lũ bảo vệ bọn cướp ngày, chúng mày nói đảng không sai? Ðảng tốt ư, đảng đẹp ư?... Thế sao đảng chúng mày lại để cho những kẻ nhân danh đảng, nhân danh nhà nước XHCN kéo đến phá nhà cướp đất của tao, rồi đẩy tao ra đường sống cảnh màn trời chiếu đất?”

              'Tao cũng phải cúi đầu chắp tay cúi lạy chúng mà nói rằng đảng làm như vậy là đúng, là tốt đẹp, xin cảm ơn đảng hay sao lũ khốn?' Vì chúng thừa biết rằng, nếu đem tôi lên truyền hình hay đài phát thanh của chế độ độc tài CS này thì mọi phát biểu và các hành động của tôi sẽ không có lợi cho nhà nước của chúng, nên đã làm tay cán bộ truyền hình dừng quay không thể quay tiếp tục nữa và phải lặng lẽ bỏ về trước.

              Lúc ấy tôi thấy chỉ còn lại công an và Viện Kiểm Sát là tiếp tục quay phim để làm tư liệu, nghiên cứu thôi. Tôi còn thấy thằng công an trên bộ ngoài trung ương về, sau buổi đó cũng chuồn luôn mất tăm.

              (Còn tiếp)
              Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

              Comment


              • #8
                Hồi ký Hồ Thị Bích Khương - Kỳ 5

                Kỳ 5

                ... Ngày 5 Tháng Năm 2007 điều tra viên đến nói rằng, “cơ quan điều tra đã quyết định thay đổi điều tra chị với tội danh khác, từ điều 88 chuyển sang điều 258 của Bộ Luật Hình Sự để điều tra các hành vi của chị...”

                Chúng nói rằng, “Vì với lý do gia đình chị có truyền thống cách mạng, ông nội và bố đẻ đều là đảng viên CSVN rất lâu năm, nếu quy tội chị vào điều 88 sẽ ảnh hưởng lớn đến chính trị của đất nước...” Tên cán bộ điều tra viên đọc quyết định khởi tố và lệnh tạm giam tôi để điều tra theo điều 258 Bộ Luật Hình Sự về tội, “Lợi dụng quyền tự do dân chủ làm thiệt hại quyền lợi ích hợp pháp của nhà nước và công nhân...”

                Sau đó nó nói tôi ký vào, tôi bảo rằng, “tao phỉ nhổ vào mớ quyết định và lệnh mà mày đang cầm trên tay” vì thế nên khi đọc xong điều tra viên cất vào túi và lập văn bản ghi lại lời nói của tôi vào giấy. Tôi được đưa trở về buồng giam, khi về đến nơi quản giáo gọi lại bảo chờ đó nói chuyện một chút. Ðiều tra bàn giao “phạm nhân” xong ra về thì quản giáo hỏi Bích Khương sao rồi.

                Tôi trả lời, “Ở trên chúng đã thay đổi điều luật điều tra, bữa trước thì sẽ phải chịu án tù từ 3 năm đến 7 năm, còn bây giờ thì cảnh cáo, phạt tù không giam giữ 3 năm, hoặc phạt tù giam từ 6 tháng đến 3 năm...”

                Tôi còn nhận định chúng sẽ xử tù giam tôi từ 6 đến 12 tháng thôi nếu tôi chịu nhận tội theo kịch bản của chúng và tất nhiên chúng sẽ quay phim, chụp ảnh để đưa lên truyền hình y như đã làm với 1 trường hợp ngoài Hà Nội.

                Nhưng ngay ngày hôm sau thì điều tra viên giải thích lại thế này, “Hôm qua tôi nói chắc chị chưa hiểu rõ nên tôi phải nói để chị biết chị thuộc vào loại tội phạm nguy hiểm cho chế độ, các bài viết của chị đã được Bộ Văn Hóa và Thông Tin giám định nó rất là nguy hiểm cho chế độ XHCN, nên chị sẽ bị quy tội theo khoản 2 điều 258 chứ không phải là khoản 1 điều 258...”

                Tôi cười bảo, “Tao mặc xác chúng mày, chẳng qua chính hệ thống cai trị của nhà nước này xấu xa, bẩn thỉu không chịu sửa chữa thì phải đàn áp những người như tao thôi, chứ tao chẳng có tội gì cả. Những bài viết trên mạng thể hiện rất chân thật và những bài viết đó làm sao đủ để vạch trần bộ mặt thối tha bẩn thỉu của đảng Cộng Sản Việt Nam và nhà nước XHCNVN của chúng mày trước dư luận thế giới. Mà những bài viết đó chúng mày có nói là không có đủ bằng chứng để chứng minh là tao viết nhưng cơ mà?”

                Ngày hai buổi không kể mưa nắng Chủ Nhật, điều tra viên đến làm việc cứ đi về mà không lấy được lời khai cung nhận tội nào của tôi cả. Tôi không làm việc hợp tác với chúng thì đến gợi ý nói chuyện và ghi âm ngày 2 buổi, chúng đến rồi đem tôi đến phòng cung để thẩm vấn thì tôi không trả lời.

                Hôm nào cũng vậy đi đến phòng cung là điều tra viên lại mở máy ghi âm và hắn nói, “Hôm nay vào hồi 7 giờ 30 phút chúng tôi gồm Thiếu Tá Nguyễn Hồng Tuyến và Thiếu Tá Văn Bá Thu cán bộ điều tra phòng an ninh PA-24 tiến hành hỏi cung bị can Hồ Thị Bích Khương. Bị cáo cho biết...”

                Thế nhưng băng ghi âm của chúng chỉ ghi lại được các bài hát do tôi xướng to lên, mà những bài ca này là có được do trên con đấu tranh chúng tôi thường hát để cổ vũ cho nhau. Ðó là bài ca chống tham nhũng, bất công áp bức và khi bức bối thì hát những bài hát mà tù nhân xuyên tạc sáng tác ra, tôi còn lớn tiếng chưởi hết buổi rồi chúng bất lực lại phải cho tôi trở về buồng giam.

                Việc đi cung của tôi đã trở thành thời sự nóng bỏng gây sự quan tâm cho cả tù nhân lẫn cán bộ trại giam Nghi Kim, hình như cả trại giam này từ tù nhân cho đến cán bộ ai ai cũng mong có thời gian hở để ra nghe tôi chưởi và tranh cãi với bọn điều tra viên. Có hôm phải đến mấy chục người đứng kín cả đường đi lại của trại giam Nghi Kim này.

                Các tù nhân cảm thấy thích thú khi nhìn thấy tôi đi cung, cứ khi nào điều tra đi trước tôi đi sau là họ lại gọi tên Hồ Bích Khương, khi tôi ngoảnh nhìn họ là họ giơ 2 tay đưa nắm đấm ra đấm đấm lại vào khoảng không giống như các võ sư quyền anh trên võ đài, ý như muốn bảo “hãy mạnh vào, hãy nói mạnh hơn nữa, đấu và chửi chúng nó thật mạnh vào nghe sướng tai lắm Bích Khương ơi!!!”

                Thế nhưng khi mấy tên công an ngoảnh lại để xem ai lên tiếng khích lệ tôi như vậy thì tất cả số tù kia lại rụt tay ngay lại, rồi họ gật đầu đưa nắm tay giơ ngón cái ra bảo: OK, ok!!! Tôi rất buồn cười với những cử chỉ của họ nhưng cũng thấy vui vui...

                Sau một thời gian thấy hỏi cung không có kết quả gì hơn nữa mọi chứng cứ đưa ra không có sức thuyết phục chứng minh được bài viết trên mạng là tôi viết. Cụ thể những chứng cứ chúng đưa ra đều là những gì do chúng bịa đặt ra cả, như trong bản kết luận điều tra của công an, quyết định truy tố và cáo trạng của viện kiểm sát, đến ngay bản án của tòa án chúng đều viết xưng xưng không biết ngượng ra, là “đã bắt giữ quả tang chị Bích Khương đang tán phát bài trên mạng và cóp bài từ mạng qua USB!!!”

                Trên thực tế các ổ USB của quán Intenét tôi vào xem tin tức trong thời gian đó lại không sử dụng được, hơn nữa USB của tôi chúng khám xét người và thu giữ từ túi quần của tôi chứ không hề có cắm vào CPU của máy vi tính của tiệm Nét. Như vậy thì thử hỏi làm sao tán phát được bài lên mạng hoặc tải bài từ mạng qua USB... thật là một lũ điêu toa gian dối, chuyên bịp bợm dư luận rất chuyên nghiệp và lành nghề.

