Ho^m nay buồn ghê, bị bỏ rơi...một mình phóng xe trên đường, vắng hoe...rất sợ, sợ lắm..con đường thì xa, trời thì lạnh, trời lạnh nhưng không bằng lạnh trong lòng...đau lắm..
nhớ lại hồi trước, khi đi mua hẹ xanh ở Củ Chi, giữa trưa nắng 2h trưa,trên con đường vắng, giữa cánh đồng không có bóng một ngôi nhà nào, mình đã từng bị rượt...mình đã sợ đến khóc lên, và cố vùng chạy, chạy chạy mãi, chiếc xe cứ đuổi theo,cái tiếng cười ấy cứ bám mãi sau lưng.mình đã chạy,chạy như chưa bao giờ chạy, chạy đến ngôi nhà gần nhất và cầu cứu...
cái nỗi sợ đó lại xuất hiện...khi bạn ko đưa P về, bạn có biết là P sợ đến chừng nào không...khi đang ngồi đánh những dòng này, cái cảm giác sợ đó vẫn còn, và mình đang cry,cry vì sợ, vì đã được về đến nhà...
tại sao con gái lại yếu đuối đến thế???minh ko muốn là con gái để làm gánh nặng cho bạn đâu, but mình cần sự che chở, bạn có hiểu ko?
Mice.
nhớ lại hồi trước, khi đi mua hẹ xanh ở Củ Chi, giữa trưa nắng 2h trưa,trên con đường vắng, giữa cánh đồng không có bóng một ngôi nhà nào, mình đã từng bị rượt...mình đã sợ đến khóc lên, và cố vùng chạy, chạy chạy mãi, chiếc xe cứ đuổi theo,cái tiếng cười ấy cứ bám mãi sau lưng.mình đã chạy,chạy như chưa bao giờ chạy, chạy đến ngôi nhà gần nhất và cầu cứu...
cái nỗi sợ đó lại xuất hiện...khi bạn ko đưa P về, bạn có biết là P sợ đến chừng nào không...khi đang ngồi đánh những dòng này, cái cảm giác sợ đó vẫn còn, và mình đang cry,cry vì sợ, vì đã được về đến nhà...
tại sao con gái lại yếu đuối đến thế???minh ko muốn là con gái để làm gánh nặng cho bạn đâu, but mình cần sự che chở, bạn có hiểu ko?
Mice.
Comment