Năm nay mình ăn tết ở quê (Ngoài bắc) có lẽ, cái tết này sẽ là một kỷ niện khó quên với mình, nhiều kỷ niệm lắm, nhiều sự kiện lặm
Hơn 20 năm xa quê, nay trở về với bao điều mới lạ, mọi vật đổi thay, làng quê tôi cũng khác. Ông bà tôi , các cậu , các chú , các dì vẫn còn đó nhưng tuổi đã già thêm, tóc đã bạc thêm, trán lại thêm nhiều nếp nhăn bởi những lo toan của cuộc sống thường ngày. Tôi hiểu, mình cũng lớn lên rất nhiều, cũng đã bắt đầu phải lo toan cho cuộc sống , cho cái gia đình nhỏ bé của mình. Tôi không còn là cô bé con 5 tuổi , lon ton chạy giữa trưa nắng của mùa hè oi ả năm 1987 nữa.
Cái lạnh của miền bắc đã khiến tôi không chịu nổi , ngã vật ra ốm, nằm giường hết một ngày. Cô dâu mới đâu có được phép nghỉ ngơi, tôi tự nhủ như thế , lạnh lắm nhưng vẫn ra giếng múc nước nấu cơm , rửa chén bát và giặt giũ quần áo. Da mặt , da tay , da chân cứ thế nứt toác ra , môi tôi rướm máu. Tôi hiều được cái rét của miền bắc mà bấy lâu mọi người vẫn nói với nhau. rét cắt da cắt thịt. Những cơn gió nhẹ luồn vào da thịt , thấu vào xương khiến tay chân tôi bùn rủn.
Thế rồi , sau một vài ngày lạ lẫm ban đầu, tôi cũng quen dần với cái khí hậu mà tôi gọi là ... (con tiep)
Hơn 20 năm xa quê, nay trở về với bao điều mới lạ, mọi vật đổi thay, làng quê tôi cũng khác. Ông bà tôi , các cậu , các chú , các dì vẫn còn đó nhưng tuổi đã già thêm, tóc đã bạc thêm, trán lại thêm nhiều nếp nhăn bởi những lo toan của cuộc sống thường ngày. Tôi hiểu, mình cũng lớn lên rất nhiều, cũng đã bắt đầu phải lo toan cho cuộc sống , cho cái gia đình nhỏ bé của mình. Tôi không còn là cô bé con 5 tuổi , lon ton chạy giữa trưa nắng của mùa hè oi ả năm 1987 nữa.
Cái lạnh của miền bắc đã khiến tôi không chịu nổi , ngã vật ra ốm, nằm giường hết một ngày. Cô dâu mới đâu có được phép nghỉ ngơi, tôi tự nhủ như thế , lạnh lắm nhưng vẫn ra giếng múc nước nấu cơm , rửa chén bát và giặt giũ quần áo. Da mặt , da tay , da chân cứ thế nứt toác ra , môi tôi rướm máu. Tôi hiều được cái rét của miền bắc mà bấy lâu mọi người vẫn nói với nhau. rét cắt da cắt thịt. Những cơn gió nhẹ luồn vào da thịt , thấu vào xương khiến tay chân tôi bùn rủn.
Thế rồi , sau một vài ngày lạ lẫm ban đầu, tôi cũng quen dần với cái khí hậu mà tôi gọi là ... (con tiep)
Comment