                Càng nghĩ, tôi càng thấy chúng là bọn gian dối bịa đặt chuyên nghề mà bất cứ kẻ gian tà nào trên hành tinh này không thể sánh kịp sự thiện nghệ của chúng. Vì vậy, nên tôi càng có điều kiện để tôi chưởi chúng, rằng trình độ kỹ thuật này cả thế giới chưa có mà chỉ có công an Cộng Sản chúng mày - “những kẻ siêu nhân đại bịp và siêu lừa” đã biến thành thú dữ mới có thể nói và làm càn như vậy được thôi.

                Chúng còn có nói, rằng các tài liệu thu giữ tại nhà trong máy ảnh, USB, CPU máy vi tính có nội dung phù hợp với các bài viết trên mạng thì cũng không thể chứng minh đó là những bài viết trên mạng là của tôi viết. Bởi vì, thứ nhất máy tính của tôi có hai người thường xuyên xâm nhập. Thực sự tôi cảm nhận lúc ấy chúng muốn thả tôi nhưng lại muốn bắt tôi phải câm miệng trước những việc làm sai trái của chúng.

                (Còn tiếp)
                Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                Comment


                • #9
                  Hồi ký Hồ Thị Bích Khương - Kỳ 6

                  Kỳ 6

                  ... Một hôm, vào ngày 18 Tháng Năm 2007 khi tên cán bộ kiểm sát viên điều tra an ninh của Viện Kiểm Sát tỉnh Nghệ An là Hồ Trung Cung trực tiếp hỏi cung dụ dỗ, “Chị đã nhận thấy được mình có lỗi, vi phạm luật pháp của đảng và nhà nước chưa? Nếu nhận rõ sai phạm của mình để viết tường trình nhận tội và ký vào các văn bản để chúng tôi xem xét thả về đoàn tụ với gia đình, chăm sóc con cái!?”

                  Trước câu hỏi và lời dụ dỗ đó, tôi trả lời thẳng thừng vào mặt tên này, “Tao chẳng có gì sai trái cả, tao nhận thấy chẳng có tội lỗi gì với luật pháp của chúng mày cả. Tao chỉ có cái sai lầm duy nhất, là đã quá tin vào Ðảng CSVN, tin vào pháp luật nhà nước CHXHCN Việt Nam thôi.”

                  “Chính bộ máy của chúng mày đã nhân danh Ðảng Cộng Sản và nhà nước Việt Nam XHCN đã cướp đoạt tài sản của nhân dân, của gia đình tao biết bao quyền lợi hợp pháp, rồi đẩy gia đình tao và nhân dân vào cảnh khốn cùng lầm than, khổ cực. Bây giờ tao chỉ còn mỗi cái l... này là chúng mày không cướp được nữa là phải chịu thôi!”

                  Quá tức giận trước thái độ coi thường ấy của tôi, nên tên Hồ Trung Cung đứng lên đi lại trước mặt tôi rồi xông vào quật tôi xuống và đưa hai chân đi giày đinh giẫm, rồi day lên hai bàn chân tôi đau điếng, tôi phản ứng quyết liệt và nói rằng, “Tao phản đối mày đang vi phạm pháp luật, trong trại giam này đây là nơi mọi người phải tuân thủ pháp luật, nên mày không được chơi trò xã hội đen đó ở đây với tao...”

                  Tôi chưa nói hết câu thì tên Hồ Trung Cung đã giáng thẳng tay đánh tôi hộc máu mồm ngay tại buồng cung, lúc ấy máu đổ ra lai láng khắp phòng hỏi cung. Sau trận tra tấn tàn bạo này, tôi đã ôm mồm miệng đang nhể máu ròng ròng chạy ngay khỏi buồng cung để đến ban giám thị trại giam tố cáo, nhưng bị 2 tên điều tra viên là thiếu tá công an Nguyễn Hồng Tuyến và Văn Bá Thu cùng ngăn cản tôi để cho tên Cung bỏ đi.

                  Tiếp sau đó nữa, tôi đã làm đơn tố cáo tội ác đánh đập tù nhân của tên cán bộ viện kiểm sát gian ác này lên ban giám thị trại, đồng thời yêu cầu trại giam gửi đơn đến viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An xử lý kỷ luật, nhưng tất cả chúng bao che cho nhau và lờ đi không giải quyết gì cả.

                  Ngay hôm đó, khi trở về buồng giam, khi được những người bạn tù hỏi cơ sự ra răng mà đến nông nỗi vậy, tôi đã nói rằng, “chó cắn vào mặt tao chứ sao nữa.” Mọi người rất ngạc nhiên tò mò hỏi chuyện, bởi thường ngày gần 1 tháng tôi qua ngày nào tôi cũng bị đi cung nhưng khi hỏi cung mọi người chỉ có nghe tôi chưởi vào mặt chúng mà thôi, chứ điều tra không có dám to tiếng với tôi.

                  Tôi kể xong cho họ nghe thì ai cũng bật cười. Họ nói rằng, “chẳng qua là thằng này chưa biết Bích Khương thôi, hắn tưởng tù nào cũng như tù nào đó.”

                  Tôi đã nói ngay, “Bích Khương cũng giống như mọi người thôi mà, nhưng chỉ vì ngày mai là 19 Tháng Năm 2007, sinh nhật của Hồ Chí Minh thì thằng chó Hồ Trung Cung chưa có gì để lập thành tích nên đã đánh Bích Khương để lập thành tích chào mừng cho ngày sinh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh của chúng nó đó thôi...”

                  Trận đánh đập dã man này, máu đổ ra rất nhiều đã vấy thấm đẫm cả chiếc áo đang mặc trên người tôi. Mặc dù trong tù có thời gian rất rét không có đủ áo mặc nhưng tôi cũng để dành không giặt giũ, mang bằng được ra ngoài khi hết án ra tù để làm bằng chứng tố cáo hành vi bạo lực tàn ác của tên Hồ Trung Cung đã gây ra cho tôi và bao nhiêu tù nhân khác.

                  Tôi biết, những con người khác khi ở trong tù của chế độ CSVN, nếu bị cán bộ cường quyền Cộng Sản hành hạ đánh đập tra tấn dã man nhưng chỉ cúi đầu im lặng cam chịu thôi. Trong trại giam này cũng có nhiều người bị đánh đập họ không dám phản kháng và cũng không dám tố cáo, bởi vì đơn thư sẽ rơi vào yên lặng thậm chí họ có thể bị ngược đãi nặng nề hơn và tiếp tục bị trù dập tàn khốc hơn nữa mà thôi.

                  Trong tù các phạm nhân không tự cho họ là nhưng con người nữa, mỗi lần cán bộ công an đối xử sai bảo, hay quát tháo, đánh đập phần lớn họ đều im lặng, thậm chí công an bắt họ nằm úp mặt xuống đất để đánh họ cũng nằm. Tôi có hỏi họ tại sao không phản đối, thì họ nói rằng “mình là tù mà, phải chấp nhận thôi!”

                  Tôi nói với họ rằng, “Dù là tù cũng là con người mà, pháp luật Việt Nam không cho phép đánh người như vậy, và công ước quốc tế về quyền con người thì chính nhà nước Cộng Sản Việt Nam này cũng đã ký cam kết cũng không ai có quyền xâm phạm thân thể tính mạng của người khác...”

                  Họ tâm sự khuyên giải lại với tôi, “Biết thế chỉ tổ thêm tai hại có ích lợi gì đâu Bích Khương. Với con người như Bích Khương có hiểu luật pháp đến mấy thì suốt đời bị mất mát, thậm chí luôn luôn bị chính quyền hãm hại, công an CS đem bắt vô tù thì còn gì để nói đúng sai luật pháp ở đây nữa. Nếu tính đi tính lại Bích Khương nghĩ mà coi, khi về nhà rồi, giả sử Bích Khương có đi buôn hê rô in (ma túy) để có rất nhiều tiền, rồi bị vô tù còn có tiền để mua thức ăn tiếp tục tồn tại, còn Bích Khương đi kiện bao năm qua, vừa bị hết tiền bạc, vừa hết sức lực, vừa vào tù vô ích quá... Khi vô tù Bích Khương khổ sở hết sức, nên Bích Khương đừng suy nghĩ về đạo đức nhân cách ở thời đại Cộng Sản này làm gì cho mệt...”

                  Tôi nói lại với họ, “Những lời nói của cậu cũng hay và rất phổ biến trong xã hội hiện tại, nhưng nếu như cậu cứ theo lẽ phải, điều tốt mà làm và thấy sai thì lên án thì những người có chung quan điểm như cậu cũng làm vậy, thì dù quyền lực bao nhiêu cũng không thắng được vì có nhiều người lên án chúng... Chẳng hạn như trong tù mỗi khi nhìn thấy ai bị bọn công an quản giáo đánh đập là tôi lên án ngay, còn người biết lỗi thấy đó để mà sửa chữa phải chấm dứt bạo hành với tù.”

