Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Về cái chết của người hàng xóm

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Về cái chết của người hàng xóm

    Về cái chết của người hàng xóm

    Hàng xóm bệnh, vào viện rồi chết lúc nào mình không hay không biết.
    Mấy hôm nay nhà bên đóng cửa im ỉm. Tối cũng không thấy mở đèn. Cứ ngỡ là đi đâu vắng. Rồi một chiều mưa dầm nghe tin ông mất đã mấy hôm, từ bệnh viện gia đình đưa về quê an táng. Thật không ngờ!
    10 năm trước, bị mê hoặc bởi con đường hoa cỏ, mướt xanh cây trái ở giữa lòng thành phố, mình đã dọn về đây làm hàng xóm của ông.
    Ngày ấy, mọi thứ với mình đều còn ở phía trước. Con cái thì còn nhỏ cộng thêm một đóng nợ nần (do mua đất cất nhà). Vì vậy, ngoài công việc ban ngày, mình phải thức cày về đêm để trả nợ, mua sắm đồ đạc trong nhà.
    Hàng xóm thì đề huề, viên mãn với nhà cao cửa rộng con cái thành đạt, hai vợ chồng vừa tới tuổi hưu trí, an nhàn với việc chăm sóc cây kiểng quanh vườn.
    Những buổi cơm nhà hàng xóm thường đầm ấm tiếng nói cười. Đêm trăng, cả nhà quây quần bên hiên chờ hoa huỳnh nở. Mấy cô con gái khúc khích nói cười, hai ông bà ngã người thư dãn trên ghế bố, hóng gió, ngắm trăng.
    Mình hay ngắm trộm bức tranh hạnh phúc ấy với niềm mơ ước ngày nào sẽ ngừng mọi tất bật bon chen được vui thú thảnh thơi như họ.
    Rồi, lần lượt, mấy cô gái nhà bên đi lấy chồng! Một cô theo chồng ra nước ngoài. Khi cô sinh con đầu, đã rước mẹ qua chăm sóc. Chỉ mấy tháng mà bi kịch đã xảy ra. Khi bà từ Hà Lan trở về, đã nghe được tin rằng ông không chung thủy khi bà đi vắng. Vậy mà bà không tha thứ. Họ đưa nhau ra tòa khi đã bước qua tuổi 60, đầu đã hai thứ tóc.
    Mình ở cạnh mà không hay biết gì cho đến khi họ ngăn đôi nhà, bà ở phía trước, ông ở gian sau. Lâu lâu con cháu về thì cánh cổng ngăn nhà trước nhà sau được mở, thông thương, cùng quây quần nấu nướng ăn uống như ngày nào.
    Rồi một ngày, ông rước về một bà hai chỉ hơn cô gái lớn không bao nhiêu tuổi, là một phụ nữ nông dân lỡ làng khỏe mạnh. Không chịu nỗi sự tổn thương, bà bỏ xứ ra đi.
    Nửa ngôi biệt thự bên trên đóng cửa im ỉm, chỉ mở vào dịp tết khi con cái tụ tập về. Phân nửa phía sau lúc nào cũng chộn rộn tiếng nói cười của ông và người phụ nữ. Sự cách biệt về tuổi tác và trình độ xem ra không tạo nên khoảng cách trong cuộc sống của họ. Người phụ nữ mới cũng mang đến cho nhà hàng xóm sự linh hoạt theo cách của chị. Bên cạnh hoa kiểng trong vườn, chị trồng rau tỉa đậu, ao thả sen, chị nuôi thêm cá, thả thêm bầy vịt… Chị nấu cơm giặt giũ cho ông và ra rã cười nói làm lụng suốt ngày. Xem ra ông cũng tìm được hạnh phúc sau khi chia tay với bà, tôi nhũ vậy dù không khỏi ngậm ngùi nhớ tiếc cảnh đầm ấm xưa của nhà hàng xóm.
    Vậy mà bây giờ, chỉ sau cơn bệnh đột phát ông qua đời.
    Mấy hôm nay, nhà đóng cửa im lìm.
    Đêm đêm tôi dứng nhìn qua cửa chớp, khung cảnh hoang lạnh mà ngậm ngùi cho cuộc hí trường, cho lẽ thường tình được mất, sống còn của một kiếp con người!
    Last edited by Cỏ may; 16-06-2009, 01:38 PM.
Working...
X