Em chưa bao giờ là người chung thủy. Kể cả trong thời gian mình quen nhau đôi khi em vẫn bị rung rinh loạn nhịp vì người khác. Nhưng em của bây giờ không thể mỉm cười tình tứ với ai khác - liếc mắt ngang dọc với ai khác. Em không có hứng thú , và không tài nào tìm cho mình sự hứng thú .
Kiểu như là Chán yêu ý anh ạ. Giá mà người em chán là anh thì tốt biết mấy. Để anh đừng chiếm hết tâm trí của em , chiếm hết một cách tham lam quá sức.
Hôm qua , khi anh chạm nhẹ vào em. Em cứ run bắn lên. Thế nào có lúc em tưởng em mất hết cảm giác rồi cơ , hóa ra là vẫn còn ,mà còn quá nhiều nữa là đàng khác. Anh bây giờ là của người khác rồi nên em không thích " Anh chạm vào em ". Nhưng em lại muốn gần anh hơn ai khác trên đời. Em bắt đầu lí trí dần , bỏ đi bản năng cố hữu. Gạt tay anh ra , thế mà lòng lại muốn anh kéo em vào lòng , ôm em chặt đến ngạt thở như trước đây.
Em quay vào nhà , không dám nhìn anh thêm một phút giây. Nhưng anh không , em quị xuống khi nghe tiếng xe anh xa dần. Em không khóc , chỉ là nước mắt ứa ra , không có một tiếng nất. Đơn giản là những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống. Nhiều dần nhiều dần....đến nỗi em có cảm giác em sẽ không bao giờ đứng lên được , em sẽ mãi mãi yêu anh Quá Nhiều như vậy.
Em chỉ muốn anh đừng quay lại. Anh biết rõ lí do mà ! Chúng mình sẽ không là gì của nhau cả. Quá khứ thì có nhưng hiện tại và tương lai thì không. Anh là một người khác với thế giới của em. Anh ở tầng lớp xa xôi trên kia mà em không thể nào với tới. Em đã chạm phải và em đã té. Té rất đau - đau mà vẫn phải lết dậy để bò lên cho bằng được. Gia đình nói là em phải biết thân biết phận. Em biết chứ , nên em đã để anh đi đó thôi. Vậy sao anh không để em quên anh , sao cứ quay lại lúc em cảm thấy một chút yên ổn. Anh nhẫn tâm lắm anh biết không. Nhẫn tâm khi cứ xé nát em ra như thế này.
Em không thích yêu qua đường. Em không thích quen chơi chơi vài 3 tháng rồi quên nhau nhanh chóng. Em không thích yêu mà có quan hệ tình dục. Vì em sợ sẽ không phân biệt được đâu là tình dục đâu là tình yêu. Em không thích xìa tay lấy tiền của anh như bao đứa con gái ngoài kia.
Nhưng yêu anh em vẫn mang cái tiếng là lợi dụng và bị lợi dụng. Cả 2 gia đình đều không coi em ra gì. Em đã đang và sẽ phải chịu đựng điều đó nếu anh còn " yếu đuối " như hôm qua. Em không muốn nhìn Người đàn ông của em yếu đuối. Dù trong lòng em hả hê khi thấy anh nhớ em nhiều đến vậy. Nhưng mình buông nhau ra rồi anh ạ. Buông nhau ra lâu thật lâu rồi.
Em vẫn còn yêu anh , vẫn còn yêu anh nhiều đến hết trái tim em. Nhưng yêu là một chuyện và ở bên anh lại là một chuyện khác. Em có thể là bạn của anh. Có thể nói chuyện bình thường với anh. Nhưng khi anh đau khổ hay mệt mỏi hãi để Người yêu mới của anh làm những gì em đã từng làm với anh. Em không thể gãi nhẹ đầu cho anh ngủ , không thể xoa xoa lưng cho anh thoải mái , không thể nấu cho anh món anh thích , không thể dọn dẹp lại đống hỗn độn trong anh, càng không thể ôm anh và đón lấy bờ môi đang run rẩy. Em không thể nữa rồi.
Em đã đủ mệt mỏi. Đủ đau đớn. Bởi anh đã nhẫn tâm " vừa " đủ khi xa em. Đã để em một mình lâu đến nỗi em quen với nó. Không phải là em đang trừng phạt anh. Lúc nào em cũng muốn anh êm đềm. Nhưng....em xin lỗi. Mình đi tiếp con đường thì có kết cuộc gì đâu anh?
Bên anh là làm anh sóng gió . Xa anh là làm anh Bình yên. Em cũng vậy. Em lựa chọn sự bình yên cho mình.
Vì thế anh đừng quay lại. Đừng bao giờ. Cứ để em ở đây thôi. Sống với lí trí để xem cuộc đời có đẹp hơn không . Anh đã dạy em thế còn gì? Em vứt bỏ bản năng cũ rích. Em sẽ sống , sẽ sống để đi lên cho bằng chính em. Để sống tử tế và đạp đổ mọi thứ cản đường.
