Có người hỏi mình "Tại sao phải có bạn? Tại sao phải lập gia đình? Sao không ở vậy cho nó sướng thân? Tại sao phải chịu bị trói trong vòng "tam tòng tứ đức" làm gì? Mỗi ngày phải đối diện với những lo toan trong cuộc sống gia đình làm gì? Chưa kể phải lo cho chồng cho con..."
Tại sao và để làm gì nhỉ? Có phải tại vì mình thấy cô đơn nên phải có bạn, lập gia đình? Tại vì người ta có bạn, lập gia đình thì mình phải lập gia đình? Hay vì mình sợ lớn tuổi rồi nên phải có bạn, lập gia đình? Hay để thoãn mãn nhu cầu sinh lý?
Lý do ư? Mình sẽ lấy người đó khi mình muốn sáng sớm khi thức dậy nằm bên cạnh mình là người mình yêu thương nhất. Muốn được mỗi khi hờn giận, cãi vã thì không phải sợ xa nhau mấy ngày. Muốn họ là người duy nhất trong cuộc đời còn lại của mình. Muốn được chăm sóc cho họ, cùng chia với họ những khó khăn trong cuộc sống. Muốn sinh con cho họ. Còn gì nữa nhỉ? Không nghĩ ra
Nhưng huynh V thì bảo huynh và vợ huynh ấy lấy nhau chỉ vì muốn thực tế. Hồi đó 2 người 2 cái bánh, bây giờ 1 bánh 2 người dùng. Rồi thì thực tế hơn nữa là cần sự trau đổi và nhẩn nại rõ ràng hơn, đối xử với nhau bình đẳng ... và chỉ được 1 người nổi nóng trong 1 thời điểm, chứ không thì ché dĩa sẽ bay (). Sau đó đem ra mỗ sẻ để rút tỉa cho kỳ sau ...
Nhưng mình vẫn chưa hiểu. Bộ lúc 2 người yêu nhau, họ không nhẫn nại được, họ không tiết kiệm được, họ không nhường nhịn nhau dược sao? Sao ấy nhỉ? Vì họ không có sự ràng buộc lẫn nhau phải không? Vì "khi yêu trái ấu cũng tròn" hỉ? Nếu vậy có nghĩa là lúc lấy nhau mấy chuyện xấu mới chịu lòi ra hết à? Ối trời Nghĩa là khi đồng ý lấy là chấp nhận tất cả những tật xấu của họ? Mà nếu thế thì phải yêu nhau lắm cơ nhỉ? (tự hỏi tự trả lời luôn )
Huynh lại khuyên "Đừng để thực tế phá tan đi giất mơ. Đôi khi: "Hồi trước anh yêu em ... ngày nào đi làm về thì cũng rước em đi chơi còn bây giờ thì ... hu hu". Có gì lạ đâu nhỉ? Mình biết điều này mà. Sẽ không có chuyện "Love me love my dog" dâu hén
Hihi, hôm nay, mình học 1 bài học về hôn nhân. Ủa, mà như thế, miìh lấy chồng đuợc chưa nhỉ?
Huynh bảo do duyên nghiệp. Duyên đến nhưng nợ trả xong rồi thì đi. Phải có duyên nghiệp, phải tạo duyên nghiệp. Duyên nghiệp như cái bóng. Mình duổi thì nó chạy xa nhưng mình quay đi thì nó lại chạy lại. và 1 ngày tự động nó đến. Âm thầm và bất ngờ. Muốn gỡ gỡ hổng ra. Cái này đuợc á Vậy thì mình chạy biến mất tiêu luôn cho coi nè. hehe
Tại sao và để làm gì nhỉ? Có phải tại vì mình thấy cô đơn nên phải có bạn, lập gia đình? Tại vì người ta có bạn, lập gia đình thì mình phải lập gia đình? Hay vì mình sợ lớn tuổi rồi nên phải có bạn, lập gia đình? Hay để thoãn mãn nhu cầu sinh lý?
Lý do ư? Mình sẽ lấy người đó khi mình muốn sáng sớm khi thức dậy nằm bên cạnh mình là người mình yêu thương nhất. Muốn được mỗi khi hờn giận, cãi vã thì không phải sợ xa nhau mấy ngày. Muốn họ là người duy nhất trong cuộc đời còn lại của mình. Muốn được chăm sóc cho họ, cùng chia với họ những khó khăn trong cuộc sống. Muốn sinh con cho họ. Còn gì nữa nhỉ? Không nghĩ ra
Nhưng huynh V thì bảo huynh và vợ huynh ấy lấy nhau chỉ vì muốn thực tế. Hồi đó 2 người 2 cái bánh, bây giờ 1 bánh 2 người dùng. Rồi thì thực tế hơn nữa là cần sự trau đổi và nhẩn nại rõ ràng hơn, đối xử với nhau bình đẳng ... và chỉ được 1 người nổi nóng trong 1 thời điểm, chứ không thì ché dĩa sẽ bay (). Sau đó đem ra mỗ sẻ để rút tỉa cho kỳ sau ...
Nhưng mình vẫn chưa hiểu. Bộ lúc 2 người yêu nhau, họ không nhẫn nại được, họ không tiết kiệm được, họ không nhường nhịn nhau dược sao? Sao ấy nhỉ? Vì họ không có sự ràng buộc lẫn nhau phải không? Vì "khi yêu trái ấu cũng tròn" hỉ? Nếu vậy có nghĩa là lúc lấy nhau mấy chuyện xấu mới chịu lòi ra hết à? Ối trời Nghĩa là khi đồng ý lấy là chấp nhận tất cả những tật xấu của họ? Mà nếu thế thì phải yêu nhau lắm cơ nhỉ? (tự hỏi tự trả lời luôn )
Huynh lại khuyên "Đừng để thực tế phá tan đi giất mơ. Đôi khi: "Hồi trước anh yêu em ... ngày nào đi làm về thì cũng rước em đi chơi còn bây giờ thì ... hu hu". Có gì lạ đâu nhỉ? Mình biết điều này mà. Sẽ không có chuyện "Love me love my dog" dâu hén
Hihi, hôm nay, mình học 1 bài học về hôn nhân. Ủa, mà như thế, miìh lấy chồng đuợc chưa nhỉ?
Huynh bảo do duyên nghiệp. Duyên đến nhưng nợ trả xong rồi thì đi. Phải có duyên nghiệp, phải tạo duyên nghiệp. Duyên nghiệp như cái bóng. Mình duổi thì nó chạy xa nhưng mình quay đi thì nó lại chạy lại. và 1 ngày tự động nó đến. Âm thầm và bất ngờ. Muốn gỡ gỡ hổng ra. Cái này đuợc á Vậy thì mình chạy biến mất tiêu luôn cho coi nè. hehe
Comment