Bây giờ, hơn bao giờ hết nó muốn mình thật nhanh đến cái tuổi 18, nó ước ngày mai ngủ dậy nó sẽ là một con bé 18 tròn trĩnh để cho ai đó đừng nghĩ nó còn quá nhỏ để nói tiếng yêu.
Ngày hôm nay mới sớm ngủ dậy nó đã thấy lòng nặng trĩu như có điều gì đó báo trước rằng ngày hôm nay sẽ chẳng ấm áp và tốt đẹp gì. Tại lý do là mới sáng, J. text cho nó cái messsage đầu tiên trong ngày: "It's snowing!". Quả thật vậy, ngày hôm nay chẳng những có "tuyết" mà hơn thế nữa là cả một trận "mưa đá" như một sự "cảnh cáo" cho sự trở lại "yêu đương nhăng nhít" của nó.
Nó biết J., người mà nó cho là người trong mộng của nó trong một buổi đi diễn. Như tình yêu sét đánh, nó đã phải trố mắt, vò tai và sửa kiếng lại cho rõ để nhìn tận mắt người đang đứng trên kháng đài kia đang nói "tiếng Việt". Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc rằng có chuyện gì lạ cho một người nói tiếng Việt hay không. Cũng chính vì có sự đặc biệt nên mới làm nó say đắm đến lạ bởi vì J. mà nó biết không phải là người Việt, cũng không phải là người Việt đẻ ở Mỹ mà là một người Mỹ trắng hẳn hoi. Đó là điều mà làm cho con bé "chưa đầy 18" vừa khâm phục vừa thầm yêu và nó quyết định phải tìm cho bằng được his facebook ngay tối ngày hôm đó, tại trong đầu nó nghĩ nó sẽ chẳng có cơ hội nào khác để gặp lại J. Thường thì nó chẳng nhớ tên ai trong lần đầu gặp mặt, vô tâm đến thế là cùng, nhưng như vậy mới là nó chứ, nhưng hôm đó nó nhớ cả họ lẫn tên của J.L. Với kinh nghiệm hay lục tìm thông tin của người khác, cuối cùng nó cũng tìm được facebook của J., nhưng chờ hoài chẳng thấy J online gì cả....Hôm đó là thứ 7...
Ngày hôm sau, khi ngủ dậy thì nó đã quên mất con người mà nó suy nghĩ cả đêm qua là ai để lao vào chuẩn bị cho buổi đi chơi tối ngày hôm đó. Cả ngày nó cũng chẳng biết nhớ nhung và suy nghĩ đến con người đó làm gì, dường như là quên chăng? Nhưng không may cho nó và nguyên cả một sự nhạc nhiên, tối hôm đó, nó gặp lại J. mà không phải ở nơi gần gũi nào mà là tút trên North. Như vậy mới chết chứ, nó lã cố tình quên rồi mà. Và....J lại bàn ngồi nói chuyện với nó, nó đã sướng run lên khi nhảy bản slow với J, vui làm sao và làm nó quên rằng nó đang nói chuyện với người Mỹ trắng, tại J. chỉ nói toàn tiếng Việt với nó, lần đầu tiên nó thấy tiếng Việt hay đến lạ.....Ngày thứ 2 cho sự gặp gỡ.
Và cứ thế....ngày nào cũng online nói chuyện và J. cũng thích nó. Dạo gần đây nó vui vẻ hơn và cười nhiều hơn nhưng sự vui vẻ đó không chịu tồn tại lâu với nó, tại thực tế cuộc sống của nó là như vậy mà...không may mắn và chẳng vui vẻ chút nào.
