Viết nhảm vài dòng tặng những người con sau nhiều năm xa quê về ăn Tết mà tôi có dịp gặp trong mùa Xuân này. Hình như dư vị tết còn lẩn khuất đâu đây ...
Lạnh. Con kiến vàng loanh quanh chẳng buồn góp chút lao xao trên tán cây mận hồng đào. Lạnh. Con gà con cứ rúc mãi vào cái tổ xơ xác rơm khô, trong lòng chị gà mái cũng xơ xác đang xù lông ủ ấm. Lạnh. Con chó cò nằm ngáy ngủ lừơi biếng cạnh bếp lửa, chỉ chun mũi lên khịt khịt vài tiếng khi có bóng người lạ thoáng qua hàng rào dâm bụt. Lạnh. Chồi non co mình lại, mong mãi cái nắng ấm áp của xuân phương nam trong những ngày cuối đông…
Lạnh. Năm nay về quê ăn tết sau bao năm xa cách, con ngõ mấp mô vời hai hàng trang đỏ đã thay bằng hàng gạch tinh tươm. Lạnh. Mái lá xưa nay thành nhà gạch kiên cố. Lạnh. Dáng nguời xưa cũng đã mất hút cùng hàng dừa lả ngọn soi mình vào con mương nhỏ sau hè. Lạnh. Ừ thì năm nay đông lạnh… Bỗng giật mình suýt reo lên khi chái bếp xưa vẫn còn và lửa vẫn bập bùng nhảy múa như đang mừng rỡ đón ngừơi con xa quê. Hình như hơi ấm của mùa xuân đã hiện diện đâu đó…
...Vệt nắng ban mai ấm áp sẽ rưới vàng tươi lên vạn vật. Bừng tỉnh, cựa mình, căng tràn sức sống. Xuân đến ve vuốt nhánh mai già khô khốc cho bật tung những chùm vàng rực. Xuân đến đem xôn xao, rộn ràng len lỏi qua bờ ruộng, gốc cây, chảy tràn trên những con đường đất mấp mô vào cả bên trong bếp lửa lép bép đã nhen lên từ sớm. Xuân đến cho tạm quên đi cái tay, cái chân lấm lem bùn đất, cái lưng mốc thích dãi dầu, để cho nụ cười được giòn tan cạnh tiếng ùng ục của nồi bánh chưng, bánh tét, chia nhau cái lịm mát của quả dưa hấu căng tròn, bóng nhẩy. Cái hương, cái vị ngọt đượm của nồi thịt kho tàu bên bát cơm mới bay theo nén nhang thơm như gửi đến đầt trời, đến người xưa sự biết ơn vì cái nghĩa, cái tình, cái ân của đất, của nước, của những nhát phảng ngã rạp lau nứa từ độ “mang gươm đi mở cõi”. Rồi hòa vào cái rộn rịp trên những nẻo đường xuân, ta sẽ chúc nhau câu chúc an lành, no ấm, san sẻ cho nhau chút lôc đầu năm. Cùng nhau, ta nhấp ly rượu mừng cho cay nồng cuống họng, gắp một chút nộm tai heo giòn rụm chấm vào nước thịt mỡ màng mà nhấm nháp theo hương rượu đưa cay cho hương xuân như thấm sâu vào lòng nguời đương rạo rực. Để rồi trong cái chếnh choáng men say chợt tự hỏi có phải ta say vì rượu hay đang mê đắm xuân tình? …
…Tiếng tí tách, lép bép của ngọn lửa như đang dần mang hơi ấm lan tỏa ra xung quanh, làm lòng ta tưởng chừng đã bị những bon chen nhỏ nhặt của cuộc sống làm chai sạn đi, bỗng bồi hồi, xao xuyến. Thanh, sắc, hương, vị của xuân quê hương lại về vẹn nguyên trong tâm tưởng. Xuân đã trở lại…
Khắc Huy