P/S: Viết bài này lúc còn nhỏ dại , bây giờ nghĩ lại thấy mắc cười quá nhưng dù sao cũng cảm ơn con người đó đã cho em nghị lực để cố gắng va......em là em của ngày hôm nay...không hơn..và không anh
! Chấm Than !
Kiểu như là Chán yêu ý anh ạ. Giá mà người em chán là anh thì tốt biết mấy. Để anh đừng chiếm hết tâm trí của em , chiếm hết một cách tham lam quá sức.
Hôm qua , khi anh chạm nhẹ vào em. Em cứ run bắn lên. Thế nào có lúc em tưởng em mất hết cảm giác rồi cơ , hóa ra là vẫn còn ,mà còn quá nhiều nữa là đàng khác. Anh bây giờ là của người khác rồi nên em không thích " Anh chạm vào em ". Nhưng em lại muốn gần anh hơn ai khác trên đời. Em bắt đầu lí trí dần , bỏ đi bản năng cố hữu. Gạt tay anh ra , thế mà lòng lại muốn anh kéo em vào lòng , ôm em chặt đến ngạt thở như trước đây.
Em quay vào nhà , không dám nhìn anh thêm một phút giây. Nhưng anh không , em quị xuống khi nghe tiếng xe anh xa dần. Em không khóc , chỉ là nước mắt ứa ra , không có một tiếng nất. Đơn giản là những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống. Nhiều dần nhiều dần....đến nỗi em có cảm giác em sẽ không bao giờ đứng lên được , em sẽ mãi mãi yêu anh Quá Nhiều như vậy.
Em chỉ muốn anh đừng quay lại. Anh biết rõ lí do mà ! Chúng mình sẽ không là gì của nhau cả. Quá khứ thì có nhưng hiện tại và tương lai thì không. Anh là một người khác với thế giới của em. Anh ở tầng lớp xa xôi trên kia mà em không thể nào với tới. Em đã chạm phải và em đã té. Té rất đau - đau mà vẫn phải lết dậy để bò lên cho bằng được. Gia đình nói là em phải biết thân biết phận. Em biết chứ , nên em đã để anh đi đó thôi. Vậy sao anh không để em quên anh , sao cứ quay lại lúc em cảm thấy một chút yên ổn. Anh nhẫn tâm lắm anh biết không. Nhẫn tâm khi cứ xé nát em ra như thế này.
Em không thích yêu qua đường. Em không thích quen chơi chơi vài 3 tháng rồi quên nhau nhanh chóng. Em không thích yêu mà có quan hệ tình dục. Vì em sợ sẽ không phân biệt được đâu là tình dục đâu là tình yêu. Em không thích xìa tay lấy tiền của anh như bao đứa con gái ngoài kia.
Nhưng yêu anh em vẫn mang cái tiếng là lợi dụng và bị lợi dụng. Cả 2 gia đình đều không coi em ra gì. Em đã đang và sẽ phải chịu đựng điều đó nếu anh còn " yếu đuối " như hôm qua. Em không muốn nhìn Người đàn ông của em yếu đuối. Dù trong lòng em hả hê khi thấy anh nhớ em nhiều đến vậy. Nhưng mình buông nhau ra rồi anh ạ. Buông nhau ra lâu thật lâu rồi.
Em vẫn còn yêu anh , vẫn còn yêu anh nhiều đến hết trái tim em. Nhưng yêu là một chuyện và ở bên anh lại là một chuyện khác. Em có thể là bạn của anh. Có thể nói chuyện bình thường với anh. Nhưng khi anh đau khổ hay mệt mỏi hãi để Người yêu mới của anh làm những gì em đã từng làm với anh. Em không thể gãi nhẹ đầu cho anh ngủ , không thể xoa xoa lưng cho anh thoải mái , không thể nấu cho anh món anh thích , không thể dọn dẹp lại đống hỗn độn trong anh, càng không thể ôm anh và đón lấy bờ môi đang run rẩy. Em không thể nữa rồi.
Em đã đủ mệt mỏi. Đủ đau đớn. Bởi anh đã nhẫn tâm " vừa " đủ khi xa em. Đã để em một mình lâu đến nỗi em quen với nó. Không phải là em đang trừng phạt anh. Lúc nào em cũng muốn anh êm đềm. Nhưng....em xin lỗi. Mình đi tiếp con đường thì có kết cuộc gì đâu anh?
Bên anh là làm anh sóng gió . Xa anh là làm anh Bình yên. Em cũng vậy. Em lựa chọn sự bình yên cho mình.
Vì thế anh đừng quay lại. Đừng bao giờ. Cứ để em ở đây thôi. Sống với lí trí để xem cuộc đời có đẹp hơn không . Anh đã dạy em thế còn gì? Em vứt bỏ bản năng cũ rích. Em sẽ sống , sẽ sống để đi lên cho bằng chính em. Để sống tử tế và đạp đổ mọi thứ cản đường.
P/S: Viết bài này lúc còn nhỏ dại , bây giờ nghĩ lại thấy mắc cười quá nhưng dù sao cũng cảm ơn con người đó đã cho em nghị lực để cố gắng va......em là em của ngày hôm nay...không hơn..và không anh
! Chấm Than !
Comment