Chái bếp của bà
Chái bếp của bà trong ký ức tuổi thơ tôi là không gian đầy huyền thọai.
Chỉ vỏn vẹn không quá 4 mét dài nằm cặp bên hông gian nhà, nhưng chái bếp là nơi tưng bừng nhộn nhịp ấm áp nhất trong hoài niệm tuổi thơ tôi. Ở đó có bộ ván mun cũ kỷ không biết có từ đời nảo đời nao mà lên nước bóng dợn, nơi bà thường ngồi vừa nhai trầu vừa mài khoai, nhào bột, đánh trứng để cho “ra đời” những món bánh không hề có trong thực đơn thị thành: bánh lá mít, bánh tầm, bánh xếp…
Chiếc cối đá nhỏ yên vị một góc ván trông cũ kỹ quê mùa làm nên bao kỳ tích: biến gạo, nếp thành bột trắng mịn màng để từ đó thành những chiếc bánh thơm ngon nuôi nấng tuổi thơ ngọt ngào. Ngày ấy, không phải bất cứ cái gì cũng được làm sẵn bày bán trong siêu thị hàng quán như bây giờ. Mỗi lần tôi về chơi là bà xúc gạo đem ngâm. Tôi chạy loanh quanh một lúc vào bếp đã có dĩa bánh tầm nóng hổi phết mỡ hành, chan nước mấm ớt, rưới thêm muỗng nước cốt dừa mà ăn.
Những trưa hè bóng nắng dọi qua kẻ vách hình quả trứng gà, tôi nằm thiu thiu trên bộ ván, mơ màng nghe tiếng bà khuấy bột, tiếng ống cán gõ nhịp đều đặn trên thớt, tiếng nước reo sôi trong trã… những âm thanh nhịp nhàng đưa tôi vào giấc ngũ say. Để khi dụi mắt thức dậy đã thấy ổ bánh da lợn màu lá dứa nằm chồng lên màu tím nếp than, màu lá gấc, dĩa bánh nếp, bánh tro treo lủng lẳng trên giàn…, sao mà quê kiểng, sao mà gần gũi…
Có lẽ vì vậy mà hồi nhỏ tôi mê cái chái bếp của bà lắm! Mỗi lần về chơi tôi hay rúc sau bếp theo bà nhào bột nắn bánh lá mít, đổ bánh cúng, ép bánh gai. Ký ức về bà trong tôi luôn bát ngát mùi lá hấp thơm lừng những trưa hè xưng xáo mát lòng, chiều mưa bánh tét bánh dừa no dạ nhà nghèo. Háo hức làm sao lúc ngồi canh bà mở cái xửng nghi ngút khói, nhìn những chiếc bánh thửng nhỏ xíu đã nở phòng bốn tay đều đặn như những cánh hoa.
Sau nầy tôi cũng có một gian bếp riêng cho mình. Gian bếp của tôi đủ cả lò nướng, lò visa, máy ép, máy xay. Những dịp hè con cái về chơi tôi cũng làm món nầy món nọ. Bây giờ mọi thứ đều có sẵn chỉ cần ra siêu thị mua về pha chế bỏ vào lò nướng lò hấp, canh giờ… Mọi thứ đều theo công thức, theo trình tự thời gian. Nhưng đóm lửa nhỏ xíu của chiếc đèn trong lò nướng làm sao có thể thay thế được ánh lửa hồng reo vui tí tách liếm miệng trả của bà.
Con tôi làm sao có được cảm giác ngồi chụm lửa hồi hợp canh bánh chín. Có lẽ vì vậy mà những món bánh làm ra cũng thơm cũng ngon nhưng vẫn như thiêu thiếu một cái gì.
Đó là mùi vị của quê nhà, của bếp lửa hồng của làn khói tỏa trên mái rạ và hương thơm cây lá trong vườn mà bất cứ tiện nghi tiện ích hiện đại nào cũng không sao thay thế được.