                  “Như thế có sự đấu tranh lên tiếng thì những tội ác xấu xa này mới chấm hết. Nếu ngược lại, ai cũng lo sợ chỉ cúi đầu khiếp nhược thì sao có được kết quả làm tội ác tạm dừng lại. Nếu chúng không chịu sửa chữa thì phải càng chưởi mạnh vào và chúng sẽ lo sợ thôi... Kể từ đó, chính vì biết tôi không sợ đánh đập nên công an trại tù không dám đánh tôi nữa. Vậy kết quả đấu tranh là như vậy đấy các bạn hiểu ra chưa...”

                  Tiếng lành, tiếng dữ đồn xa họ kháo nhau chuyện công an bắt một tù nhân khác lạ Hồ Thị Bích Khương kiên gan, khi vô tù dù bị đánh đập tàn bạo đến mấy cũng không sờn lòng, không sợ sệt, hoảng hốt đã đến tai những phạm nhân khác đang bị giam nghặt nghèo trong thời gian thẩm vấn, tra cung. Cho nên tối về họ cũng gọi tên Bích Khương để nói chuyện tiếp những gì đã diễn ra hôm đó và giao lưu ca hát cho khuây khỏa để quên đi bao nỗi cay đắng nhọc nhằn.

                  Trại giam Nghi Kim đã trở nên ồn ào những người gọi tên Bích Khương ở cùng dãy nhà với tôi thì đều bị gọi ra nhắc nhở, cảnh cáo. Những người ở dãy buồng giam khác thì lần lượt bị gọi ra để quản giáo đánh đập tàn bạo và về sau không nói chuyện được Bích Khương nữa. Có những người tù đã sáng kiến đặt cho tôi tên gọi khác là Hoàng Lan để tiếp tục nói chuyện với tôi...

                  (Còn tiếp)
                  Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                  Comment


                  • #10
                    Hồi ký Hồ Thị Bích Khương - Kỳ 7

                    Kỳ 7

                    ... Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa họ kháo nhau công an bắt một tù nhân lạ nghe nói hoạt động chính trị chống đảng và nhà nước CSVN có tên là Hồ Thị Bích Khương vô tù. Lúc đầu chỉ những người tù thụ án ở trại được đi ra ngoài lao động biết, sau đó đến tai những phạm nhân đang bị giam giữ ngặt nghèo trong thời gian thẩm vấn tra cung họ cũng biết.

                    Tối đến họ gọi tên Bích Khương để nói chuyện, để muốn nói lên nhưng tâm sự khốn khổ của họ khi phải đi tù. Phần lớn trong số họ là những người nghiện ma túy, bệnh tật đầy người khó có thể quay trở lại với xã hội để sống một cuộc sống bình thường mặc dù họ rất khát khao được sống trong sáng như ngày thơ bé.

                    Qua trò chuyện với họ, tôi thấy họ thật đáng thương, người nào có gia đình khá giả một chút hãy còn mong được gặp gỡ và trở về gia đình còn những người gia đình nghèo khó thì khó được gặp lại. Thực sự khi chưa vào tù nghe nói đến tội phạm ma túy thì thật là khủng khiếp, sống với họ thật là thương tâm đau lòng...

                    Cuộc sống thiếu thốn ở trong tù cả về mặt ăn uống, lẫn thuốc men rút ngắn thời gian sống của họ lại thật nhiều đáng kể. Nhiều lúc tôi hỏi họ tại sao họ không tự nguyện đi cai nghiện mà cứ phải để phạm pháp vô tù, thì phần lớn họ đều nói đi cai nghiện còn khổ hơn cả đi tù.

                    Bởi vì đã là tự nguyện đi cai thì phải nộp tiền cho công an, chính quyền, mà nhà nghèo thì tiền lấy đâu ra để nộp. Hơn nữa ở trại cai nghiện thì không quản lý chặt chẽ như ở tù được làm sao cai được đây. Họ đọc cho tôi đoạn thơ phổ biến trong trại cai nghiện thật bi đát:

                    “Khi con đi không người đưa tiễn

                    Khi con về bảy tám người khiêng

                    Chiếc xe tang từ từ lăn bánh

                    Ðưa con vào nghĩa địa bình yên...”

                    Tôi nghe những điều họ nói ra thì buồn nhiều lắm, nhiều lúc nghe họ nói chuyện thì mình lại cứ khóc dài vì thương số phận khốn khổ cùng cực của họ. Tôi nghĩ tại sao lại khóc, lại tự nhủ mình không được khóc, đôi lúc nước mắt tràn trề, bỗng dưng bật dậy la thật to: Tớ sẽ hát cho các cậu nghe và tôi hát để động viên họ, hát cho vui cho họ quên đi những nỗi buồn thế là mỗi buổi tối tôi cứ phải hát nhiều cho họ nghe.

                    Ngược lại họ cũng hát cho tôi nghe rất nhiều bài họ thuộc và khi ở tù sáng tác ra. Các buổi tối trở thành những buổi giao lưu ca nhạc khá vui vẻ.

                    Từ đó cái “Tổng đài của Hồ Thị Bích Khương” thường xuyên nhận được tin nhắn của các “ca sĩ” đăng ký tiết mục giao lưu rất rôm rả. Nhà tù Nghi Kim của tỉnh Nghệ An do công an của nhà nước CSVN cai quản đã trở nên sôi động náo nhiệt lạ thường hơn bất kỳ giai đoạn nào từ khi nó hình thành mấy chục năm qua.

                    Cũng từ đó các “ca sĩ” bị công an trại giam rất tức giận nên chúng lôi cổ ra đánh đập tàn bạo các tù nhân ca sĩ này. Các cán bộ trại giam này không dám đánh đập tôi vì chúng biết tôi dạng tù bất trị đòn roi chẳng nghĩa lý gì cả thậm chí tôi còn đánh lại chúng nữa.

                    Thế rồi tôi còn dạy cho họ hát các bài hát chống độc tài tham nhũng được chế từ bài “Giải Phóng Miền Nam”, mà ngày ở ngoài khi đi khiếu kiện tôi thường rủ dân oan đến tận nhà của lãnh đạo nhà nước Cộng Sản để ca vang inh ỏi, nhức đầu bọn lãnh đạo độc tài CSVN làm chúng mất ăn mất ngủ nên càng đàn áp dân oan dữ dội hơn.

                    Bài ca này cũng được chúng tôi hát vang lên trong những ngày họp Quốc Hội CSVN mà chúng tôi thường tìm đến nơi nghỉ của đại biểu Quốc Hội để hát cho họ nghe. Nội dung bài ấy như thế này:

                    Diệt cướp trừ gian chúng ta cùng quyết chiến đấu.

                    Diệt lũ cướp nước phá tan bè lũ bán nước

                    Nhân dân ta oán hờn, nền độc tài giết người

                    Không súng không gươm, đạn ác độc

                    Ðây lũ dân cùng đinh, đây người dân oan

                    Chung lòng chung sức cùng cùng nhau đi giết thù

                    Lũ cướp kia chúng bay hết đời

                    Vùng lên nhân dân Việt Nam anh hùng

                    Vùng lên xông pha vượt qua bão bùng

                    Thề cứu lấy chính mình thề đi đi đến cùng

                    Cùng nhau chung sức xông tới

                    Diệt hết lũ cướp ngày, diệt quan tham bạo tàn

                    Toàn dân ta quyết giết tan quân thù

                    Diệt cướp trừ gian chúng ta cùng quyết chiến đấu

                    Ôi xương tan máu rơi lòng hận thù suốt đời

                    Dân chúng bao nhiêu năm căm hờn

                    Ðây chiến binh diệt quan tham, đây người người dân oan

                    Chung lòng chung sức cùng nhau đi giết thù

                    Lũ cướp kia chúng bay hết đời

                    Vùng lên nhân dân Việt Nam anh hùng

                    Vùng lên xông qua vượt qua bão bùng

                    Thề cứu lấy nước nhà thề hy sinh đến cùng

                    Cùng nhau chung sức xông tới

                    Diệt hết lũ cướp ngày, diệt lũ quan tham bạo tàn,

                    Toàn dân ta quyết giết tan quân thù...

                    Những lần đầu mới nghe, số tù nhân họ hốt hoảng gọi bảo, “Bích Khương ơi!... đừng có hát như vậy nữa. Bích Khương mà cứ tiếp tục hát nữa thì cán bộ hỏi cung không tha mô. Bích Khương đã được nếm thử roi sắt Phù Ðổng chưa?” Tôi nghe thấy vậy nên cười thật to cho cả mấy dãy nghe, tôi cười thật hả hê thoải mái. Sau đó tôi đập cửa sắt sầm sầm hát to hơn, làm mọi người im thin thít.

