Hà Nội nhớ!
Sáng nay lẽ ra mình phải có mặt ở HN để nhận một danh hiệu mà bất cứ người nào khi tập tành viết lách cũng đều mơ ước. Ngôi nhà số 9 Nguyễn Đình Chiểu ấy sáng nay (20/12) sẽ nhộn nhịp những khuôn mặt đàn anh đàn chị, bạn bè văn chương. Ngày nầy năm rồi mình cũng nhận một giấy mời ra nhà số 4 Lý Nam Đế , ngôi nhà thân yêu, ngôi nhà cổ đẹp nhất nhì thủ đô, để nhận một tặng thưởng về dịch thuật, nhưng mình cũng đã không đi. Sao vậy? Vì công việc cuối năm bận bịu, không hẳn. Một chuyến bay và có thể về lại trong đêm mà. Và lòng mình lại đang da diết nhớ HN. Nhớ những ngõ ngách vòng vèo cùng bạn bè lang thang, nhớ Hồ Tây lao xao “ngàn con sóng”, quán “Ông già” ngui ngút khói, tìm hoài mới thấy hiện ra như… trong mơ, chiều mưa cà phê, hay những xế trưa ngồi dưới tán si già nhăm nhi bánh tôm, tối còn cao hứng kéo lên tận phủ Tây Hồ làm bộ viếng bà chúa Liễu Hạnh, nhưng thật ra là đi…ăn bún ốc… Sao toàn những kỷ niệm ăn uống mà lại da diết nhớ…
Hà NộI ơi!
Sáng nay lẽ ra mình phải có mặt ở HN để nhận một danh hiệu mà bất cứ người nào khi tập tành viết lách cũng đều mơ ước. Ngôi nhà số 9 Nguyễn Đình Chiểu ấy sáng nay (20/12) sẽ nhộn nhịp những khuôn mặt đàn anh đàn chị, bạn bè văn chương. Ngày nầy năm rồi mình cũng nhận một giấy mời ra nhà số 4 Lý Nam Đế , ngôi nhà thân yêu, ngôi nhà cổ đẹp nhất nhì thủ đô, để nhận một tặng thưởng về dịch thuật, nhưng mình cũng đã không đi. Sao vậy? Vì công việc cuối năm bận bịu, không hẳn. Một chuyến bay và có thể về lại trong đêm mà. Và lòng mình lại đang da diết nhớ HN. Nhớ những ngõ ngách vòng vèo cùng bạn bè lang thang, nhớ Hồ Tây lao xao “ngàn con sóng”, quán “Ông già” ngui ngút khói, tìm hoài mới thấy hiện ra như… trong mơ, chiều mưa cà phê, hay những xế trưa ngồi dưới tán si già nhăm nhi bánh tôm, tối còn cao hứng kéo lên tận phủ Tây Hồ làm bộ viếng bà chúa Liễu Hạnh, nhưng thật ra là đi…ăn bún ốc… Sao toàn những kỷ niệm ăn uống mà lại da diết nhớ…
Hà NộI ơi!