Kỷ niệm 10 năm ngày mất của bà
CM
Chái bếp của bà trong ký ức tuổi thơ tôi là không gian đầy huyền thọai.
Chỉ vỏn vẹn không quá 4 mét dài nằm cặp bên hông gian nhà, nhưng chái bếp là nơi tưng bừng nhộn nhịp ấm áp nhất trong hoài niệm tuổi thơ tôi. Ở đó có bộ ván mun cũ kỷ không biết có từ đời nảo đời nao mà lên nước bóng dợn, nơi bà thường ngồi vừa nhai trầu vừa mài khoai, nhào bột, đánh trứng để cho “ra đời” những món bánh không hề có trong thực đơn thị thành: bánh lá mít, bánh tầm, bánh xếp…
Chiếc cối đá nhỏ yên vị một góc ván trông cũ kỹ quê mùa làm nên bao kỳ tích: biến gạo, nếp thành bột trắng mịn màng để từ đó thành những chiếc bánh thơm ngon nuôi nấng tuổi thơ ngọt ngào. Ngày ấy, không phải bất cứ cái gì cũng được làm sẵn bày bán trong siêu thị hàng quán như bây giờ. Mỗi lần tôi về chơi là bà xúc gạo đem ngâm. Tôi chạy loanh quanh một lúc vào bếp đã có dĩa bánh tầm nóng hổi phết mỡ hành, chan nước mấm ớt, rưới thêm muỗng nước cốt dừa mà ăn.
Những trưa hè bóng nắng dọi qua kẻ vách hình quả trứng gà, tôi nằm thiu thiu trên bộ ván, mơ màng nghe tiếng bà khuấy bột, tiếng ống cán gõ nhịp đều đặn trên thớt, tiếng nước reo sôi trong trã… những âm thanh nhịp nhàng đưa tôi vào giấc ngũ say. Để khi dụi mắt thức dậy đã thấy ổ bánh da lợn màu lá dứa nằm chồng lên màu tím nếp than, màu lá gấc, dĩa bánh nếp, bánh tro treo lủng lẳng trên giàn…, sao mà quê kiểng, sao mà gần gũi…
Có lẽ vì vậy mà hồi nhỏ tôi mê cái chái bếp của bà lắm! Mỗi lần về chơi tôi hay rúc sau bếp theo bà nhào bột nắn bánh lá mít, đổ bánh cúng, ép bánh gai. Ký ức về bà trong tôi luôn bát ngát mùi lá hấp thơm lừng những trưa hè xưng xáo mát lòng, chiều mưa bánh tét bánh dừa no dạ nhà nghèo. Háo hức làm sao lúc ngồi canh bà mở cái xửng nghi ngút khói, nhìn những chiếc bánh thửng nhỏ xíu đã nở phòng bốn tay đều đặn như những cánh hoa.
Sau nầy tôi cũng có một gian bếp riêng cho mình. Gian bếp của tôi đủ cả lò nướng, lò visa, máy ép, máy xay. Những dịp hè con cái về chơi tôi cũng làm món nầy món nọ. Bây giờ mọi thứ đều có sẵn chỉ cần ra siêu thị mua về pha chế bỏ vào lò nướng lò hấp, canh giờ… Mọi thứ đều theo công thức, theo trình tự thời gian. Nhưng đóm lửa nhỏ xíu của chiếc đèn trong lò nướng làm sao có thể thay thế được ánh lửa hồng reo vui tí tách liếm miệng trả của bà.
Con tôi làm sao có được cảm giác ngồi chụm lửa hồi hợp canh bánh chín. Có lẽ vì vậy mà những món bánh làm ra cũng thơm cũng ngon nhưng vẫn như thiêu thiếu một cái gì.
Đó là mùi vị của quê nhà, của bếp lửa hồng của làn khói tỏa trên mái rạ và hương thơm cây lá trong vườn mà bất cứ tiện nghi tiện ích hiện đại nào cũng không sao thay thế được.
Kỷ niệm 10 năm ngày mất của bà
CM