----------------------------------и:*┤е`*и...и*┤е`*:и.--------
---.и:*┤е`*и..и*┤е`*:и.----::-----------::----------::---------
----::----------::----------::-----*:---------V--------:*-------
----*:---------U--------:*--------*и.-------------.и*----------
-------*и.-------------.и*--------------*и--:д:--и*------------
-----------*ии-:д:-ии*-----------------------------------------
Uyên đi bộ một mình lang thang ra hồ vịt. Đã lâu lắm rồi, cũng gần 1 năm nay Uyên không còn đi chơi ở ngoài này nữa. Chắc có lẽ từ dạo ấy, từ lúc Uyên và Vũ chia tay nhau cho tới bây giờ. Thời gian sao mà đi qua thật là nhanh đến không thể ngờ được...
Uyên ngồi xuống chiếc ghế đá kê sát bờ hồ, nhìn mông lung ra ngoài trời. Chợt thấy nhớ Vũ tha thiết. Nhớ đến ngày đầu tiên hai đứa đã hẹn gặp mặt nhau ở nơi này. Ngày xưa... Uyên và Vũ quen nhau qua Internet, từ một cái email thật tình cờ nên Uyên mới biết được Vũ cũng học chung trường với Uyên khi còn nhỏ. Chỉ có cái là lúc Uyên vào tiểu học thì Vũ chỉ mới bắt đầu vào lớp... mẫu giáo mà thôi. Do đó Uyên được làm "chị Hai" và Vũ phải là "em Út". Câu chuyện bắt đầu rất là dễ thương như vậy...
Hai đứa chỉ email qua lại mỗi ngày để hỏi thăm sức khỏe hoặc kể chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe. Có những buổi sáng sớm vừa tới sở làm thì Uyên đã nhận được lá thư "chào mừng bình minh" của Vũ làm cho lòng Uyên thật là vui rộn ràng. Hay những buổi tối khuya, bao giờ Vũ cũng thường hay gởi thư chúc tụng Uyên - "Chị ngủ ngon nhé !" làm cho Uyên cảm thấy thật là ấm áp vô cùng. Uyên còn nhớ có một lần Uyên đọc được hàng chữ này trong một cái email của Vũ mà xém chết giấc luôn. Cuối hàng, Vũ viết thật tỉnh bơ là...
- Em yêu chị...
Uyên vội vàng viết cái email để trả lời liền.
- Vũ nham nhở quá, "gôm" cho lẹ đi em.
Không cần phải đợi lâu, một cái email gởi lại ngay tức khắc.
- Xin lỗi chị, em "gôm" hông ra...
Uyên ngồi tủm tỉm cười một mình.
- Xí...! Phải lấy cục gôm thấm... nước miếng nữa thì mới ra được Vũ à.
Uyên đợi gần 5 phút sau đó, Vũ mới "reply" lại cho Uyên.
- Úi trời ơi, lủng tim, ý quên... lủng giấy của tui hết trơn rùi !
Uyên suýt bật cười lên thật lớn. Vũ là như vậy đó. Nghịch ngợm, phá phách và "nhiều chiện" nên luôn luôn đem đến những nụ cười cho Uyên mỗi ngày. Cho đến một ngày kia, Vũ email cho Uyên báo một tin động trời...
- Chị Hai nè. Em "thành kính phân ưu" với chị nha... Tháng tới này, em sẽ bay sang thăm chị đó !
Bỗng nhiên Uyên hoảng hốt đưa tay lên tắt vội cái màn ảnh trước mặt, hy vọng câu viết này sẽ biến mất đi thì câu chuyện này sẽ không còn là sự thật nữa. Uyên thật tình không bao giờ muốn gặp mặt Vũ cả... Gặp mặt nhau để làm gì ??? Vũ biết được điều lo sợ này của Uyên nên đã viết thư cho Uyên buồn bã sau đó...
