Mùa thu lại về! Trong lòng em biết bao kỉ niệm, nổi nhớ mong và nuối tiếc. Nhớ ngày đó, em và anh tay trong tay tung tăng từng góc phố, trên con đường xào xạc lá thu bay.
Rồi những chiều đi dạo, biển Nha trang lăn tăn từng cơn sóng lúc xa lúc gần, chen chúc xô đẩy nhau.
Ôi Nha Trang mùa thu lại về! Vâng! em lại về với biển để tìm anh, mà biết bao mùa thu rồi anh không đến... chỉ mình em lặng bước đơn côi.
Mất anh thật rồi, buồn thật nhiều, nhưng lòng em luôn hạnh phúc vì có những tháng ngày mùa thu trên biển Nha Trang này vì chúng mình đã yêu nhau.
Phút giây vô tình của 2 tâm hồn đồng điệu đã xích lại gần nhau hơn. Thú vị phải không anh ? Cái lần gặp gỡ thật đơn sơ với 1 cô sinh viên như em chỉ vì yêu biển nên tranh thủ ghé thăm nơi này. Và anh đến bên em từ anh mắt đầu tiên, cái đẹp phong trần, mạnh mẽ. Ừ nhỉ, cái công việc Hướng dẫn viên du lịch nên trong anh rắn rỏi, sương gió trên khuôn mặt.
Anh và em trở nên thân thiết, trò chuyện và tâm sự cuộc sống thật nhiều. Đi bên anh em thấy anh thật đáng yêu, anh luôn tạo cho em những cảm xúc mới trong thường nhật hằng ngày.
Rồi mùa thu qua nhanh em và anh đôi ngã, anh thì trở lại Sài Gòn và còn em về lại giảng đường. Cứ thế thời gian cho anh và em là những bức thư, em chợt nhận ra hình như tình cảm giữa anh và em đang lên ngôi. Dần dần những bức thư nồng ấm đã có cánh đánh thức tình yêu trong em.
Có lần anh viết " Công chúa của anh ơi, đừng bao giờ xa anh nhé, mất em anh như con sóng vổ bờ chẳng còn ý nghĩa gì" Em cảm thấy mình là một người con gái hạnh phúc nhất trên đời, em sẽ mãi mãi của anh. Em sung sướng vì đang có một tình yêu mãnh liệt mà anh dành trọn.
Và mùa thu trên phố biển Nha trang lại về, chúng mình lại gặp nhau sau 1 năm xa cách. Anh ơi? ngày anh đến là mùa thu Nha trang đẹp hơn, biển bao la và dạt dào như trong tim em. Anh thật nhẹ nhàng và êm dịu như những cơn sóng chiều vổ lao xao vào bờ cát.
Anh chạm vào tay em lần đầu, nắm tay em thật chặt và rong ruổi theo bờ biển. Bàn chân em nối bàn chân anh, tung tăng đùa giởn với những bọt sóng. Gió nhè nhẹ đung đưa hàng phi lao tạo nên âm thanh nghe êm tai.
Khung cảnh lúc thật lãng mạn, những tia nắng chiều cuối cùng kịp cho em nhìn đôi mắt anh muốn nói điều gì...nói đi anh. Em luôn thầm mơ nghe anh nói, anh ôm chặt em vào lòng, đặt lên môi nụ tình nồng cháy và thủ thỉ nói rằng " Anh yêu Em".
Niềm hạnh phúc vỡ ào trong khao khát, trái tim em quyện vào trái tim anh. Giây phút ngọt ngào mãi theo em từng năm tháng. Cái bất ngờ luôn lạ phải không anh, nhưng tình yêu còn bất ngờ hơn nữa.
Khi hai tâm hồn gắn chặt vào nhau bằng những cảm xúc không rỏ rệt, lúc mơ hồ lúc bay bỗng như thiên thai, lúc khoan nhặt xác phàm giữa chốn trần ai. Điều kì diệu mãi động là màu sắc, là nổi nhớ của tình yêu chúng ta dành cho nhau.
Mùa thu và mùa thu, biển Nha trang là nơi hò hẹn cho anh và em, vùng trời bình yên là đây chỉ có chúng mình. Và có một lần gặp lại anh, anh có vẻ gầy đi và đen hơn. Anh bảo rằng anh thường đưa khách nước ngoài đi lên vùng cao nguyên khám phá những nền văn hóa các đồng bào dân tộc ít người.
Có những lần băng rừng và trèo qua những ngọn núi cao ngất, rồi những đêm cắm trại ngủ trong rừng sâu.
Đôi chân anh không biết mệt mỏi vì tình yêu của em, hình bóng của em như tiếp thêm sức mạnh... em là một phần tất yếu trong nổ lực công việc cho anh. Ôi! anh làm em xúc động quá, sao mà dể thương những lời ấm ngọt và khéo nịnh thế.
