Chiều xuống, bước lững thững về nhà. Lâu lắm rồi không có cảm giác đi bộ xa như thế và lâu như thế. Cố đi một vòng thật xa. Mỗi ngày ngồi trên xe, đi con đường ngắn nhất và mau nhất để đến nơi cần đến.
Bước chậm chậm lên cầu, nắng chiều vẫn còn trải dày trên những lan can và hắt xuống dòng nước óng ánh, thì ra nó cũng đẹp, bấy lâu đi ngang đây hoài mà chỉ không để ý , vội vả quá!
Bước đều qua những dãy phố bán quán nước. Toàn là những quán lớn, to và đẹp, tối tối, con đường này đông nghẹt, giờ sao vắng thế, mỗi quan chỉ vài ba người khách nhàn nhã ngồi đung đưa trên ghế, nhìn thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Vô tình phát hiện một quán cà phê nhỏ chen chân, lọt thỏm ở giữa những to lớn. Thì ra ở đây vẫn còn một quán như vậy mà bấy lâu nay không để ý, vội vả quá !
Bước lững thững trên con đường vừa làm xong, khá yên tĩnh, không khí vẫn còn rất trong lành. Cái cảm giác ồn ào náo nhiệt tạm lùi lại khi bước vào con đường này. Lâu lắm rồi không có cảm giác như thế, khẽ dịu lại, lắn đọng. Khi vào con đường này mình không ngờ suy nghĩ được nhiều như thế, hình như mọi chuyện mà mình luôn đấu tranh, giằng vặc không có đáp án, không biết phải làm như thế nào, nên làm cái gì... thì hầu như điều giải quyết được. Vậy mà bấy lâu nay vẫn đi trên con đường này mà có nghĩ ra đâu, chỉ chạy cái ù là qua nó, vội vả quá !
Bước từng bước trên vỉa hè của con đường đông đúc, chỉ một cua quẹo thôi, đã có sự trái ngược. Quá nhiều xe, đủ mọi loại xe, khung cảnh ồn ào náo nhiệt. Ở đây mọi người hình như quá vội vả, điều đó thể hiện rõ trên khuông mặt, thái độ hành động. Hình như thường ngày mình cũng vậy, nhiều khi còn nhiều hơn họ. Cố đi thật chậm để nhìn họ như nhìn bản thân mình, để thấy được mình : vội vả quá!
Đôi khi cần một ngã rẽ để nhìn thấy mình: vội vả quá. Thì ra mọi chuyện không như mình nghĩ, không phải cái gì vội vả cũng tốt, cái gì cũng cần có thời gian của nó. Từ khi trưởng thành tới giờ, mọi thành công của mình điều nhờ sự vội vả mà mình hay biện luận : nhanh, gọn, lẹ. Và cho đó là phương châm sống. Và tới bây giờ, khi đã có sự thất bại to lớn, mình mới biết đó là do vội vả quá! Cũng nên biết chờ đợi, dừng lại để đợi thời gian, dù đôi khi nó không dễ chịu. Chờ đợi là niềm hạnh phúc... không dễ chịu.
Bước chậm chậm lên cầu, nắng chiều vẫn còn trải dày trên những lan can và hắt xuống dòng nước óng ánh, thì ra nó cũng đẹp, bấy lâu đi ngang đây hoài mà chỉ không để ý , vội vả quá!
Bước đều qua những dãy phố bán quán nước. Toàn là những quán lớn, to và đẹp, tối tối, con đường này đông nghẹt, giờ sao vắng thế, mỗi quan chỉ vài ba người khách nhàn nhã ngồi đung đưa trên ghế, nhìn thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Vô tình phát hiện một quán cà phê nhỏ chen chân, lọt thỏm ở giữa những to lớn. Thì ra ở đây vẫn còn một quán như vậy mà bấy lâu nay không để ý, vội vả quá !
Bước lững thững trên con đường vừa làm xong, khá yên tĩnh, không khí vẫn còn rất trong lành. Cái cảm giác ồn ào náo nhiệt tạm lùi lại khi bước vào con đường này. Lâu lắm rồi không có cảm giác như thế, khẽ dịu lại, lắn đọng. Khi vào con đường này mình không ngờ suy nghĩ được nhiều như thế, hình như mọi chuyện mà mình luôn đấu tranh, giằng vặc không có đáp án, không biết phải làm như thế nào, nên làm cái gì... thì hầu như điều giải quyết được. Vậy mà bấy lâu nay vẫn đi trên con đường này mà có nghĩ ra đâu, chỉ chạy cái ù là qua nó, vội vả quá !
Bước từng bước trên vỉa hè của con đường đông đúc, chỉ một cua quẹo thôi, đã có sự trái ngược. Quá nhiều xe, đủ mọi loại xe, khung cảnh ồn ào náo nhiệt. Ở đây mọi người hình như quá vội vả, điều đó thể hiện rõ trên khuông mặt, thái độ hành động. Hình như thường ngày mình cũng vậy, nhiều khi còn nhiều hơn họ. Cố đi thật chậm để nhìn họ như nhìn bản thân mình, để thấy được mình : vội vả quá!
Đôi khi cần một ngã rẽ để nhìn thấy mình: vội vả quá. Thì ra mọi chuyện không như mình nghĩ, không phải cái gì vội vả cũng tốt, cái gì cũng cần có thời gian của nó. Từ khi trưởng thành tới giờ, mọi thành công của mình điều nhờ sự vội vả mà mình hay biện luận : nhanh, gọn, lẹ. Và cho đó là phương châm sống. Và tới bây giờ, khi đã có sự thất bại to lớn, mình mới biết đó là do vội vả quá! Cũng nên biết chờ đợi, dừng lại để đợi thời gian, dù đôi khi nó không dễ chịu. Chờ đợi là niềm hạnh phúc... không dễ chịu.