Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Viết cho ai.....

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Hehehe, HK này ngộ, sao cứ muốn ép đặt 2 chị em mình như những nhà thơ, nhà văn ấy nhỉ? Chắc tại tình cảm của ổng khô khan, hổng có thể trải lòng ra được, hổng biết làm sao để giữ, hiểu và bộc lộ cảm xúc giống như 2 chị em mình nên cảm thấy 2 chị em mình lạ lùng ấy mà j/k

    Có lẻ HK nên đọc lại 1 lần nữa đoạn bé MH viết bên dưới chăng?

    Nguyên Văn Bài Viết Của myhoang View Post
    Trong cuộc sống hằn ngày con người ta đã sống quá nhiều với thực tế......thực tế từ lúc bước ra khỏi nhà..thực tế với cơm áo gạo tiền.......thực tế với cuộc sống thực tại...chẳng lẽ trong cả những suy nghĩ của mình cũng không đc sống khác với thực tại hay sao?.........phải có mơ ước thì con người ta mới biết rằng thế nào là thực tế.........có thực tế con người ta mới biết thế nào là mơ ước.......hai cái không thể tách rời chúng bổ sung và hỗ trợ cho nhau.........vì cả hai đều là một phần của cuộc sống........một phút nào đó để tâm hồn mình theo gió theo những ảo ảnh những cảm xúc cũng làm con người ta bớt stress.......miễn sao đừng lúc nào cũng ngập chiềm trong mơ ước hão huyền.......những cảm xúc những suy nghĩ của mỗi con người trước một sự việc rất khác nhau...không ai giống ai và cũng không phải lúc nào cũng đồng cảm với nhau.........đó là điều thực tế của cuộc sống....những gì người này trãi qua chưa chắc gì người khác cũng trãi wa đc........kinh nghiệm sống mỗi người mỗi khác nhau....điều đó hình thành nên cách sống khác nhau....suy nghĩ khác nhau......viết những cảm xúc suy nghĩ của mình đôi khi làm người khác không đồng tình nhưng biết làm sao vì đó là cảm xúc là suy nghĩ của bản thân mình........xem như một chỗ nào đó để tạm thời tránh đi những thực tế của cuộc sống.......
    Theo Sis thì nên sống cân bằng giữa vật chất và tinh thần.
    Vật chất nhiều hơn thì người ta đói tinh thần, tinh cảm. Nhưng mà khô khan quá, hổng có lãng mạn nên họ không biết làm sao để có lại những ngày vui vẻ. Họ chỉ biết đổ lỗi cho nhau và với tư tưởng có tiền thì có tất cả thì mọi việc càng xấu hơn ........... Nhưng nếu xem nhẹ vật chất, tình cảm nhiều hơn thì tòan bộ thời gian dành cho nhau, cứ cái kiểu "sống hôm nay không biết ngày mai", có 1 ăn 1 thì làm gì mà có dư. Không có dư thì nếu có những nhu cầu khác phát sinh bất ngờ, chi trả sao đây? Còn sao nữa, họ hục hặc nhau, lại đỗ lỗi cho nhau (trong trùơng hợp giàu hay nghèo họ cũng có lý do để đỗ lỗi cho nhau. Đời nó ngộ thế đấy)....1 ngày tình cảm cũng rạn nứt.
    Tóm lại, cái nào hơn cái nào cũng không thể đem lại hạnh phúc. Mà hổng thể hạnh phúc thì có nghĩa là hổng thực tế (chớ chẳng lẻ nói không muốn hạnh phúc là thực tế sao, đúng không? )
    Last edited by gigisister; 19-05-2008, 02:57 PM.
    Don't make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up