Nước mắt em lăn dài từ lúc nào không biết hay vì tình yêu của anh thật chân tình. Kéo em vào lòng và lau khô dòng nước mắt còn nũng nịu trên má và hẹn em rằng " mùa thu năm sau chúng mình gặp nhau rồi về quê Quảng Bình để gặp bố mẹ và gia đình ra mắt và tính chuyện hôn nhân"
Em thấy như nhịp tim anh đập mạnh hơn, em thầm nghĩ rằng em sẽ mãi mãi của anh và không để mất anh.
Là những ngày hạnh phúc bên nhau, anh đưa em đi hết phố phường ăn những món mà em chưa được thưởng thức bao giờ. Quả thật Hướng Dẫn Viên có khác, anh biết nhiều chổ và những món ăn đơn giản mà thật ngon như bánh canh và bún cá.
Thời gian chậm trôi đi, anh và em thầm đếm mùa thu tới. Trong lòng nhớ về anh, nhớ đến biển...bao yêu thương và tình yêu lớn dần, lớn dần.
Thời gian mong chờ đã đến, khi tiết thu vừa chớm, lòng em rạo rực tình yêu. Đà lạt vẩn trong giấc ngủ say, ngoài trời vẩn còn lạnh như cắt vào da thịt. Em chạy liền ra chợ mua 1 nhánh phong lan tím để dành tặng anh, chắc lần này anh sẽ vui lắm đây.
Nha Trang đổi thay theo từng ngày, con phố xưa thoang thỏang mùi hoa sữa đến vội. Miên man chìm đắm trong biển chiều, sao mà đẹp lạ thường, từng cơn sóng dập dìu nô đùa như lũ trẻ.
Hai ngày nữa là anh sẽ đến với em, đến với thành phố thơ mộng này, nơi chúng mình có những mùa thu yêu đương mặn nồng. Em vẩn lang thang trên bờ cát dài, cát mềm êm mịn màng duới bàn chân nhỏ bé. Lòng tự nhủ ... anh sẽ đến, anh là người thủy chung như màu tím hoa lan.
Đang say sưa với bao kĩ niệm và hình bóng của anh thì anh nhận được tin báo từ Bà ngoại anh. Em thét gào trong máy, giọng em như lạc đi vì ngẹn ngào " Bà ơi, bà hãy nói lần nữa ... cháu không tin điều ấy" Em được biết anh đã qua đời trong chuyến công tác dẩn đòan khách nước ngoài đi khám phá vùng Cao nguyên, cơn mưa bất ngờ như trút nước.
Một người khách trong đòan chẳng may bị dòng nước cuốn trôi, nhanh hơn ai hết, anh dũng cảm băng qua dòng nước đang chảy xiết và đưa người khách vào bờ. Nhưng một dòng nước khác bất ngờ hất tung anh và cuốn trôi đi trong niềm thương tiếc của mọi người.
Đất trời như sụp đổ, nước mắt em trào dưng, trái tim em như vỡ tan từng mãnh. Anh ơi? sao anh lại bỏ em lại một mình ... Lòng quặn đau, nhành lan tím vẩn đây sao anh không kịp ngắm nhìn, anh vội vã ra đi khi bến bờ hạnh phúc đến gần rồi kia mà.
Có ngờ đâu lần đó và mãi mãi không còn có anh, nhưng trong lòng em luôn có bóng hình và tình yêu của anh, một người thủy chung, một người Hướng Dẫn Viên tài ba và dũng cảm
Anh ơi ? ở bên kia thế giới, anh có biết bao mùa thu đã qua và mùa thu này em vẩn về đây... về với biển. Về với kĩ niệm chúng mình, để thả một nhành lan tím tưởng nhớ đến anh.
Từng chiếc lá vàng nhẹ rơi, nơi con đường chúng ta thường qua, nơi có những nụ hôn nồng ấm giữa mùa thu.
Một mình em bước đi lặng lẽ bên con sóng nước, giấc mộng yêu đương vỡ tan.
Có những đêm cơn mưa vô tình lạnh lẽo tê tái cỏi lòng, hình bóng anh lại về trong em. '' Anh ra đi nơi này vẩn thế '' ca khúc Trịnh Công Sơn văng vẳng đâu đây, anh chợt đến chợt đi, em vẩn thế và đời vẩn thế!
Đêm nay thật buồn, đâu đó vang lên tiếng kêu của một con chim lạc đàn sao nghe thảm thiết và đau đớn.
Gió đêm nay thật mát, nhưng không đủ xóa dịu nổi nhớ đến anh dù thời gian trôi vào quên lãng...em vẩn chờ anh và mãi yêu anh mà thôi. Yêu anh và yêu mùa thu Nha Trang vì đó là kỉ niệm nơi thành phố biển thơ mộng này.