                    Công an coi tù nghe thấy tiếng động mạnh nên chạy ập đến quát tháo đe dọa tôi và bắt ngừng hát. Tôi bảo bọn công an, “Chúng tao cứ hát đấy chúng mày làm gì tao thì cứ làm, đánh đập tao không sợ, chung thân tao không sợ, tử hình tao cũng không sợ nhé...”

                    Chúng quá tức tối nên tôi lại đập cửa ầm ầm hát luôn trước mặt chúng nó. Tức quá chẳng làm gì tôi chúng quay sang bên dãy buồng giam tù nhân nam giới quát tháo rầm rầm. Tôi thấy mọi người im lặng, chúng lại đập cửa buồng phạm nhân nam để đe dọa người đã nói chuyện với tôi.

                    Chúng quát bảo, “Chúng mày không được nói chuyện với Hồ Thị Bích Khương sao chúng mày còn nói?” Họ thanh minh thì công an càng quát tháo.

                    Tức quá tôi bèn chưởi, “Ðịt cụ chúng mày họ làm gì mà chúng mày dọa họ, họ bảo tao đừng hát cơ mà. Chúng mày có nghe họ nói gì không? Tuy rằng họ khuyên tao đừng hát trong lời nói vô tư của họ cũng đủ để chứng minh rằng công an Cộng Sản chúng mày đang làm bẩn những trang sử vẻ vang của dân tộc.

                    Roi sắt Phù Ðổng là chiếc roi thiêng trong truyền thuyết đánh tan quân giặc của dân tộc Việt Nam thì bây giờ bi công an Cộng Sản chúng mày lại biến nó thành công cụ để đánh lại chính người Việt Nam. Ðể xâm phạm nhân quyền vi phạm quy ước quốc tế làm nhục đất nước, lũ chó ạ...”

                    (Còn tiếp)
                    Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                    Comment


                    • #11
                      Hồi ký Hồ Thị Bích Khương, Kỳ 8

                      Tôi nói, chửi một hồi dài vậy, nhưng không công an nào dám lên tiếng quát tháo chửi bới hay đe dọa lại tôi. Tay cán bộ trại giam này không đánh đập tôi và hắn có cho biết, “Ở đây theo nhiều quản giáo nói thì tôi là một tù nhân đặc biệt mà đã trên 20 năm công tác bây giờ các quản giáo mới gặp...”

                      Các quản giáo đối với tôi cũng khác biệt với các phạm nhân khác, có vẻ tốt hơn và quan tâm hơn, họ vẫn luôn động viên tôi nhiều và thông cảm cho tôi phải chịu nhiều oan ức. Quản giáo nói rằng nếu Bích Khương mà ngoan một chút thì sẽ được về ngay thôi. Tôi hỏi quản giáo như thế nào là “ngoan” có phải là cứ để mặc nhiên cho nhà cầm quyền cộng sản ăn cướp chứ gì thì chỉ thấy họ im lặng.

                      Trong những lúc như thế quản giáo thường cười và đứng dậy bỏ đi nói rằng không nói chuyện với Bích Khương được cũng có thể là do biết tôi không sợ đòn nên họ không đánh tôi cũng có thể do sợ tôi kiện thì dù thế nào cũng phải hối lộ mất tiền cho cơ quan chức năng cộng sản nên họ tránh đối đầu với tôi. Mỗi khi tôi nói chuyện với phạm nhân hoặc hát cho họ nghe thì công an cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng tôi thôi, nhưng lại đánh đập phạm nhân khác thẳng tay rất dã man.

                      Các quản giáo thường vẫn luôn động viên tôi nhiều có ý thông cảm cho tôi phải chịu nhiều oan khuất, thiệt thòi và cũng có thể là do biết tôi không sợ đòn rất có bản lĩnh nên mỗi khi tôi nói chuyện với phạm nhân hoặc hát cho họ nghe thì công an quản giáo trại giam cũng chỉ nhắc nhở, “Bích Khương à! Biết Bích Khương bức xúc nhưng Bích Khương đừng quậy kẻo chúng học theo mất trất tự trại giam. Bọn này rất hư hỏng không phải như Bích Khương, đừng chơi với chúng vì bọn này không đánh không được đâu, chúng nó là tù hình sự hoàn toàn khác Bích Khương...”

                      Người quản giáo chỗ tạm giam tù nữ trông coi tôi ở khu này tên là Nguyễn Thị Liên, người này khá quan tâm tôi và tâm lý với các phạm nhân, nhưng tôi vẫn thấy có lúc đánh phạm nhân. Lúc đầu khi mới đến đây nhìn thấy tôi góp ý đã nói rằng, “Bích Khương không đồng ý, pháp luật không cho phép đánh người, cô Liên làm vậy là trái pháp luật đó, người ta đi tù có tội thì sẽ có bản án, không ai được phép đánh người mà việc hát hò cho mọi người hát cho vui, việc đó không sao cả việc hát không ảnh hưởng đến nhà tù đâu.”

                      Mặc dù người cán bộ quản giáo này rất quan tâm đến tôi, luôn đáp ứng các nhu cầu cần thiết cho tôi nếu có khả năng, nhưng tôi kiên quyết phản đối việc đánh người của chị ta. Thế rồi cán bộ quản giáo này cũng gật đầu đồng ý, sau này tôi không thấy đánh phạm nhân nữa, nhưng những người tham gia ca hát cũng thường xuyên bị nhắc nhở sát sao. Họ không giám gọi tên Bích Khương nữa, tôi gọi họ cũng không dám thưa. Tổng đài không còn có sự giao lưu mà buộc trở thành đài phái thanh tuyên truyền pháp luật. Không được nói chuyện giao lưu với tôi nữa nên có nhiều người tù cũng rất khó chịu.

                      Những người tù đặt cho tôi cái tên khác để tiếp tục nói chuyện. Họ gọi, “Bích Khương ơi ! bây giờ công an không cho nhà tớ gọi Bích khương nữa vậy nên tớ đặt tên cậu là Hoàng Lan, nhà tớ biết khi nào công an đi tuần nhiều sẽ không nói chuyện, khi nào ít người chúng tớ gọi Hoàng Lan ơi thì Hoàng Lan kết nối diễn đàn để nhà tớ được giao lưu nha...” Tôi thấy vui vui cũng đồng ý nhưng chỉ ít ngày sau ở những dãy nhà khác họ lại bị đánh đập vì tội giao lưu với tôi.

                      Biết không thể im lặng và chấm dứt được việc đánh đập, nên tôi lại phải lên tiếng tôi thuyết phục họ phải lên tiếng phải đấu tranh, chỉ cho họ biết là công an không được phép đánh họ, công an đánh họ là vi phạm pháp luật và công ước quốc tế. Thì khi ấy họ bảo rằng Hoàng Lan khác chúng tớ khác, chúng tớ là những người có tội nên Hoàng Lan đồng ý chơi với nhà tớ thì khi nào vắng công an mới chơi cho vui. Diễn đàn giao lưu ca nhạc lại tạm được phục hồi, tiếp đó là giao lưu văn hóa và chính trị, dĩ nhiên cái tên Hoàng Lan cũng chỉ được thời gian ngắn là bị công an phát hiện ra nên không cho tù tiếp xúc nói chuyện với tôi nữa...

                      Thế rồi cứ mỗi lần công an phát hiện ai gọi tên Hoàng Lan là họ bị đánh nên tôi lại gào thật to, “Ðào hố thật sâu đẩy lũ đánh người xuống và lấp vôi lại chúng nó đang vi phạm pháp luật đấy. Chúng tao hát cho nhau nghe để vui vẻ thì chúng mày lại đánh chúng tao. Vậy chúng mày là người hay là dạng gì vậy. Chúng mày không muốn mọi người vui vẻ hay sao, chúng mày là con người thì họ cũng con người. Tao hỏi nhé, thế ai đánh chúng mày thật đau đớn, tàn bạo chúng mày có tức giận không? Nội quy nhà tù cũng không cấm tù nhân hát cơ mà, chúng mày làm sai bao nhiêu là việc thế ai xử lý chúng mày đây?”

                      Có những công an nghe vậy cũng chạy đến hỏi thật ngô nghê, “Này chị Khương chị bảo chúng tôi sai thì chúng tôi sai gì nào?”

                      Tôi đáp ngay, “Chúng mày đánh người tàn ác như thế, vậy chúng mày không sai thì đúng ở đâu, điều luật nào cho phép chúng mày đánh người? Chúng mày đưa tao coi để tao hết chửi, tao sẽ chửi mãi mỗi khi thấy chúng mày vi phạm pháp luật, đánh đập đàn áp tù nhân trong này. Chúng mày vừa phải thôi chứ nếu cứ để cho họ vui vẻ, thoải mái tư tưởng thì chỉ dễ điều tra sự việc phá án thôi, vậy mà sao lại không hiểu ra chuyện đơn giản như thế.”

