Chần chừ mãi mà chị vẫn chưa phải biết bắt đầu viết từ khúc nào?...Bài học đối nhân xử thế ở đời...chị học mãi mà khg thông em ạ...chị học được đoạn nào là chị truyền lại cho em đoạn đó...chị dạy em với tát cả lòng thành..với cả nước mắt..Ở cái xã hội hổn độn đó...chị sợ viễn vông rằng em sẽ khg thành nhân nếu em khg cố gắng..chị dzành cho em tất cả những gì chị có thể có được.. làm cho những gì em ao ước mà lòng chị hớn hở lắm vì biết chắc chắn 1 điều rằng em sẽ rất vui...Cái chuyện em xử lại với chị nó tệ quá em ạ...phải chăng đó là bản chất của em?...nếu đó là bản chất của em...thì khg phải mấy năm trôi qua...chị đã cố gắng cải thiện nó cho em bằng đủ mọi hình thức rồi đó sao?...chị cho đi..khg hề đòi lại nơi em 1 thứ gì cả...chỉ mong mỏi 1 điều duy nhất đó là..em ráng học...Ở nơi đó..khg có trình độ..tương lai em đen tối lắm...nhưng sao em lại có thể là 1 con NGƯỜI như vậy?..chuyện em xử vậy với chị làm chị ngớ người ra hơn cả tuần..chị lắc đầu khg tin...tại sao lại có thể như vậy được?..chị đã làm lổi gì?..hay chị đã khg nghe lời ông bà xưa dạy " Cứu vật..vật trả ơn..Cứu nhân..nhân trả oán "?...nếu vậy thì chị đã và đang đấm vào ngực mình mà miệng luôn lẩm nhẩm câu trong kinh thánh...Lổi tại tôi..lổi tại tôi mọi đàng.. ( còn tiếp )
Đặt cục gạch đây xí chổ...viết tiếp sau...
Comment