"Bài viết hòan tòan hư cấu để tặng cho những Anh/Chị em đang họat động trong ngành du lịch."
Rồi những chiều đi dạo, biển Nha trang lăn tăn từng cơn sóng lúc xa lúc gần, chen chúc xô đẩy nhau.
Ôi Nha Trang mùa thu lại về! Vâng! em lại về với biển để tìm anh, mà biết bao mùa thu rồi anh không đến... chỉ mình em lặng bước đơn côi.
Mất anh thật rồi, buồn thật nhiều, nhưng lòng em luôn hạnh phúc vì có những tháng ngày mùa thu trên biển Nha Trang này vì chúng mình đã yêu nhau.
Phút giây vô tình của 2 tâm hồn đồng điệu đã xích lại gần nhau hơn. Thú vị phải không anh ? Cái lần gặp gỡ thật đơn sơ với 1 cô sinh viên như em chỉ vì yêu biển nên tranh thủ ghé thăm nơi này. Và anh đến bên em từ anh mắt đầu tiên, cái đẹp phong trần, mạnh mẽ. Ừ nhỉ, cái công việc Hướng dẫn viên du lịch nên trong anh rắn rỏi, sương gió trên khuôn mặt.
Anh và em trở nên thân thiết, trò chuyện và tâm sự cuộc sống thật nhiều. Đi bên anh em thấy anh thật đáng yêu, anh luôn tạo cho em những cảm xúc mới trong thường nhật hằng ngày.
Rồi mùa thu qua nhanh em và anh đôi ngã, anh thì trở lại Sài Gòn và còn em về lại giảng đường. Cứ thế thời gian cho anh và em là những bức thư, em chợt nhận ra hình như tình cảm giữa anh và em đang lên ngôi. Dần dần những bức thư nồng ấm đã có cánh đánh thức tình yêu trong em.
Có lần anh viết " Công chúa của anh ơi, đừng bao giờ xa anh nhé, mất em anh như con sóng vổ bờ chẳng còn ý nghĩa gì" Em cảm thấy mình là một người con gái hạnh phúc nhất trên đời, em sẽ mãi mãi của anh. Em sung sướng vì đang có một tình yêu mãnh liệt mà anh dành trọn.
Và mùa thu trên phố biển Nha trang lại về, chúng mình lại gặp nhau sau 1 năm xa cách. Anh ơi? ngày anh đến là mùa thu Nha trang đẹp hơn, biển bao la và dạt dào như trong tim em. Anh thật nhẹ nhàng và êm dịu như những cơn sóng chiều vổ lao xao vào bờ cát.
Anh chạm vào tay em lần đầu, nắm tay em thật chặt và rong ruổi theo bờ biển. Bàn chân em nối bàn chân anh, tung tăng đùa giởn với những bọt sóng. Gió nhè nhẹ đung đưa hàng phi lao tạo nên âm thanh nghe êm tai.
Khung cảnh lúc thật lãng mạn, những tia nắng chiều cuối cùng kịp cho em nhìn đôi mắt anh muốn nói điều gì...nói đi anh. Em luôn thầm mơ nghe anh nói, anh ôm chặt em vào lòng, đặt lên môi nụ tình nồng cháy và thủ thỉ nói rằng " Anh yêu Em".
Niềm hạnh phúc vỡ ào trong khao khát, trái tim em quyện vào trái tim anh. Giây phút ngọt ngào mãi theo em từng năm tháng. Cái bất ngờ luôn lạ phải không anh, nhưng tình yêu còn bất ngờ hơn nữa.
Khi hai tâm hồn gắn chặt vào nhau bằng những cảm xúc không rỏ rệt, lúc mơ hồ lúc bay bỗng như thiên thai, lúc khoan nhặt xác phàm giữa chốn trần ai. Điều kì diệu mãi động là màu sắc, là nổi nhớ của tình yêu chúng ta dành cho nhau.
Mùa thu và mùa thu, biển Nha trang là nơi hò hẹn cho anh và em, vùng trời bình yên là đây chỉ có chúng mình. Và có một lần gặp lại anh, anh có vẻ gầy đi và đen hơn. Anh bảo rằng anh thường đưa khách nước ngoài đi lên vùng cao nguyên khám phá những nền văn hóa các đồng bào dân tộc ít người.
Có những lần băng rừng và trèo qua những ngọn núi cao ngất, rồi những đêm cắm trại ngủ trong rừng sâu.
Đôi chân anh không biết mệt mỏi vì tình yêu của em, hình bóng của em như tiếp thêm sức mạnh... em là một phần tất yếu trong nổ lực công việc cho anh. Ôi! anh làm em xúc động quá, sao mà dể thương những lời ấm ngọt và khéo nịnh thế.
