p/s: đây là nhật kí của con chó nhà tớ
Nhật kí của chó.
Tako
---*---
Ngày 2-3-2004
Hôm nay, là ngày gì nhỉ?
Hì, hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tớ, ngày mà tớ sinh ra đời đấy. Nhưng tớ chưa thể mở mắt ra được, cũng như tự đi được với đôi chân của mình, mọi chuyện đều nhờ vào mẹ cả.
Mẹ có vẻ yếu quá, mẹ cố gắng gượng dậy liếm năm đứa tụi mình, mình thương mẹ quá. Ước gì ngay bây giờ con có thể trở thành một chú chó trưởng thành ngay lập tức, để giúp đỡ mẹ chăm lo cho các em.
5 đứa ra đời một lúc. Nhưng em bé to nhất lại là tớ, hihi. Vì thế nên mẹ và bà chủ cho mình làm đứa cả luôn, thích thế.
Sau khi mình ra đời, mình đã trải qua một đêm chẳng mấy gì là tốt đẹp. Cô mèo ở đâu phóng tới nằm kế mẹ, liếm mẹ và cả 5 đứa mình. Eo ôi, tởm thế! Không hiểu sao mình lại dị ứng với cô mèo đến vậy, mặc dù cô ấy với mẹ là bạn thân.
Có thể nói, người đỡ đầu của mình là cô mèo. (buồn 5 phút)
Ngày 4-3-2004
Ngày nào cũng thế, nguồn dinh dưỡng chính của mình vẫn là những dòng sữa thơm ngon từ mẹ, tớ yêu nó lắm. Mỗi lần mẹ cho 5 đứa tớ bú sữa là y như rằng có một cảnh xô xác diễn ra. 5 đứa chen lấn giành lấy mẹ, đạp lên cả nhau.
Nhưng vì tớ là đứa to con nhất nên…lần nào người thắng cuộc uống được nhiều sữa nhất vẫn là tớ.
Lần lượt từng người ra ra vào vào. Nhìn ngắm chiếc thùng nơi đang chứa bọn tớ và mẹ cứ như nhìn một con mèo vừa ăn cắp cá. Họ cười và nói những điều gì mà bọn tớ chẳng thể nào biết được. Nhưng thôi kệ, chắc là bọn họ đang khen 5 đứa tớ sao mà giống mẹ quá như thế, hì.
À, tớ vẫn chưa mở mắt, mọi thứ xung quanh còn rất tối, tớ vẫn chưa nhìn thấy mẹ, nhưng tớ có thể bò đi chút đỉnh rồi, tuy là điều đó vẫn còn hơi khó so với tớ.
Ngày 12-3-2004
Hôm nay thật sự là một ngày trọng đại đối với tớ. Vì sao các ấy biết không? Hôm nay tớ đã có thể mở mắt và đã có thể bước đi chập chững bằng đôi chân của mình (tuy là dáng đi ấy vẫn chưa ra dáng một nàng chó xinh đẹp cho lắm)
Tớ đã nhìn thấy mẹ rồi. Mẹ đẹp lắm. Mẹ thuộc giống chó Bắc Kinh với bộ lông màu nâu nhạt. Mẹ có cặp mắt to ơi là to. Mẹ thương tớ lắm, ngày nào tớ cũng bò đến bên mẹ và đùa giỡn với mẹ. Lần nào mẹ cũng bỏ cuộc nửa chừng và liếm khắp người tớ.
Khi tớ đã có thể bước đi, tớ cố gắng chạy khỏi cô mèo càng xa càng tốt. Lúc nào cô ấy cũng rượt theo tớ đòi liếm tớ bằng được. Có bữa tớ giận quá khóc thét lên, thế là mẹ liền bỏ 4 đứa em của tớ lại mà chạy đến ngoặm lấy cổ tớ mang về. Ôi mẹ ơi, mẹ thật là tốt.
Ngày 15-3-2004
Lần lượt từng người lớn vây xung quanh bọn tớ, nói cười gì đó với bà chủ có vẻ vui lắm. Nhưng tớ thì sợ họ.