                      Do việc đấu tranh của tôi như thế liên tục nên rồi việc đánh người cũng ít dần đi. Các tù nhân họ ví và gọi tôi như Bà Trưng, Bà Triệu hoặc ít nhất như là liệt sĩ cộng sản của VN - cô Võ Thị Sáu... điều này làm tôi buồn cười quá. Bởi vì thực ra tôi đâu có phải muốn như vậy mà chẳng qua đây vốn dĩ là cái bản lĩnh và tính cách của tôi do cha mẹ sinh ra từ bé rồi.

                      (Còn tiếp)
                      Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                      Comment


                      • #12
                        Hồi Ký Hồ Thị Bích Khương - Kỳ 9

                        Ngày 25 Tháng Bảy 2007 là hết một lệnh tạm giam bọn an ninh điều tra không lấy được một lời khai nào của tôi, và chúng cũng không ép được một chữ ký nào trong bản hỏi cung. Công an Cộng Sản Việt Nam dường như đã chán làm việc với tôi quá rồi, bởi chúng không thiết gọi tôi đi cung nữa vì biết chẳng kết quả gì. Các lần đi lấy cung tôi không còn như các lần đầu là có đến hai ba người nữa mà chỉ còn một người theo thôi. Ðiều tra viên Nguyễn Hồng Tuyến đến tuyên bố gia hạn thêm 3 tháng tạm giam và nói: “Tôi sẽ cố gắng kiên trì với chị 3 tháng nữa để làm việc với chị. Nếu chị vẫn cương quyết không chịu khai nhận không chịu ký vào văn bản thì chúng tôi cùng bằng mọi cách dùng bằng chứng để buộc tội chị vậy”. Tên điều tra viên lại nói rằng: “Nhưng chị đã đưa những thông tin đó lên mạng làm ảnh hưởng đến đất nước, đến danh dự của chế độ chính trị XHCN VN rất nghiêm trọng. Tôi biết chị không hiểu luật pháp sâu sắc và nhiều như anh em an ninh chúng tôi. Thế nhưng những bài viết của chị rất nguy hiểm, vì nó gây thiệt hại rất lớn cho đất nước, cho nhà nước và chế độ, những thiệt hại đó không thể xác định được cụ thể như vật chất...” Tôi đáp lại ngay: “Không đúng những bài viết đó chỉ ảnh hưởng đến nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam độc tài, chỉ ảnh hưởng đến bè lũ cướp ngày đang lợi dụng pháp luật làm trái pháp luật để ăn cướp, ảnh hưởng đến chế độ độc tài phát xít mới kiểu Cộng Sản và XHCN đang tồn tại và hành hạ nhân dân, hành hạ mọi người trên đất nước Việt Nam thôi. Những bài viết đó đã vạch trần bộ mặt vừa thối tha bẩn thỉu của nhà cầm quyền Cộng Sản, những bài viết đó bênh vực và bảo vệ những người dân thấp cổ bé họng trên đất nước Việt Nam đang bị nhà cầm quyền Cộng Sản hành hạ. Hành động bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân không thể là hành động làm thiệt hại cho đất nước được. Hơn nữa những bài viết đó yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản phải làm việc theo hiến pháp và pháp luật, các bài viết đấy không có gì là có tội cả vì đó là sự thật, nó chỉ sai một lời chú thích, nhưng lời chú thích đó không phù hợp với bài viết, điều đó chứng tỏ rằng đó là do sơ xuất do người đánh máy nhầm lẫn chứ không phải người viết, nếu cần chúng mày hãy thả tao ra nhất định tao sẽ đính chính trên mạng cho đúng sự thực. Trên thực tế cả chú và tôi đều thừa biết rằng trong quá trình bắt giữ và điều tra chưa có một bằng chứng nào có thể chứng minh những bài viết trên mạng là do tôi viết và phát tán, nên chưa cần nói đến nội dung, mặc dù nội dung bài viết phản ánh sự thật...” Nghe xong tôi nói, điều tra viên nói rằng: “Chưa có rồi sẽ có thôi”. Tôi cười, Hì! Hì.

                        Tôi nói tiếp với viên sĩ quan an ninh điều tra trẻ tuổi: “Tôi biết công an Cộng Sản có thể nói và làm ra tất cả những gì nếu chúng muốn, mặc dù những chứng cứ của chúng không có cơ sở, không có sức thuyết phục thì nó cũng gọi là chứng cứ, tài liệu... Bởi lẽ công an Cộng Sản nắm quyền hành trong tay, có nhà tù trong tay, chúng thích nói gì là nói, thích kết luận ra sao là quyền của của công an CSVN. Công an Cộng Sản cũng như báo chí Cộng Sản mà thôi, nó là công cụ của đảng Cộng Sản thì đảng Cộng Sản muốn gì thì phải làm thứ đó và sẽ là sẽ rêu rao thứ đó...

                        Tôi hỏi chú nhé, chú có nhớ tờ báo Tiền phong, tờ báo chú đưa ra đọc cho tôi nghe viết về ông Nguyễn Khắc Toàn có liên quan đến tài sản của tôi mà công an đang thu giữ không???. Chú đã đọc cho tôi nghe cụ thể: “Nguyễn Khắc Toàn đã giao cho Nguyễn Văn Túc và Vũ Văn Tài (ở tỉnh Thái Bình) 4.5 triệu đồng để số cầm đầu khiếu kiện mua điện thoại liên lạc, máy ghi âm và trang trải tiền tàu xe lên Hà Nội; hỗ trợ Ðặng Thế Hải (Bắc Giang) 2 triệu đồng, Trần Kim Anh (Thái Bình) 750USD; cấp cho Hồ Thị Bích Khương (Nghệ An) 1 máy vi tính, 1 máy ảnh kỹ thuật số, 1 điện thoại di động để làm phương tiện hoạt động...” Chú còn nói nó là báo Tiền phong một tờ báo vô tư nhất của thời đại. Bây giờ bây giờ, chú nhìn thấy các giấy tờ mua máy móc của tôi là ai mua rồi chứ? Như vậy chú biết rõ cái vô tư của báo chí dưới sự quản lý của đảng Cộng Sản Việt Nam, và cái vô tư của công an Cộng Sản, cũng như cái vô tư của đảng Cộng Sản Việt Nam đó thôi. Rõ ràng nó làm theo cái tiêu chí hãy: “Vô tư đi hãy làm thế nào để cướp được càng nhiều càng tốt, vô tư đi hãy làm thế nào để tài sản của dân biến thành của riêng mình, vô tư đi hãy biến tất cả những gì của nhân dân thành của đảng CSVN, vô tư đi hãy biến nhân dân thành nô lệ của đảng mình, vô tư đi hãy chà đạp và lội lên đầu nhân dân để tồn tại mãi mãi...”

                        Tôi nói một hồi dài xong tay điều tra viên nói lại: “Chị mở miệng nói sặc mùi phản động, chống phá đảng, nhà nước và chế độ. Tôi yêu cầu chị hãy bỏ tất cả những chữ Cộng Sản sau các câu nói đó đi...” Tôi hỏi lại nó: “Tại sao tôi lại phải bỏ nhỉ, báo chí Cộng Sản, công an Cộng Sản phục vụ cho đảng Cộng Sản mà. Chú biết không tôi còn biết rõ tâm địa và mục đính của bài báo đó là gì nữa đấy...” Ðiều tra viên Nguyễn Hồng Tuyến mỉm cười hỏi tôi: “Thế chị biết mục đích gì của bài báo là gì nào?” Tôi nói: “Là mục đích gì à, là mục đích để cướp, là chuẩn bị quy chụp cho ông Nguyễn Khắc Toàn vào tội lấy tiền của phản động lưu vong phá hoại và phản bội đất nước, là để ăn cướp tài sản của tôi và nói rằng tài sản của tôi liên quan đến phản động hải ngoại chứ sao nữa. Báo chí Cộng Sản Việt Nam đi trước tuyên truyền nhảm nhí để góp phần cho an ninh Cộng Sản cướp dễ dàng về sau. Báo chí loan tin để che mắt quần chúng nhân dân và lừa bịp xã hội chứ gì nữa...” Hắn nghe xong nói: “Chị nghĩ hơi bị sâu xa đấy, nhưng thực sự chẳng có gì là sâu xa cả đó là thực tiễn, thực tế của thời đại Cộng Sản Việt Nam là vẫn vậy mấy chục năm qua thế rồi.” Khi nói đến đây, tôi cũng không hiểu tại sao điều tra viên lại gật gật mỉm cười ra vẻ đồng ý với các nhận xét như thế của tôi về chế độ CSVN hiện nay và còn những ngày sau thì tay này lại có thái độ khác.