Buổi trưa J. có text messsage cho nó nói :"Em ở nhà vui vẻ, chiều anh finished work sẽ call em." Thế là nó cứ mong cho đến chiều để được...cười tại lần nào nói chuyện với J. nó cũng cười đến tít cả mắt. Nhưng chiều nay, mọi điều lại không như ý nó muốn. Nó đã có linh cảm không tốt khi J. text cho nó trước khi đó hỏi: "are you born in 1990 or 1991?" Nó đã không text back và vì nóng ruột nên J. call back. Lần đầu tiên nó thấy J. gọi mà lòng chẳng vui chút nào. Tay nó cầm điện thoại mà như muốn run lên, nó có cảm giác như sắp bị ai đó quên lãng. Bình thường nó tự hào là nói tiếng Anh giỏi lắm mà sao lúc đó nó chẳng nói được câu nào, tai thì cứ gọi là ù cả lên chẳng nghe được gì. Nó như người mới qua Mỹ chẳng hiểu một chút gì về tiếng Anh, chỉ biết say yes or no thôi. Nó cảm giác rằng đầu dây bên kia đang muốn nói cho nhanh để cúp máy, hình như người ta sợ điều gì đó....thấy lạ lắm. Sau khi cúp phone nó đã khóc như cái lần đau khổ trong đời nhất của nó mà chính nó cũng không hiểu tại sao nó khóc. Vì bị người yêu bỏ rơi? Cũng không phải tại chẳng có điều gì chính thức để gọi là người yêu của nhau hết, hay là khóc vì thấy mình còn quá nhỏ, chưa đạt đến cái tuổi để người ta mạnh dạn nói lời yêu với mình? Chắc là vậy, thôi thì đành chấp nhận thôi chứ chó muốn cũng đâu có kéo tuổi lên để......yêu được. Thấy vừa buồn, vừa nực cười. Khóc thì nó cũng đã khóc rồi và nó thì không phải kiểu người "lụy tình" đến mức mất cả lý trí, và đúng hơn nó càng không phải và sẽ không bao giờ là đứa con gái yếu đuối trong tình cảm. Đấy là nó nghĩ, nhưng cái suy nghĩ về người mà nó thương và hy vọng thì vấn còn tồn tại trong "cái đầu to đùng" của nó như anh V lúc nào cũng nói vậy. Hai ý nghĩ đấu tranh lẫn nhau và cuối cùng nó quyết định thôi để mọi chuyện tới đâu hay tới đó đi. Nhưng đâu đó trong nó vẫn thấy một chút đau, đau lắm khi đọc những dòng text cuối cùng của J cho nó. Không biết có phải là cuối cùng không, nhưng nó vẫn cứ hy vọng ngày mai ngủ dậy....như mọi khi nó vẫn nhận được những dòng text đáng yêu.
Và điều cuối cùng, hơn bao giờ hết, nó vẫn mong cho nhanh đến ngày sinh nhật lần thứ 18 của nó để nó được........."Yêu", và ngày hôm đó cũng là ngày mà nó biết được câu trả lời và hiểu hết trọn vẹn câu nói "cái gì của mình thì nó sẽ mãi mãi là của mình, còn nếu đã không thì dù có níu kéo như thế nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ không được gì.".....
H.A.T
Midnight 04.01
Ngày hôm nay mới sớm ngủ dậy nó đã thấy lòng nặng trĩu như có điều gì đó báo trước rằng ngày hôm nay sẽ chẳng ấm áp và tốt đẹp gì. Tại lý do là mới sáng, J. text cho nó cái messsage đầu tiên trong ngày: "It's snowing!". Quả thật vậy, ngày hôm nay chẳng những có "tuyết" mà hơn thế nữa là cả một trận "mưa đá" như một sự "cảnh cáo" cho sự trở lại "yêu đương nhăng nhít" của nó.
Nó biết J., người mà nó cho là người trong mộng của nó trong một buổi đi diễn. Như tình yêu sét đánh, nó đã phải trố mắt, vò tai và sửa kiếng lại cho rõ để nhìn tận mắt người đang đứng trên kháng đài kia đang nói "tiếng Việt". Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc rằng có chuyện gì lạ cho một người nói tiếng Việt hay không. Cũng chính vì có sự đặc biệt nên mới làm nó say đắm đến lạ bởi vì J. mà nó biết không phải là người Việt, cũng không phải là người Việt đẻ ở Mỹ mà là một người Mỹ trắng hẳn hoi. Đó là điều mà làm cho con bé "chưa đầy 18" vừa khâm phục vừa thầm yêu và nó quyết định phải tìm cho bằng được his facebook ngay tối ngày hôm đó, tại trong đầu nó nghĩ nó sẽ chẳng có cơ hội nào khác để gặp lại J. Thường thì nó chẳng nhớ tên ai trong lần đầu gặp mặt, vô tâm đến thế là cùng, nhưng như vậy mới là nó chứ, nhưng hôm đó nó nhớ cả họ lẫn tên của J.L. Với kinh nghiệm hay lục tìm thông tin của người khác, cuối cùng nó cũng tìm được facebook của J., nhưng chờ hoài chẳng thấy J online gì cả....Hôm đó là thứ 7...