Nước mắt em lăn dài từ lúc nào không biết hay vì tình yêu của anh thật chân tình. Kéo em vào lòng và lau khô dòng nước mắt còn nũng nịu trên má và hẹn em rằng " mùa thu năm sau chúng mình gặp nhau rồi về quê Quảng Bình để gặp bố mẹ và gia đình ra mắt và tính chuyện hôn nhân"
Em thấy như nhịp tim anh đập mạnh hơn, em thầm nghĩ rằng em sẽ mãi mãi của anh và không để mất anh.
Là những ngày hạnh phúc bên nhau, anh đưa em đi hết phố phường ăn những món mà em chưa được thưởng thức bao giờ. Quả thật Hướng Dẫn Viên có khác, anh biết nhiều chổ và những món ăn đơn giản mà thật ngon như bánh canh và bún cá.
Thời gian chậm trôi đi, anh và em thầm đếm mùa thu tới. Trong lòng nhớ về anh, nhớ đến biển...bao yêu thương và tình yêu lớn dần, lớn dần.
Thời gian mong chờ đã đến, khi tiết thu vừa chớm, lòng em rạo rực tình yêu. Đà lạt vẩn trong giấc ngủ say, ngoài trời vẩn còn lạnh như cắt vào da thịt. Em chạy liền ra chợ mua 1 nhánh phong lan tím để dành tặng anh, chắc lần này anh sẽ vui lắm đây.
Nha Trang đổi thay theo từng ngày, con phố xưa thoang thỏang mùi hoa sữa đến vội. Miên man chìm đắm trong biển chiều, sao mà đẹp lạ thường, từng cơn sóng dập dìu nô đùa như lũ trẻ.
Hai ngày nữa là anh sẽ đến với em, đến với thành phố thơ mộng này, nơi chúng mình có những mùa thu yêu đương mặn nồng. Em vẩn lang thang trên bờ cát dài, cát mềm êm mịn màng duới bàn chân nhỏ bé. Lòng tự nhủ ... anh sẽ đến, anh là người thủy chung như màu tím hoa lan.
Đang say sưa với bao kĩ niệm và hình bóng của anh thì anh nhận được tin báo từ Bà ngoại anh. Em thét gào trong máy, giọng em như lạc đi vì ngẹn ngào " Bà ơi, bà hãy nói lần nữa ... cháu không tin điều ấy" Em được biết anh đã qua đời trong chuyến công tác dẩn đòan khách nước ngoài đi khám phá vùng Cao nguyên, cơn mưa bất ngờ như trút nước.
Một người khách trong đòan chẳng may bị dòng nước cuốn trôi, nhanh hơn ai hết, anh dũng cảm băng qua dòng nước đang chảy xiết và đưa người khách vào bờ. Nhưng một dòng nước khác bất ngờ hất tung anh và cuốn trôi đi trong niềm thương tiếc của mọi người.
Đất trời như sụp đổ, nước mắt em trào dưng, trái tim em như vỡ tan từng mãnh. Anh ơi? sao anh lại bỏ em lại một mình ... Lòng quặn đau, nhành lan tím vẩn đây sao anh không kịp ngắm nhìn, anh vội vã ra đi khi bến bờ hạnh phúc đến gần rồi kia mà.
Có ngờ đâu lần đó và mãi mãi không còn có anh, nhưng trong lòng em luôn có bóng hình và tình yêu của anh, một người thủy chung, một người Hướng Dẫn Viên tài ba và dũng cảm
Anh ơi ? ở bên kia thế giới, anh có biết bao mùa thu đã qua và mùa thu này em vẩn về đây... về với biển. Về với kĩ niệm chúng mình, để thả một nhành lan tím tưởng nhớ đến anh.
Từng chiếc lá vàng nhẹ rơi, nơi con đường chúng ta thường qua, nơi có những nụ hôn nồng ấm giữa mùa thu.
Một mình em bước đi lặng lẽ bên con sóng nước, giấc mộng yêu đương vỡ tan.
Có những đêm cơn mưa vô tình lạnh lẽo tê tái cỏi lòng, hình bóng anh lại về trong em. '' Anh ra đi nơi này vẩn thế '' ca khúc Trịnh Công Sơn văng vẳng đâu đây, anh chợt đến chợt đi, em vẩn thế và đời vẩn thế!
Đêm nay thật buồn, đâu đó vang lên tiếng kêu của một con chim lạc đàn sao nghe thảm thiết và đau đớn.
Gió đêm nay thật mát, nhưng không đủ xóa dịu nổi nhớ đến anh dù thời gian trôi vào quên lãng...em vẩn chờ anh và mãi yêu anh mà thôi. Yêu anh và yêu mùa thu Nha Trang vì đó là kỉ niệm nơi thành phố biển thơ mộng này.
"Bài viết hòan tòan hư cấu để tặng cho những Anh/Chị em đang họat động trong ngành du lịch."
Comment