                        (Còn tiếp)
                        Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                        Comment


                        • #13
                          Hồi ký Hồ Thị Bích Khương - Kỳ 10

                          Kỳ 10

                          Hắn ta không còn gán ghép tội lỗi cho tôi được, hắn ta tỏ rõ sự thông cảm sâu xa nào là, “Tôi đã xem kỹ hồ sơ của chị rồi, phải công nhận trước đây chị đã từng khiếu kiện rất đúng pháp luật, phải công nhận xã hội bay giờ quá bất công mà đảng nhà nước chưa thể quán triệt hết, muốn triệt để như vậy thì đảng và nhà nước cũng cần phải có thời gian. Tôi biết rằng những gì xảy ra cho chị không phải ngày một ngày hai, chị có thể tin tôi. Nhưng điều cần thiết là chị phải tỉnh táo để đạt được mục đích của chị và mục đích của chị là gì, là giải quyết các vấn đề khiếu kiện dứt điểm. Như vậy chị phải chủ tâm đi sâu vào vấn đề đó, chị hãy trình bày nguyện vọng của chị, tôi luôn luôn ủng hộ chị và sẽ có kiến nghị trình lãnh đạo cấp trên cho chị, và tôi tin rằng khi có kiến nghị các cơ quan chức năng buộc phải giải quyết cho chị thôi.” Tôi tức giận cũng đáp luôn , “Tao thừa biết cái kiến nghị và giám sát khiếu kiện của công an cộng sản chúng mày rồi, cũng nhờ giám sát khiếu kiện của công an cộng sản chúng mày mà hiện tại tao đang ngồi đây để mẹ già con nhỏ bơ vơ ở nhà đấy...”

                          Khi ấy tên Nguyễn Hồng Tuyến thuyết phục, “Công an không phải ai cũng như ai. Chị hãy nhìn tôi trước mắt chị, tôi chỉ là một công an và tôi cũng là một con người, nếu chị coi tôi như một con người, chị sẽ hiểu không một con người nào muốn đưa một người như chị phải vào tù. Chị đang bị người khác lợi dụng chị có biết không. Chị phải biết lo cho chính bản thân chị, gia đình chị chứ những người khác mặc họ, chị đang khó khăn hơn người khác việc của những người dân khác hãy để họ tự làm. Còn nữa, chị không nên đi vào làm những việc quá lớn lao, việc lớn để cho những người khác lo liệu, để biến đổi một thể chế chính trị đâu phải điều dễ, hết đời chị chắc gì đã có thay đổi và như thế con chị lại khổ, lại thiệt thòi thôi ích lợi gì đâu...”

                          Tôi nói luôn, “Tôi nói cho chú biết tôi đấu tranh thì con tôi khổ, nhưng tôi làm việc có chút tiền bạc, có chút tài sản mà bị cướp con tôi còn khổ bằng vạn lần, mà còn rất tức giận nữa. Bản thân tôi trình độ có hạn, tôi không hề có tham vọng để làm người nổi tiếng, cũng như tôi không hề muốn làm ông nọ bà kia, nhưng tôi muốn thành quả lao động của tôi cũng như mọi người dân chúng tôi phải được hưởng nếu tôi không đấu tranh sau này đời con tôi cũng như tôi làm được thứ gì lại bị cướp thì tôi sẽ ân hận mãi, còn tôi đấu tranh mà chưa đạt kết quả thì tôi sẽ chưa thoải mái lương tâm. Tôi chỉ muốn tất cả mọi người trên đất nước Việt Nam được hưởng mọi quyền con người, bất kỳ ai cũng được thừa hưởng mọi sự công bằng mà pháp luật đã quy định. Tôi muốn đất nước ta không có sự áp bức giữa người với người, giữa những kẻ có quyền hành và những người dân thấp cổ bé họng nữa. Tôi khẳng định rằng, nếu Ðảng Cộng Sản và nhà nước XHCN VN cứ duy trì tình trạng đàn áp nhân dân mình như thế này thì trước sau sớm muộn gì cũng bị lật đổ như Liên Xô thôi, nơi mà đã đẻ ra cái chủ nghĩa cộng sản họ cũng cho nó vào sọt rác rồi mà Việt Nam đang cố tình duy trì và củng cố để làm gì nhỉ? Tôi sẽ làm tất cả những gì khi tôi thấy nó đúng, có ích cho mọi người mà tôi có thể làm được. Tôi làm những gì mà tôi thấy lương tâm mình sạch sẽ không bị day dứt. Con tôi có thiếu thốn thì lớn lên nó sẽ hiểu tại sao, nó cũng sẽ vừa làm, vừa đấu tranh như mẹ nó đã từng làm. Ðấu tranh mà thiếu thốn còn vạn lần làm ra nhiều tiền mà để những kẻ quyền hành cướp đi mà thiếu thốn.

                          Tôi biết tin mẹ già ở nhà đau ốm, con nhỏ thì sức học giảm sút, buồn và căm phẫn mà chỉ biết khóc thôi. Con tôi, một đứa trẻ khi còn trong bụng mẹ đã bị nhà cầm quyền cộng sản cướp mất chỗ ở theo mẹ đi ở nhờ, 11 tháng trời theo mẹ ra Hà Nội khiếu kiện phải ngủ vườn hoa, đến khi bỏ bú mẹ thì ở với bà nội. Chồng tôi bỏ việc nhà nước ở nhà lam lũ nuôi mẹ già con nhỏ, lấy vợ mà chẳng mấy ngày được cùng vợ sum vầy. Tôi nhớ những ngày ở ngoài xã hội khi ra Hà Nội sống lang thang khiếu kiện ở Hà Nội, khi trở về nhà vào buổi chiều tối thấy chồng con tôi đem cơm ra ngõ cùng ngồi trên ghế dài ăn để ngóng tôi về. Những hôm vừa thấy bóng tôi là cả hai bố con lại tranh nhau rằng, “Bố đoán đúng, bữa nay mẹ sẽ về mà.” Con tôi cũng nói, “Con cũng đoán đúng là mẹ sẽ về...”

                          Trong nhà mẹ già ngồi ăn cơm một mình, lòng tôi thường se lại đau thắt với những cảnh tượng ấy. Bây giờ chồng tôi thì đã bị người ta đã giết chết chỉ còn lại một mẹ già và một đứa con nhỏ bé. Cả gia đình đang bị sốc trước cái chết của chồng tôi và con tôi sức học giảm sút. Chính vì tôi theo đuổi khiếu kiện đã gây lên thảm họa cho gia đình mình.

                          Khi tôi trở về quê nhà hoạt động đấu tranh rất biết rằng sẽ vất vả, gian nan và đơn độc hơn nhưng bù lại sẽ mở rộng phong trào đấu tranh ra thêm và cũng như được gần gia đình, được gần gũi và chăm sóc mẹ già con nhỏ. Tôi muốn bù đắp sự mất mát của hai người một vừa mới mất con, một vừa mới mất bố.

                          Thời gian chẳng được bao nhiêu bởi khi tôi trở về quê thì những người dân khiếu kiện đến nhà nhiều hơn, khả năng người dân tham gia vào Khối 8406 là rất lớn. Nhà cầm quyền cộng sản VN trong nước bởi quá sợ nhân dân sẽ nổi dậy nên đã đàn áp tức khắc, chúng bắt tôi để đàn áp nhân dân. Con tôi bấy giờ lên 10 tuổi vừa mới mất bố, mẹ lại vô tù rất xót lòng. Nghĩ đến họ lúc nào cũng chỉ nghẹn tắc cổ họng, nước mắt cứ nhạt nhòa, lúc nào cũng chỉ muốn cũng chỉ muốn gọi mẹ ơi! con ơi!... Cố gắng lên nhưng mà vô vọng.

                          Nhắm mắt lại nhiều lúc muốn chịu thua, muốn làm theo sức ép của chúng để về với mẹ với con. Nhưng sự căm hận khiến không thể lùi, trong lòng lúc nào cũng thầm gọi, “Mẹ ơi! hãy tha lỗi cho con, con không thể làm như thế được, con muốn nói với mẹ và con của con cả hàng ngàn hàng vạn lần là con thương nhớ mẹ và con của con vô cùng, con muốn về bên mẹ, bên con biết nếu làm theo ý họ con sẽ được về... Nhưng mà không thể được, con không thể quy phục cũng như thể quy lụy chúng. Con không thể! Hãy hiểu cho con. Ông trời sinh ra con đã bắt con không được quy phục. Con xin lỗi!

                          Tôi muốn được gặp gia đình, người thân để nhắn với họ một lời nhưng không thể. Công an không cho tôi gặp gia đình cũng không cho họ gửi quà cho tôi. Chị tôi và nhiều người dân đến thăm tôi nhưng không được gặp. Vậy nhưng ở trong tù, công an nói với tôi rằng công an đến gia đình tôi bảo mọi người đến thăm tôi nhưng gia đình tôi không đến, thật là một lũ gian dối chuyên nghiệp bẩn thỉu hết mức.