- Chị có muốn em tìm cho chị một cái "exit" không ? Hình như em biết đường đi nước bước đó, nhưng chị hứa phải chống gậy cho chắc để "the blind leading the blind" nhe. Tốt hơn hết là chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau... ngoài đời, để mãi mãi sẽ giữ cho nhau những nụ cười thật vui, những câu nói "móc họng" mà vẫn luôn là đề tài cười trong cái góc nhỏ thật đẹp của chúng ta. Chị đồng ý với em không ? Em có mấy câu thơ này để tặng cho chị đây...
"Có một tình yêu rất nhẹ nhàng
Lá vàng rơi rụng phút Thu sang
Lá ơi ! Lá có buồn không nhỉ ?
Vì biết yêu ai đã muộn màng..."
Câu chuyện tưởng đâu tới đó sẽ ngừng lại như vậy thôi nhưng mà rồi cuối cùng duyên số cũng đưa đẩy cho Uyên với Vũ gặp mặt nhau. Và yêu nhau tha thiết. Bất chấp hết tất cả mọi vấn đề... tuổi tác, hoàn cảnh và bao nhiêu là ngang trái khác...
Một vài chiếc lá vàng rơi rụng ngay dưới đất. Mùa Thu nữa lại về. Uyên bâng khuâng cúi xuống nhặt chiếc lá lên cầm trong tay. Tình yêu của Uyên và Vũ thật đẹp nhưng mà cái hạnh phúc mong manh của hai đứa thì thật là buồn. Uyên và Vũ đã vì một chuyện gì đó (?) để rồi hờn giận nhau. Một ngày không có email, không có nói chuyện điện thoại... Một tuần... Rồi một tháng... Rồi một năm... Và rồi hai đứa xa nhau. Chia tay nhau trong lặng lẽ. Như thế thôi... Không một lý do. Không một lời giải thích. Không một lần gặp mặt lại... Cho tới bây giờ Uyên cũng không hiểu tại sao nữa ? Tại hai đứa đều cứng đầu và nhiều tự ái ? Tại Vũ nhỏ tuổi nên không biết "nhường" Uyên ? Tại Uyên lớn tuổi hơn nên cứ phải "nhịn" Vũ ? Hay là tại vì hai đứa không yêu nhau nhiều, không yêu nhau đủ để có thể vượt qua nổi cái định mệnh khắc khe trước mặt này ?
Uyên thấy thật cay nồng ở hai mắt. Có những giọt lệ nuối tiếc và ăn năn hình như đang muốn lăn trào xuống đôi má. Một năm trôi qua, vẫn chưa đủ để lãng quên một bóng hình, một kỷ niệm hay sao ? Uyên thở dài thật nhẹ rồi đứng lên.
Có tiếng ai gọi tên Uyên sau lưng. Uyên qua đầu nhìn lại. Vũ đang đứng mỉm cười âu yếm nhìn Uyên, giống như lần đầu tiên hai đứa đã gặp gỡ. Cũng đôi mắt quen thuộc này, cũng nụ cười dễ thương này. Đây có phải là một giấc mơ không ? Uyên mừng rỡ chạy nhanh đến để ôm Vũ vào lòng. Bỗng Uyên vấp phải một cục đá to trước mặt nên té nhào xuống đất....
Uyên giật mình choàng tỉnh dậy. Thì ra đây chỉ là một giấc mơ thôi... Mồ hôi rịn ra ướt hết cả áo ngủ của Uyên. Uyên ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn ngủ. Gần 4 giờ sáng rồi... Hôm nay là thứ Bảy, ngay ngày Sinh Nhật của Vũ...
Uyên bỗng nhớ lại giấc mơ vừa rồi nên đến ngồi bật máy computer lên tìm kiếm. "You have 1 new message(s)..." Uyên bấm vội vào cái inbox (1)... Hàng chữ và câu nói quen thuộc của Vũ hiện ra ngay trước mắt Uyên.
- Vũ muốn "mộng thành mây ở lại" có được không Uyên ?
Uyên mỉm cười mà đôi mắt long lanh -- Ừ, tưởng rằng sẽ quên, nhưng mà đây mới là giấc mộng thật ở ngoài đời của Uyên và Vũ...
(Viết tặng cho Tố Uyên & Nguyên Vũ)
thuytinh - Cố Nhân
Comment