Ngày hôm sau, khi ngủ dậy thì nó đã quên mất con người mà nó suy nghĩ cả đêm qua là ai để lao vào chuẩn bị cho buổi đi chơi tối ngày hôm đó. Cả ngày nó cũng chẳng biết nhớ nhung và suy nghĩ đến con người đó làm gì, dường như là quên chăng? Nhưng không may cho nó và nguyên cả một sự nhạc nhiên, tối hôm đó, nó gặp lại J. mà không phải ở nơi gần gũi nào mà là tút trên North. Như vậy mới chết chứ, nó lã cố tình quên rồi mà. Và....J lại bàn ngồi nói chuyện với nó, nó đã sướng run lên khi nhảy bản slow với J, vui làm sao và làm nó quên rằng nó đang nói chuyện với người Mỹ trắng, tại J. chỉ nói toàn tiếng Việt với nó, lần đầu tiên nó thấy tiếng Việt hay đến lạ.....Ngày thứ 2 cho sự gặp gỡ.
Và cứ thế....ngày nào cũng online nói chuyện và J. cũng thích nó. Dạo gần đây nó vui vẻ hơn và cười nhiều hơn nhưng sự vui vẻ đó không chịu tồn tại lâu với nó, tại thực tế cuộc sống của nó là như vậy mà...không may mắn và chẳng vui vẻ chút nào.
Buổi trưa J. có text messsage cho nó nói :"Em ở nhà vui vẻ, chiều anh finished work sẽ call em." Thế là nó cứ mong cho đến chiều để được...cười tại lần nào nói chuyện với J. nó cũng cười đến tít cả mắt. Nhưng chiều nay, mọi điều lại không như ý nó muốn. Nó đã có linh cảm không tốt khi J. text cho nó trước khi đó hỏi: "are you born in 1990 or 1991?" Nó đã không text back và vì nóng ruột nên J. call back. Lần đầu tiên nó thấy J. gọi mà lòng chẳng vui chút nào. Tay nó cầm điện thoại mà như muốn run lên, nó có cảm giác như sắp bị ai đó quên lãng. Bình thường nó tự hào là nói tiếng Anh giỏi lắm mà sao lúc đó nó chẳng nói được câu nào, tai thì cứ gọi là ù cả lên chẳng nghe được gì. Nó như người mới qua Mỹ chẳng hiểu một chút gì về tiếng Anh, chỉ biết say yes or no thôi. Nó cảm giác rằng đầu dây bên kia đang muốn nói cho nhanh để cúp máy, hình như người ta sợ điều gì đó....thấy lạ lắm. Sau khi cúp phone nó đã khóc như cái lần đau khổ trong đời nhất của nó mà chính nó cũng không hiểu tại sao nó khóc. Vì bị người yêu bỏ rơi? Cũng không phải tại chẳng có điều gì chính thức để gọi là người yêu của nhau hết, hay là khóc vì thấy mình còn quá nhỏ, chưa đạt đến cái tuổi để người ta mạnh dạn nói lời yêu với mình? Chắc là vậy, thôi thì đành chấp nhận thôi chứ chó muốn cũng đâu có kéo tuổi lên để......yêu được. Thấy vừa buồn, vừa nực cười. Khóc thì nó cũng đã khóc rồi và nó thì không phải kiểu người "lụy tình" đến mức mất cả lý trí, và đúng hơn nó càng không phải và sẽ không bao giờ là đứa con gái yếu đuối trong tình cảm. Đấy là nó nghĩ, nhưng cái suy nghĩ về người mà nó thương và hy vọng thì vấn còn tồn tại trong "cái đầu to đùng" của nó như anh V lúc nào cũng nói vậy. Hai ý nghĩ đấu tranh lẫn nhau và cuối cùng nó quyết định thôi để mọi chuyện tới đâu hay tới đó đi. Nhưng đâu đó trong nó vẫn thấy một chút đau, đau lắm khi đọc những dòng text cuối cùng của J cho nó. Không biết có phải là cuối cùng không, nhưng nó vẫn cứ hy vọng ngày mai ngủ dậy....như mọi khi nó vẫn nhận được những dòng text đáng yêu.
Và điều cuối cùng, hơn bao giờ hết, nó vẫn mong cho nhanh đến ngày sinh nhật lần thứ 18 của nó để nó được........."Yêu", và ngày hôm đó cũng là ngày mà nó biết được câu trả lời và hiểu hết trọn vẹn câu nói "cái gì của mình thì nó sẽ mãi mãi là của mình, còn nếu đã không thì dù có níu kéo như thế nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ không được gì.".....
H.A.T
Midnight 04.01
Comment