Có một cô bé cứ đứng nhìn tớ thôi, nhìn rất lâu, sau đó cô ấy quay sang một người lớn tuổi, nói gì đó với người ấy. Tớ chỉ thấy người ấy mỉm cười rồi gật đầu.
Rồi từng người bọn họ bước ra cổng và về nhà. Tớ cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng thôi, mặc kệ. Miễn sao tớ vẫn được ở với mẹ là an tâm rồi.
Ngày 5-4-2004
Hôm nay là một ngày nóng nực, mẹ bị bà chủ bắt đi đâu mất, nghe bảo là đi tiêm ngừa gì đó. Bọn tớ thèm sữa quá.
Khi bọn tớ sắp chết vì đói thì bà chủ mang mẹ về. Trông mẹ có vẻ buồn lắm. Mẹ chỉ nằm phịch xuống rồi thiếp đi, hình như mẹ rất mệt.
Rồi bà chủ gọi điện thoại cho ai đó, tớ không rõ nhưng bà chủ lại định bắt mẹ đi sao? Tớ không muốn đâu, sẽ buồn lắm.
Một lát sau, có 1 chiếc xe xuất hiện ngoài cổng. Cô bé mà tớ thấy hôm nọ chạy ù vào, đột ngột ôm chầm lấy tớ. Tớ cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi tớ kịp định thần lại thì tớ đã thấy cô ấy mang tớ ra cửa. Tớ kêu thét lên, mong mẹ sẽ cứu tớ. Nhưng không, bà chủ đã cản mẹ lại. Các em tớ đứng vây lấy mẹ mà nhìn tớ. Ôi không, mẹ ơi. Tớ thấy mẹ bất lực. Mẹ chỉ cúi mặt xuống rồi dẫn các em tớ vào trong, để mặc tớ bị bắt đi, đi thật xa, xa lắm.
Ngày 7-4-2004
Hôm nay, tớ vẫn không chịu ăn. Bà chủ mới dữ lắm. Hễ có mặt cô chủ thì không sao. Nhưng khi cô chủ đi học rồi thì lại lôi tớ ra bắt tớ ăn, không ăn thì bà chủ đánh. Nhưng tớ vẫn nhất quyết không ăn, tớ len lỏi và chui rút xuống tủ, nơi bà chủ không thế bắt tớ được. Dù sao, tớ vẫn còn nhỏ.
Khi cô chủ về, tớ bèn chậm chạp chui ra. Vừa về đến nhà là cô chủ chạy ùa vào tớ. Cô chủ ôm tớ và xoa đầu tớ. Tuy đã xa mẹ, nhưng có cô chủ nên tớ vẫn có cảm giác mình được bảo vệ khỏi tay bà chủ. Giống như lúc mẹ bảo vệ mình khỏi tay cô mèo ấy.
Rồi trong lúc cô xoa đầu tớ, cô phát hiện trên người tớ có một vết đỏ do bị mất đi một vùng lông lúc bà chủ cố gắng giật tớ ra khỏi gầm tủ. Cô chủ liền ôm tớ đến chỗ bà chủ, nói gì đó với bà và cô chủ ôm tớ vào phòng cô luôn.
Từ hôm đó trở đi, tớ không bị bà chủ đánh nữa, tớ bắt đầu ăn thức ăn của tớ do chính tay cô chủ đút, thích chưa.
Sau đó, cô chủ lấy ra một tấm ảnh, đó là hình của mẹ. Tớ mừng rỡ chạy lại liếm tấm hình, cô chủ bèn đặt tấm hình ấy vào chiếc giường của tớ. Vậy là từ hôm nay, tớ đã có bảo vật của riêng mình.
Ngày 25-10-2006
Tớ đã ở với cô chủ được 2 năm. Từ hôm nay tớ đã là một chú chó trưởng thành.
Thời gian vẫn cứ trôi qua. Tuy lúc nào tớ cũng nhớ đến mẹ, nhưng nỗi nhớ đó không như trước nữa.
Và cũng ngày hôm là ngày mà tớ qua đời. Cho đến lúc này, tớ vẫn yêu mẹ, và yêu cô chủ…
Nhật kí của chó.