                          (Còn tiếp)
                          Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                          Comment


                          • #14
                            Hồi ký Hồ Thị Bích Khương - Kỳ 11

                            (Kỳ 11)

                            Hàng ngày điều tra viên Nguyễn Hồng Tuyến vẫn đem tôi đi thẩm vấn hỏi cung, gã điều tra viên thuyết phục tôi hợp tác mãi nhưng tôi kiên quyết không làm việc, không khai báo gì với chúng. Sau đó điều tra viên tiếp tục báo cho tôi tin: Mẹ tôi vì khóc nhiều nay sinh bệnh mù mắt để chúng thuyết phục tôi hợp tác làm việc. Tôi đứng ngồi không yên vì tin này. Tôi cũng nhận thấy vụ án này nếu làm đúng pháp luật của CSVN viết ra. Với những chứng từ, tài liệu đem ra từ phía công an Cộng Sản nếu được lập luận tranh cãi thì chúng không có cơ sở nào để chứng minh bài viết trên mạng là do tôi viết, chứ chưa cần nói đến nội dung. Tôi quyết định trả lời thẩm vấn, sau đó sẽ tranh luận và sẽ ra tòa nếu cần thiết. Các chứng từ chúng đem ra đều bị phản bác, tôi vạch mặt hiện tượng công an cho người xâm nhập máy tính và các vật dụng để dựng đứng ra những chứng cứ, lấy dẫn chứng chứng minh. Nên những người cán bộ trại giam đứng xem thẩm vấn cũng phải gật đầu bởi lý lẽ dẫn chứng tôi đưa ra rất thuyết phục. Tôi nghĩ tôi sẽ được tại ngoại theo quy định của pháp luật hiện hành.

                            Tôi trả lời mấy bản cung xong thì điều tra viên nói với tôi là “tốt rồi”, tôi tin rằng chị sẽ được về, chị chỉ cần nhận là chị đã cung cấp thông tin cho Hải viết bài đem lên mạng và nhận lỗi, rồi viết đơn miễn truy cứu hình sự là chúng tôi thả chị, kèm theo tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo viết kiến nghị cho các cấp giải quyết dứt điểm các vụ việc tôi đang khiếu kiện, nhưng tôi cương quyết không chấp nhận vì tôi là tôi, không có tội gì cả. Nguyễn Hồng Tuyến bảo rằng khai xong rồi, chị không thừa nhận tội lỗi nên tôi phải đề suất lãnh đạo vậy. Tôi thừa nhận cung cấp tất cả các thông tin cho mọi người trong đó có người công an đã xâm nhập máy của tôi, tôi có viết những bài có nội dung thông tin trên mạng, nhưng bài viết của tôi là viết tay, bài nào đánh máy thì đi ra quán phô-tô cop pi và đánh máy vi-tính. Tôi cũng đã khai rất rõ, tôi viết đơn giúp cho ai thì người đó ngồi một bên cạnh, viết xong đều được họ chấp nhận và ký tên, tôi chẳng xuyên tạc gì cho ai cả. Tài liệu của tôi, tôi cho tất cả mọi người nếu ai đó quan tâm lên tiếng, những thông tin của tôi thì tôi có quyền cho bất kỳ ai bởi đó đâu phải là thông tin, tài liệu bí mật quốc gia mà còn việc công an muốn tôi nhận tội và lỗi thì không bao giờ tôi chấp nhận. Tôi cho rằng chính những người bắt tôi mới là người có tội và có lỗi.

                            Một thời gian sau Nguyễn Hồng Tuyến bảo tôi: “Bây giờ chị hãy viết đơn gặp lãnh đạo để trực tiếp đề xuất nữa nhé và tôi khuyên chị khi gặp lãnh đạo thì chị phải nhẹ nhàng, tôi thấy thời gian vừa qua tiếp xúc với chị mặc dù chị rất bức xúc và nóng tính, nhưng bản chất của con người chị là rất tốt, tôi mong rằng tôi hoàn thành được nhiệm vụ mà chị toại nguyện được ý nguyện của chị thì còn gì bằng. Chị và tôi cả hai đều phải cố gắng rất nhiều. Tôi giúp chị, chị cũng giúp tôi, nếu chị không khéo léo tỉnh táo thì có khi tôi cũng phải cởi áo công an thôi. Tôi mong rằng chị sẽ được giải quyết các khiếu nại...”

                            Tôi bảo với điều tra rằng tôi sẽ không viết đơn gì cả, chú hãy làm đúng theo quy định của pháp luật là được, còn tôi tôi cũng chỉ làm những việc đúng mực. Tôi sẽ không làm bất cứ việc gì nếu bị ràng buộc trái pháp luật. Tôi đã khai những gì tôi làm và biết rồi đó. Khoảng ít hôm sau điều tra viên đến đem tôi đi gặp lãnh đạo. Trước khi đi gặp điều tra viên nói như xin tôi: “Chị đừng làm gì để mất uy tín của tôi trước lãnh đạo và làm mất công sức của tôi và của chị trong thời gian qua đã làm việc, điều cốt yếu trước tiên là chị phải nhẹ nhàng...” Trước lúc vào phòng gặp lãnh đạo điều tra viên nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn và gật đầu nhắc nhở tôi nhớ những lời anh ta dặn nhé. Tôi gật đầu cho người này yên tâm. Tôi nghĩ là gặp trưởng phòng điều tra PA-24, tôi cảm thấy những người đi làm nhà nước độc tài thật là tội nghiệp, tại sao lại không làm việc theo quan điểm của mình chứ? Tại sao lại phải sợ lãnh đạo...? Tại sao không dám suy nghĩ độc lập để nói lên tư tưởng độc lập của mình nhỉ?

                            Tôi vào hội trường của phòng điều tra PA-24 một lúc thì một người đi vào tự giới thiệu là phó cục an ninh là thiếu tướng công an với tên gọi là Hoàng Công Tư, tôi hơi ngỡ ngàng tôi hiểu tại sao điều tra viên có vẻ lo lắng như vậy. Tôi nghĩ rằng điều tra viên có muốn làm việc cũng phải phụ thuộc vào cấp trên chỉ đạo nên trong lòng hơi bực mình, nhưng nhớ lại vẻ lo lắng của anh ta khi dẫn tôi đi gặp lãnh đạo, tôi nhớ tôi đã gật đầu đồng ý với điều tra tôi sẽ không to tiếng và không nổi khùng. Có lẽ vì câu nói: “Chị hãy nhìn tôi trước mặt chị tôi không chỉ là một công an, mà tôi cũng là một con người...” câu đó luôn làm tôi phải suy nghĩ và không muốn làm cho người này một việc gì đó. Cũng vì câu nói này mà tôi đã tin người này sẽ làm đúng cho tôi.

                            Ngồi vào bàn xong xuôi, câu nói của tướng công an Hoàng Công Tư hỏi tôi: “Thế nào chị đã muốn về nhà chưa?” Tôi nói: “Ông cũng biết chẳng ai muốn ở nhà tù cả”. Ông ta hỏi tiếp: “Chị thấy công an làm đúng hay sai?” Tôi đáp luôn: “Việc đó ông không biết hay sao, công an phải tự mà biết chứ, sao lại đi hỏi tôi nhỉ...” Ông ta hỏi tiếp: “Chị thấy cán bộ điều tra làm việc với chị như thế nào?” Tôi đáp: “Hôm nay ông hỏi thì tôi nói luôn, cán bộ viên kiểm sát đã đánh tôi rất dã man...” Ông ta hỏi tiếp: “Hôm nay tôi hỏi chị, cán bộ điều tra hiện tại như thế nào, còn chuyện cũ không nhắc lại nữa???” Tôi đáp luôn: “Hai điều tra viên Nguyễn Hồng Tuyến và Văn Bá Thu thì thái độ làm việc cũng được có nhẹ nhàng hơn trước”. Ông ta lại hỏi: “Vậy nguyện vọng của chị bây giờ là gì???” Tôi đáp luôn: “Tất cả mọi người phải làm đúng pháp luật...”

                            Sau này khi trở về nhà do hết án tù 2 năm, gặp lại anh Nguyễn Khắc Toàn tại Hà Nội hôm 30 Tháng Tư 2009 tôi mới biết rằng viên tướng công an đó chính là Thiếu Tướng Hoàng Công Tư chức vụ tổng cục phó Tổng Cục An Ninh - Bộ Công An của CSVN. Ðây là một viên tướng chuyên phụ trách công việc điều tra an ninh các vụ án mà đảng và nhà nước CSVN đã, đang tiến hành đàn áp chính trị và tôn giáo trên toàn quốc.

