Em là con gái.Em không học bk cũng như bất kỳ một trường kỹ thuật nào cả.Nhưng em hay nói với tôi,bk là một phần trong cuộc sống của em.Phải không?Tôi cũng đã từng là một svbk,k52 đấy.dĩ nhiên là cũng chẳng tài năng gì.Tôi chả biết gì về cái thứ gọi là công ngệ cao.Có chăng chỉ là biết sửa cái bóng đèn khi bị cháy,biết nốicái dây điện khi bị đứt.À,còn có thể sửa được máy tính.dù đôi khi càng sửa thì càng làm cho nó nhanh hư hơn mà thôi.Nhưng chả ai gọi đó là công nghệ cao cả.Đó là những thứ mà một đứa học sinh nhỏ tuổi chỉ cần chịu khó tìm hiểu cũng có thể biết được.
Em hỏi tôi về văn chương.Tôi ứ ớ.Hình như đầu óc tôi chẳng phải sinh ra để cảm nhận những bài văn bài thơ mà em hỏi.bỏ a một số tiền lớn chỉ để mua về một cuốn sách đọc trong vài giờ là một thứ tôi chưa bao giờ nghĩ đến.Hỏi tôi về lịch sử,tôi biết một chút.hỏi tôi về kinh tế,tôi im lặng.Nhưng tôi có thể ngồi cả buổi để nghe em nói về nó.Dĩ nhên là về kinh tế thì em rành hơn tôi.ai cũng có điểm mạnh,điểm yếu của riêng mình mà
Sân D7 giờ vắng tênh.Mọi người giờ đã vào Huế.Còn tôi thì đang ngược dòng ra lại Hà nội.Em cũng đã đi,không còn ở đây nữa.Về một cái nơi mà em bảo rằng em yêu nó chỉ sau Hà nội của em.Một năm rồi đấy,nhanh không?Đã có lúc tôi đứng giữa cái sân này,và nói với em rằng tôi sẽ là nhà vô địch.Một sự tự tin hoàn hảo.Em cười.Giờ thì tôi chắc rằng,mình sẽ không thể trở thành một nhà vô địch được rồi.Tôi đã rời bỏ con đường đó để đi theo một con đường khác.Đó là một giấc mơ dang dở.có khi nào ta gặp lại nhau????Tôi chắc rằng nếu có ngày đó,tôi cũng không thẻ còn tự tin đứng bên em như ngày nào.
Hà nội,một mùa mưa nữa lại đến.Căn phòng bỗng trở nên nhếch nhác hơn.dù cho có ai nói đso là một cái khu ổ chuột,thì tooi vẫn thấy yệu quý nó.chỉ bởi đó là không gian cuối cùng còn thuộc về tôi.Đững mãi thắc mắc vì sao đến bây giờ,tôi vẫn chưa cho em biết địa chỉ nhà của mình.Chỉ là tôi ko muốn ai phá vỡ đi cái không gian của riêng bản thân.Dù là em hay là ai.
Một buổi sáng hà nội.Lục lại đống thư cũ và tôi chợt nhớ về em.Chỉ là một khoảnh khắc trong cuộc sống
Em hỏi tôi về văn chương.Tôi ứ ớ.Hình như đầu óc tôi chẳng phải sinh ra để cảm nhận những bài văn bài thơ mà em hỏi.bỏ a một số tiền lớn chỉ để mua về một cuốn sách đọc trong vài giờ là một thứ tôi chưa bao giờ nghĩ đến.Hỏi tôi về lịch sử,tôi biết một chút.hỏi tôi về kinh tế,tôi im lặng.Nhưng tôi có thể ngồi cả buổi để nghe em nói về nó.Dĩ nhên là về kinh tế thì em rành hơn tôi.ai cũng có điểm mạnh,điểm yếu của riêng mình mà
Sân D7 giờ vắng tênh.Mọi người giờ đã vào Huế.Còn tôi thì đang ngược dòng ra lại Hà nội.Em cũng đã đi,không còn ở đây nữa.Về một cái nơi mà em bảo rằng em yêu nó chỉ sau Hà nội của em.Một năm rồi đấy,nhanh không?Đã có lúc tôi đứng giữa cái sân này,và nói với em rằng tôi sẽ là nhà vô địch.Một sự tự tin hoàn hảo.Em cười.Giờ thì tôi chắc rằng,mình sẽ không thể trở thành một nhà vô địch được rồi.Tôi đã rời bỏ con đường đó để đi theo một con đường khác.Đó là một giấc mơ dang dở.có khi nào ta gặp lại nhau????Tôi chắc rằng nếu có ngày đó,tôi cũng không thẻ còn tự tin đứng bên em như ngày nào.
Hà nội,một mùa mưa nữa lại đến.Căn phòng bỗng trở nên nhếch nhác hơn.dù cho có ai nói đso là một cái khu ổ chuột,thì tooi vẫn thấy yệu quý nó.chỉ bởi đó là không gian cuối cùng còn thuộc về tôi.Đững mãi thắc mắc vì sao đến bây giờ,tôi vẫn chưa cho em biết địa chỉ nhà của mình.Chỉ là tôi ko muốn ai phá vỡ đi cái không gian của riêng bản thân.Dù là em hay là ai.
Một buổi sáng hà nội.Lục lại đống thư cũ và tôi chợt nhớ về em.Chỉ là một khoảnh khắc trong cuộc sống