Tako
---*---
Ngày 2-3-2004
Hôm nay, là ngày gì nhỉ?
Hì, hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tớ, ngày mà tớ sinh ra đời đấy. Nhưng tớ chưa thể mở mắt ra được, cũng như tự đi được với đôi chân của mình, mọi chuyện đều nhờ vào mẹ cả.
Mẹ có vẻ yếu quá, mẹ cố gắng gượng dậy liếm năm đứa tụi mình, mình thương mẹ quá. Ước gì ngay bây giờ con có thể trở thành một chú chó trưởng thành ngay lập tức, để giúp đỡ mẹ chăm lo cho các em.
5 đứa ra đời một lúc. Nhưng em bé to nhất lại là tớ, hihi. Vì thế nên mẹ và bà chủ cho mình làm đứa cả luôn, thích thế.
Sau khi mình ra đời, mình đã trải qua một đêm chẳng mấy gì là tốt đẹp. Cô mèo ở đâu phóng tới nằm kế mẹ, liếm mẹ và cả 5 đứa mình. Eo ôi, tởm thế! Không hiểu sao mình lại dị ứng với cô mèo đến vậy, mặc dù cô ấy với mẹ là bạn thân.
Có thể nói, người đỡ đầu của mình là cô mèo. (buồn 5 phút)
Ngày 4-3-2004
Ngày nào cũng thế, nguồn dinh dưỡng chính của mình vẫn là những dòng sữa thơm ngon từ mẹ, tớ yêu nó lắm. Mỗi lần mẹ cho 5 đứa tớ bú sữa là y như rằng có một cảnh xô xác diễn ra. 5 đứa chen lấn giành lấy mẹ, đạp lên cả nhau.
Nhưng vì tớ là đứa to con nhất nên…lần nào người thắng cuộc uống được nhiều sữa nhất vẫn là tớ.
Lần lượt từng người ra ra vào vào. Nhìn ngắm chiếc thùng nơi đang chứa bọn tớ và mẹ cứ như nhìn một con mèo vừa ăn cắp cá. Họ cười và nói những điều gì mà bọn tớ chẳng thể nào biết được. Nhưng thôi kệ, chắc là bọn họ đang khen 5 đứa tớ sao mà giống mẹ quá như thế, hì.
À, tớ vẫn chưa mở mắt, mọi thứ xung quanh còn rất tối, tớ vẫn chưa nhìn thấy mẹ, nhưng tớ có thể bò đi chút đỉnh rồi, tuy là điều đó vẫn còn hơi khó so với tớ.
Ngày 12-3-2004
Hôm nay thật sự là một ngày trọng đại đối với tớ. Vì sao các ấy biết không? Hôm nay tớ đã có thể mở mắt và đã có thể bước đi chập chững bằng đôi chân của mình (tuy là dáng đi ấy vẫn chưa ra dáng một nàng chó xinh đẹp cho lắm)
Tớ đã nhìn thấy mẹ rồi. Mẹ đẹp lắm. Mẹ thuộc giống chó Bắc Kinh với bộ lông màu nâu nhạt. Mẹ có cặp mắt to ơi là to. Mẹ thương tớ lắm, ngày nào tớ cũng bò đến bên mẹ và đùa giỡn với mẹ. Lần nào mẹ cũng bỏ cuộc nửa chừng và liếm khắp người tớ.
Khi tớ đã có thể bước đi, tớ cố gắng chạy khỏi cô mèo càng xa càng tốt. Lúc nào cô ấy cũng rượt theo tớ đòi liếm tớ bằng được. Có bữa tớ giận quá khóc thét lên, thế là mẹ liền bỏ 4 đứa em của tớ lại mà chạy đến ngoặm lấy cổ tớ mang về. Ôi mẹ ơi, mẹ thật là tốt.
Ngày 15-3-2004
Lần lượt từng người lớn vây xung quanh bọn tớ, nói cười gì đó với bà chủ có vẻ vui lắm. Nhưng tớ thì sợ họ.
