Lâu quá không đặt chân lên HCM, tưởng lạ lẫm lắm, nhưng hình như mọi thứ không có gì thay đổi. Có cảm tưởng như vừa trở về nhà. Tưởng đã quên dường, quên phong cách chạy xe nhưng hình như mọi thứ đã ăn sâu vào máu, chạy như một quán tính, không phải suy nghĩ nhìn đường cứ ào ào mà chạy, hòa theo dòng người tấp nập để đến nới mình muốn đến.
Mọi thứ không có gì thay đổi, từ quán ăn , quán nước cho đến các tòa nhà cao tầng quen thuộc. Mọi người vẫn với vẻ mặt khẩn trương cố hữu, tuy lạ mà quen. Cái nóng Sài Gòn vẫn vậy, nóng ghê người, nhất là tầm khoảng 3, 4 giờ chiều, có lẽ đây là đặc trưng của Sài Gòn. Tối đến, phố vẫn đông như xưa, hầu như mọi người đều ùa ra đường vào buổi tối ở những quận trung tâm. Có quá nhiều hạng người trên thành phố, có thể nói là quá là xô bồ, phức tạp. Nhưng tôi yêu tất cả những thứ đó.
Lâu quá mới gặp lại nhiều người bạn nhưng thời gian hạn chế quá , không nói được gì nhiều. Nói chung ai cũng thành đạt hết, phải nói là rất thành đạt, riêng tui thấy tủi hổ quá, bị sức ì quá lớn, không phát triển nổi . Nhưng hình như tính tình vẫn vậy không có gì thay đổi, có chăn là sự chính chắn, sự trưởng thành qua từng ngày phải vật vả, bương chảy trên thành phố này.
Và người gặp cuối cùng là em. Đã lâu rồi không gặp, em vẫn như cũ, vẫn giữ số cũ., vẫn giữ cái giọng Cố Đô nghe rất đặc sắc và thu hút. Nhưng trong em đã không còn sự lãn mạn , không còn nụ cười phá lên như trẻ thơ của lúc trước nữa mà thay vào đó là sự chín chắn cùng với cặp mắt của người biết chuyện. Có lẽ đó là nhờ em đã có thêm một vài người tình nhưng đã đi qua đời em một cách chóng vánh. Chắc sẽ rất lâu, lâu lắm nữa mới gặp lại em. Em là một trong những người mà lần này anh muốn gặp nhất. Để nói lời xin lỗi, vì nhờ có một người khác mà bây giờ anh mới biết anh nợ em nhiều lắm. Và anh nhớ mãi câu nói của em : " Anh lo gì. Rồi anh cũng sẽ trả nợ cho người khác, đôi khi gấp đôi ấy chứ. Nợ mà." Đúng thật, đôi khi trong cuộc đời bạn mắc nợ người này nhưng sẽ trả lại cho người khác mà có khi gấp đôi ấy chứ. Tạm biệt em.
Chuyến đi lần này hay thật! Hẹn ngày trở lại!
Mọi thứ không có gì thay đổi, từ quán ăn , quán nước cho đến các tòa nhà cao tầng quen thuộc. Mọi người vẫn với vẻ mặt khẩn trương cố hữu, tuy lạ mà quen. Cái nóng Sài Gòn vẫn vậy, nóng ghê người, nhất là tầm khoảng 3, 4 giờ chiều, có lẽ đây là đặc trưng của Sài Gòn. Tối đến, phố vẫn đông như xưa, hầu như mọi người đều ùa ra đường vào buổi tối ở những quận trung tâm. Có quá nhiều hạng người trên thành phố, có thể nói là quá là xô bồ, phức tạp. Nhưng tôi yêu tất cả những thứ đó.
Lâu quá mới gặp lại nhiều người bạn nhưng thời gian hạn chế quá , không nói được gì nhiều. Nói chung ai cũng thành đạt hết, phải nói là rất thành đạt, riêng tui thấy tủi hổ quá, bị sức ì quá lớn, không phát triển nổi . Nhưng hình như tính tình vẫn vậy không có gì thay đổi, có chăn là sự chính chắn, sự trưởng thành qua từng ngày phải vật vả, bương chảy trên thành phố này.
Và người gặp cuối cùng là em. Đã lâu rồi không gặp, em vẫn như cũ, vẫn giữ số cũ., vẫn giữ cái giọng Cố Đô nghe rất đặc sắc và thu hút. Nhưng trong em đã không còn sự lãn mạn , không còn nụ cười phá lên như trẻ thơ của lúc trước nữa mà thay vào đó là sự chín chắn cùng với cặp mắt của người biết chuyện. Có lẽ đó là nhờ em đã có thêm một vài người tình nhưng đã đi qua đời em một cách chóng vánh. Chắc sẽ rất lâu, lâu lắm nữa mới gặp lại em. Em là một trong những người mà lần này anh muốn gặp nhất. Để nói lời xin lỗi, vì nhờ có một người khác mà bây giờ anh mới biết anh nợ em nhiều lắm. Và anh nhớ mãi câu nói của em : " Anh lo gì. Rồi anh cũng sẽ trả nợ cho người khác, đôi khi gấp đôi ấy chứ. Nợ mà." Đúng thật, đôi khi trong cuộc đời bạn mắc nợ người này nhưng sẽ trả lại cho người khác mà có khi gấp đôi ấy chứ. Tạm biệt em.
Chuyến đi lần này hay thật! Hẹn ngày trở lại!
Comment