Vậy là một mùa giáng sinh nữa lại đến, cái giá lạnh của Đà lạt làm cho trái tim mình thổn thức hơn,
Lang thang ngoài phố, nhìn những đôi tình nhân nắm tay nhau, thấy họ ấm áp mà sao đôi mắt mình long lanh ghê luôn,
Trong quán cà phê Tùng, nghe bài hát Cẩm Ly và Quốc Đại ca.."Giáo đường thanh vắng đến vô cùng, bờ mi em tuôn đầy nước măt... đường khuya anh đan tay ai vơi ai....nỗi đau đêm đông một mình em" mà mình thây lòng..ngẩn ngơ,
Ước gi...phía cuối con đường Phan Đình Phùng, trên dốc chùa Linh Sơn, có ai đó đứng đợi mình với 1 bông hoa mimosa vàng rực rỡ, và nụ cười ấm áp trên môi!!!