    Comment


    • #17
      Đã lâu lắm rồi em không viết tiếp câu chuyện của chúng mình.....Em không biết viết làm sao..em cảm thấy chuyện của mình thật là lạ anh ah......em là gì đối với anh......em không thể hiểu đc anh......anh lúc thì gần gũi với em lúc thì anh ở quá xa.......anh ơi em không hiểu đc chuyện của chúng mình........anh đang làm gì.........anh đang suy nghĩ ra sao...anh không chịu nói với em...em cứ phải quanh quẩn với ý nghĩ của chính em....em không hiểu đc những gì anh đang trãi qua...........vì anh không chịu chia xẽ với em.....anh ơi..........em lo sợ.........mấy ngày nay em nhắn tin mà không thấy anh trả lời........anh đang ở đâu...........không nt trả lời cho em dù chỉ là một câu thôi......cứ là em phải chủ động trước hay sao.......uhm.......đôi lần nhìn anh em thấy trong anh là cả một trời băn khoăn........anh như có nhiều tâm sự lắm.........nhưng em không biết rằng đó là gì.........anh bảo đó là suy nghĩ của riêng anh.......vậy anh cần em để làm gì........em là gì của anh đây.......làm sao em có thể yêu anh một khi em không đủ tự tin rằng anh tin và yêu em.........anh không muốn chia xẻ với em vì em không đáng để anh tin hay là vì em không đủ khả năng cùng anh chia xẽ tâm sự.........anh ơi làm sao đây.......khi tim em không hề bình yên........khi lòng em là biển động........khi em cảm thấy trước anh em là vô dụng...........khi em thấy sự tồn tại của mình là vô nghĩa.....khi em cảm thấy anh không chia xẽ cùng em....khi em cảm thấy mình không đc tin tưởng.........những tn đã gửi đi mà không ai trả lời........anh ơi......sao lại như vậy hả anh.......nếu anh không còn muốn yêu em nữa thì thôi vậy.......em sẽ không phiền đến anh nữa đâu...đây là lần cuối cùng em nt cho anh..vì em yêu nhưng không muốn mình làm phiền đến ai khác......nhất là với anh.......anh đã phải suy nghĩ rất nhiều rồi...em không muốn anh phải suy nghĩ thêm về em nữa...anh đã quá mệt mõi vì mọi việc xung wanh.........em không muốn làm tăng sự mệt mõi của anh nữa.......em sẽ không phiền anh nữa.........dù ở đâu làm gì em cũng cầu cho anh luôn hạnh phúc..........ah mà có lẽ em đang hối tiếc anh ah...phải chi em đừng em anh nói yêu em...phải chi mình chỉ là những người bạn bình thường thôi........vì khi đó em thấy anh gần gũi với em hơn nhiều.........uhm phải chi em nhận ra điều này sớm hơn anh nhỉ..........uhm phải chi...hàng vạn điều phải chi đang diễn ra....không phải em hối hận hay trách móc gì cả...em chỉ muốn một việc thôi.....phải chi anh chịu chia xẽ mọi chuyện với em..phải chi anh yêu em thật hơn một tí...và phải chi anh tin tưởng ở em nhìu hơn nữa........phải chi...phải chi..phải chi..ta đừng gặp nhau.........phải chi ta đừng yêu nhau...phải chi em đừng quen anh...........phải chi em và anh là hai con đường song song......phải chi.........phải chi......phải chi trái tim em làm bằng đá........phải chi em đừng là em.........

      Comment


      • #18
        Khóc.....em không bao giờ khóc......không bao giờ cho phép bản thân mình khóc vì bất cứ lí do gì.......nhưng sao bây giờ nước mắt em lại rơi.....em không biết vì sao em lại như vậy.......tại sao em lại trở nên yếu đuối đến như vậy.........anh đã trốn em mấy ngày rồi.......anh đã đi như một cơn gió..........em không thể hiểu vì sao......sáng nay em dùng số dt của bạn gọi vào số của anh thì anh bắt máy.......em đã thầm hi vọng rằng anh đừng bắt máy vì em không muốn tin điều em lo sợ là đúng..........em gọi cho anh bằng số dt của em thì chỉ toàn là "số dt quý kháh đang gọi hiện không liên lạc đc xin vui lòng gọi lại sau hoặc gọi số 116 để biết thêm chi tiết ".....giọng cô phát thanh viên nghe sao ngọt ngào quá mà tim em dường như đóng băng lại......em đã thử gọi cho anh bằng số khác với hi vọng máy anh thật sự bận chứ không phải vì anh cố tình tránh mặt em........nhưng điều em lo sợ đã đúng........em buồn nhiều lắm.........vì em đã giải quyết mọi chuyện xong rồi và em muốn gặp anh ghê.......em muốn mời anh đến chơi nhà em..........nhưng có lẽ anh không chờ đc.........thế là em đã mất anh..em có lòng tự trọng chứ anh em làm sao có thể dai dẳn bám lấy anh một khi anh không muốn điều đó........anh hiểu tính em........em không bao giờ muốn làm phiền đến ai....em k bao giờ mún làm sự cản trở ai.........và với anh lại càng không.......em xin lỗi vì em đã ngoan cố theo anh mấy ngày nay..đáng lẽ em phải nhận ra rằng anh k còn muốn liện hệ với em ngay khi những tin nhắn em gửi đi anh không trả lời.........đáng lẽ em phải sớm nhận ra điều đó..........anh ơi xin lỗi vì đã quấy rầy anh.......có lẽ với anh đây là trò chơi và phần thắng đã thuộc về anh.........em đã thất bại.......đã thua........và đã mất đi cả tình bạn đơn thuần nhất......em xin lỗi anh nhé........em sẽ không buồn bã đâu....em sẽ vượt qua đc điều này..........đừng lo anh nhé.......mà có lẽ anh cũng đâu còn wan tâm đến em....em xin lỗi........đừng sợ em sẽ phiền đến anh nữa vì em k làm vậy đâu....anh sẽ k nhận đc tin nhắn hay dt của em đâu...vì vậy cứ bình thường anh nhé........em chỉ buồn vì k biết lí do tại sao anh lại trở nên như vậy...em thật sự cần một lí do.........nhưng thôi...........hãy để anh như gió thổi đi tất cả..........em không biết anh có cơ hội đoc đc điều này không.........nhưng em muốn anh hãy tin rằng em sẽ không phiền anh nữa.........đó là điều cuối cùng em có thể làm cho anh.......hi vọng anh hài lòng với quyết định của anh..........và em cũng sẽ vui với quyết định của em vì em............vì em tin............đó là điều tốt nhất cho anh.........tạm biệt cơn gió lạ.............tạm biệt trái tim yếu đuối..........tạm biệt người tôi yêu......