Có một cô bé cứ đứng nhìn tớ thôi, nhìn rất lâu, sau đó cô ấy quay sang một người lớn tuổi, nói gì đó với người ấy. Tớ chỉ thấy người ấy mỉm cười rồi gật đầu.
Rồi từng người bọn họ bước ra cổng và về nhà. Tớ cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng thôi, mặc kệ. Miễn sao tớ vẫn được ở với mẹ là an tâm rồi.
Ngày 5-4-2004
Hôm nay là một ngày nóng nực, mẹ bị bà chủ bắt đi đâu mất, nghe bảo là đi tiêm ngừa gì đó. Bọn tớ thèm sữa quá.
Khi bọn tớ sắp chết vì đói thì bà chủ mang mẹ về. Trông mẹ có vẻ buồn lắm. Mẹ chỉ nằm phịch xuống rồi thiếp đi, hình như mẹ rất mệt.
Rồi bà chủ gọi điện thoại cho ai đó, tớ không rõ nhưng bà chủ lại định bắt mẹ đi sao? Tớ không muốn đâu, sẽ buồn lắm.
Một lát sau, có 1 chiếc xe xuất hiện ngoài cổng. Cô bé mà tớ thấy hôm nọ chạy ù vào, đột ngột ôm chầm lấy tớ. Tớ cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khi tớ kịp định thần lại thì tớ đã thấy cô ấy mang tớ ra cửa. Tớ kêu thét lên, mong mẹ sẽ cứu tớ. Nhưng không, bà chủ đã cản mẹ lại. Các em tớ đứng vây lấy mẹ mà nhìn tớ. Ôi không, mẹ ơi. Tớ thấy mẹ bất lực. Mẹ chỉ cúi mặt xuống rồi dẫn các em tớ vào trong, để mặc tớ bị bắt đi, đi thật xa, xa lắm.
Ngày 7-4-2004
Hôm nay, tớ vẫn không chịu ăn. Bà chủ mới dữ lắm. Hễ có mặt cô chủ thì không sao. Nhưng khi cô chủ đi học rồi thì lại lôi tớ ra bắt tớ ăn, không ăn thì bà chủ đánh. Nhưng tớ vẫn nhất quyết không ăn, tớ len lỏi và chui rút xuống tủ, nơi bà chủ không thế bắt tớ được. Dù sao, tớ vẫn còn nhỏ.
Khi cô chủ về, tớ bèn chậm chạp chui ra. Vừa về đến nhà là cô chủ chạy ùa vào tớ. Cô chủ ôm tớ và xoa đầu tớ. Tuy đã xa mẹ, nhưng có cô chủ nên tớ vẫn có cảm giác mình được bảo vệ khỏi tay bà chủ. Giống như lúc mẹ bảo vệ mình khỏi tay cô mèo ấy.
Rồi trong lúc cô xoa đầu tớ, cô phát hiện trên người tớ có một vết đỏ do bị mất đi một vùng lông lúc bà chủ cố gắng giật tớ ra khỏi gầm tủ. Cô chủ liền ôm tớ đến chỗ bà chủ, nói gì đó với bà và cô chủ ôm tớ vào phòng cô luôn.
Từ hôm đó trở đi, tớ không bị bà chủ đánh nữa, tớ bắt đầu ăn thức ăn của tớ do chính tay cô chủ đút, thích chưa.
Sau đó, cô chủ lấy ra một tấm ảnh, đó là hình của mẹ. Tớ mừng rỡ chạy lại liếm tấm hình, cô chủ bèn đặt tấm hình ấy vào chiếc giường của tớ. Vậy là từ hôm nay, tớ đã có bảo vật của riêng mình.
Ngày 25-10-2006
Tớ đã ở với cô chủ được 2 năm. Từ hôm nay tớ đã là một chú chó trưởng thành.
Thời gian vẫn cứ trôi qua. Tuy lúc nào tớ cũng nhớ đến mẹ, nhưng nỗi nhớ đó không như trước nữa.
Và cũng ngày hôm là ngày mà tớ qua đời. Cho đến lúc này, tớ vẫn yêu mẹ, và yêu cô chủ…
Comment