                            Ngày hôm sau cuộc gặp này điều tra viên Nguyễn Hồng Tuyến cảm ơn tôi có thái độ này nhiều lắm. Nhưng tôi cảm thấy ghét hắn ta hơn và cũng không muốn làm việc nữa, tôi muốn về nhà mà tôi nhận thấy đối với hắn dù tôi vô tội hắn cũng không thả được tôi ra khỏi tù, đây chỉ là đòn lừa đảo tâm lý của chúng mà thôi.

                            (Còn tiếp)
                            Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                            Comment


                            • #15
                              Hồi ký Hồ Thị Bích Khương - Kỳ 12

                              Kỳ 12

                              Chỉ trong khoảng 5 ngày tôi trả lời xong, tôi tiếp tục lập luận phản bác mặc dù các chứng từ lời khai đem ra không có chứng cứ thuyết phục, các bài viết trên mạng là do tôi viết và phát tán. Thế nhưng điều tra viên lại thuyết phục tôi nhận tội, hắn ta nói rằng nếu người khác viết bài lên mạng thì tôi cũng là người có tội. Hắn nói chị đã cung cấp tài liệu cho Hải viết bài, không có chị Hải không thể thực hiện được hành vi phạm tội đó. Tôi nói luôn, “Không đúng từ đầu đến cuối kẻ phạm tội đều là nhà cầm quyền Cộng Sản VN, nếu họ không cướp phá nhà cửa đất đai tài sản của nhân dân thì không có thông tin cho người khác viết bài, mọi thiệt hại nếu xảy ra cho đất nước thì đó là tội của nhà cầm quyền Cộng Sản VN cả. Có thế thôi. Hắn nói, “Bây giờ chị không nhận tội thì tôi không thể thả chị được và cũng không thể viết kiến nghị cho chị được...” Tôi cười nói, “Tôi đã nhìn thấy trước việc đó rồi chẳng qua tôi làm việc với chú cũng vì câu nói của chú thôi. Tôi nghĩ rằng chú cũng đang muốn làm người đó thôi. Còn chú có thành con người và là con người chân chính hay không thì phụ thuộc vào bản lĩnh của chú...”

                              Việc tranh cãi lúc nào cũng xảy ra gay gắt nên điều tra viên đuối lý phải nói rằng, “Chị nên nhớ rằng một lời nói của tôi bằng hàng trăm hàng nghìn lá đơn của chị. Chị phải nhận lỗi thì chúng tôi mới thả được, nếu chị nhận thì sẽ được về ở bên cạnh con, bằng không tôi cũng bằng mọi cách tôi sẽ khép tội chị.” Tôi cười hà!hà! và nói luôn, “Chính chú thực sự là đang thể hiện bản chất của một công an cộng sản, thực sự để biến một công an cộng sản trở thành một con người đâu có dễ dàng gì đúng không?”

                              Nguyễn Hồng Tuyến đỏ mặt tức giận nhưng tôi cứ cười nói oang oang, “Mặc dù công an cộng sản đã sắp đặt các bằng chứng của khá công phu, nhưng bởi vì công an cộng sản các chú cũng hơi đề cao tôi, không biết trình độ tôi hạn chế nên việc bỏ các bài viết vào máy vi tính của tôi để lấy bằng chứng trong khi tôi chưa biết sử dụng vi-tính thành thạo thì chú nghĩ sao đây? Hơn thế nữa, giữa công an huyện Nam Ðàn và công an tỉnh Nghệ An phối hợp với nhau không chặt chẽ lắm. Người của công an huyện Nam Ðàn là chú Anh đến lắp đặt và chữa máy cho tôi biết rõ tôi sử dụng vi-tính không thành thạo và vi tính của tôi đưa về tôi không sử dụng được mà. Nếu cần hãy cho gọi chú Anh đến đây đối chất với tôi. Còn thằng Hải người của công an tỉnh bỏ bài viết vào máy của tôi thì chạy biến mất cả giầy dép.

                              Tôi hỏi chú, tại sao công an không xác minh trong khi máy ảnh của tôi chụp rất nhiều ảnh tên Hải có xe máy và có biển số đàng hoàng. Hôm bắt tôi công an nói rằng tôi đang tán phát bài lên mạng in tơ nét và tải bài từ mạng về USB... Vậy thế ngày hôm đó tôi đã tán phát bài gì đem ra tôi coi và tôi tán phát bài từ USB lên mạng và tải bài từ mạng về USB trong khi các ổ USB của máy tính trong quán Internet tôi vào không sử dụng được. Khi tôi yêu cầu xác minh qua chủ quán đã xác minh chưa, hơn nữa theo văn bản thu giữ tang vật USB của tôi thu giữ từ trong túi quần chứ không cắm vào ổ CPU thì làm sao tán phát bài lên mạng và tải bài từ mạng qua USB được, kỹ thuật này hình như cả thế giới chưa có. Vậy tôi hỏi chú công an CSVN có điêu toa gian dối bậc thầy không? Ðiều này chỉ thể hiện chứng minh được bản chất của công an cộng sản là vu khống là bịa đặt là gian manh dối trá mà thôi.

                              Việc chất vấn và hỏi cung tôi lúc nào cũng gây thành các cuộc tranh luận quyết liệt. Không những chỉ phạm nhân và công an trại giam rảnh rỗi đến xem mà ngay cả điều tra viên hỏi cung vụ khác cùng nhiều người dừng để hỏi han, còn những người hỏi cung phạm nhân lúc nào cũng tò mò ghé sang phòng hỏi cung tôi để xem xét nghe ngóng. Có người ở phòng ngó nhìn hỏi, “Phạm nhân gì mà nói cứ như quan tòa rứa, gì thì gì chứ phải phân biệt giữa cán bộ và phạm nhân với chứ...” có người thì giả vờ đi xin lửa để sang xem bắt tay tỏ vẻ thông cảm với điều tra viên thẩm vấn tôi có vẻ thông cảm nói, “Anh gặp trường hợp ni vất vả quá hì...” Thế rồi chúng nghỉ giải lao xem bàn tán nhau làm việc với con ni khó lắm chúng nói chuyện với nhau rồi lại nhìn nhau lắc đầu mỏi mệt...

                              Khi trở về buồng giam, có hôm một người bạn tù tên Ngoạn đùa tôi nói, “Bích Khương ơi! Mai đi cung hỏi điều tra viên xem mùng một tết ai đến xông đất nhé! Thật sự ở với Bích Khương phải nuôi Bích Khương đúng là không thiệt mà lại vui.” Rồi tất cả mọi người lại cười vang như đang ở ngoài xã hội chứ không phải ở trong tù của chế độ cộng sản VN bạo tàn vậy...

                              Trại giam cũng có nhiều biến chuyển, tôi nhớ khi mới vào trại toàn phải ăn cơm gạo mốc còn sống nhăn và ướt, lúc đó tôi có nói với quản giáo nhiều đề nghị và góp ý với ban giám thị nên cũng có được thay đổi tiến bộ đôi chút. Thêm vào đó việc tù nhân đau ốm bất chợt khi gọi cấp cứu bị chửi mắng và tôi thẳng thắn đứng ra bênh vực rất nhiều. Thật sự là cán bộ công an cộng sản cũng quá tồi tệ, tôi nhớ có một lần ở bên cạnh buồng giam của tôi có một người tên là Mai phạm tội mua bán trái phép chất ma túy chồng bị án tử hình, bà này bị bệnh tim thường hay bị ngất xỉu, có hôm bị ngất xỉu các tù nhân gọi cấp cứu mãi và công an đến chậm quá làm mọi người sợ chị ta chết mất nên đã khóc um lên rồi. Ðến khi công an vào đến nơi thì người bệnh đã tỉnh lại, vậy nhưng công an vào đến nơi lại nói họ giả vờ đòi cho bệnh nhân một dép vào mặt. Mấy người tù thì sợ hãi chỉ biết nói một câu, “Chị ấy bị ngất mới tỉnh lại mà” vậy mà họ bị chưởi rủa thật kinh khủng. Hôm đó tôi thật tức điên lên tôi đã chưởi lại họ đúng như họ chưởi tù nhân vậy. Chúng đòi mở cửa vào đánh tôi, tôi nghĩ rằng nếu mở cửa vào đánh thì sẽ hất một xô nước vệ sinh vào mặt. Tôi bảo luôn với chúng, “Chúng mày cứ mở cửa vào đây mà đánh, tao sẽ cho một xô nước vệ sinh vào mặt” nên những người tù rất thích và có phần khoái chí lắm.

                              (Còn tiếp)
                              Tài năng là sự luyện tập không ngừng :hk: :hk: :hk:

                              Comment

                              Working...
                              X