        Comment


        • #19
          Mọi chuyện đã có đc câu trả lời rồi..............nhưng mà không thấy thoải mái đâu........anh ah........lí do anh đưa ra làm em cảm thấy thật mệt mỏi....anh bảo rằng anh vô bệnh viện nên không đem dt theo.......em cũng không bít là đúng hay là sai nữa đây........không biết là thật hay là giả nữa....em cũng không còn sức để mà tìm hiểu nữa........thì thôi cứ để thời gian trả lời vậy.......nhưng có một điều không cần thời gian mà em đã có câu trả lời từ lâu là.........anh là con người thật lạ.......em không wan trọng như anh đã nói.......và thật khó để hiểu đc anh......thời gian càng trôi wa em càng thấy mình vô nghĩa đối với anh.........chẳng lẽ anh bận đến nỗi k nt cho em đc.........rồi những gì anh đang nghĩ cũng không thể nào em hiểu đc anh...anh quá xa lạ với em.......anh ơi....hình như em không đáng để anh wan tâm.......hình như em chỉ là một người bạn thường thôi.......nhưng mà em cũng đã chấp nhận đc điều đó rồi..........em không thể thay đổi đc điều gì...em không thể làm gì đc hơn nữa........em chấp nhận với thực tại này......thực tại em chỉ là....chỉ là...chỉ là.........người bạn..........bình thường của anh...chỉ thế mà thôi......

          Comment


          • #20
            Hôm nay thật sự...........mọi việc đã kết thúc thật rồi........chúng mình đã ngồi nói chuyện với nhau và hình như anh và em đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi.....em đã tỏ ra thái độ cứng rắn....nhưng đó không thật sự là em.........em đã cố cằm nước mắt để không bật khóc trước anh........em biết anh vẫn theo em về tới nhà.....em không dám way đầu lại và nhìn anh.........em sẽ em sẽ không giữ đc ý trí của mình......nước mắt em rơi khi cánh cổng đóng lại........nước mắt cứ rơi dài dù em đã cố cằm lại nhưng không đc......em đã tỏ ra mạnh mẽ nhưng đó đâu phải là em........không hẳn đó chỉ là một phần của em mà thôi......em sẽ coi như anh là kẻ không wen biết từ sau lần gặp này.......anh bảo anh muốn làm bạn thân với em.......em có thể yêu một người khác nhưng hãy để anh đc wan tâm đến em........hãy cho anh làm bạn thân của em.........anh ác và ích kỷ lắm.......làm sao em có thể wen đc khi anh cứ ở bên em...có phải vì anh ở bên em nên em đã yêu anh đó sao...........anh bảo mình bắt đầu k đúng lúc........có lẽ vậy........thôi thì nói nhìu cũng vậy mà thôi.......tất cả đã đc xóa sạch........sau đêm nay em sẽ xóa sạch những kí ức về anh..........nếu vô tình gặp nhau trên đường hãy xem như ta k hề wen nhau anh nhé........em cần time để làm wen dần với việc này.....em chỉ muốn anh luôn hạnh phúc.......em đã nói với anh thật nhìu nhưng có hai câu em chưa kịp nói với anh......em nhớ anh............và.......và.......em yêu anh.........vĩnh biệt anh.......sẽ k còn sự tồn tại của em bên anh nữa đâu.......em sẽ biến mất........như gió thoảng wa cuộc đời anh..........

            Comment


            • #21
              Đã xong hết chuyện rồi đó..............mọi chuyện đã kết thúc........hay ah mệt ghê ah..............The End

              Comment

              Working...
              X