Hôm nay là một ngày tồi tê. Công việc không suôn sẻ, phần thì tôi bị cấp trên nặng nhẹ, phần thì bị đồng nghiệp chèn ép, bắt nat. Bao ấm ức chất chứa. Ngày làm việc trở nên dài đến lạ. Tưởng rằng câu chuyện chỉ có thế, cũng bình thường thôi, Tôi nghĩ cũng sẽ chóng qua ngày. Ngày mai hẳn sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng...
Con mèo mà tôi yêu quý, con mèo đã sống cùng tôi mấy năm nay kể từ giờ phút ấy đã không còn bên tôi nữa. Nó chết trong cái ngày tồi tệ kia dường như để khẳng địng với tôi rằng "ngày tồi tệ đấy"
Tôi không ngụy biện cho tội lỗi của mình. Tôi không phủ nhận những nguyên nhân kia khiến tôi trở nên như thế. Chỉ biết rằng cảm giác tội lỗi đang ngập tràn trong tôi. Tôi thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Nếu tôi không vô tâm con mèo đã không chết.
Mẹ vẫn không ngừng nhiếc móc. Mẹ chỉ nghĩ cảm giác của mẹ. Tôi biết mẹ cũng thương nó. Mẹ tiếc nó. Mẹ giận tôi nhưng sao mẹ không nghĩ cho tôi Tôi đã yêu thương nó biết dường nào . Dẫu rằng cái chết của nó là do lỗi của tôi . Nhưng thật sự tôi không muốn thế . Tôi không nghĩ chuyện lại có thể tồi tệ như thế .
Tôi đã thờ ơ khi nghe thấy tiếng động . Tiếng động mà nếu tôi chú ý , tiếng động mà lẽ ra tôi nên lại xem . Tôi có ngờ đâu đấy là tiếng động sau cùng tôi còn nghe được từ nó . Tiếng động mà con mèo đã cố báo cho tôi . Nó sẽ không chết nếu …
Tôi giận mình , ngoài giận mình ra tôi không biết phải làm gì lúc này . Nước mắt tôi tuôn rơi cho sự hối hận muộn màng . Tôi luôn miệng nói yêu thương nó mà lại để nó chết đau đớn do bị xích chèn cổ đến ngạt thở , không tiếng meo meo . Tôi ở cách nó có mấy bước chân đâu ? Vậy mà tôi không biết , tôi không biết gì hết . Sao tôi vô tâm lơ đễnh , đầu óc cứ suy nghĩ mông lung .
Tôi như người mất hồn cho đến khi bế cái xác nó trên tay . Cái xác còn mềm nhũn , chỉ mới đây thôi … Cái chết của nó khiến tôi bừng tỉnh , bang hoàng nhận ra đã quá muộn . “Mèo ơi ! hãy tha lỗi cho ta”
Đêm nay sẽ dài …
MH.
Con mèo mà tôi yêu quý, con mèo đã sống cùng tôi mấy năm nay kể từ giờ phút ấy đã không còn bên tôi nữa. Nó chết trong cái ngày tồi tệ kia dường như để khẳng địng với tôi rằng "ngày tồi tệ đấy"
Tôi không ngụy biện cho tội lỗi của mình. Tôi không phủ nhận những nguyên nhân kia khiến tôi trở nên như thế. Chỉ biết rằng cảm giác tội lỗi đang ngập tràn trong tôi. Tôi thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Nếu tôi không vô tâm con mèo đã không chết.
Mẹ vẫn không ngừng nhiếc móc. Mẹ chỉ nghĩ cảm giác của mẹ. Tôi biết mẹ cũng thương nó. Mẹ tiếc nó. Mẹ giận tôi nhưng sao mẹ không nghĩ cho tôi Tôi đã yêu thương nó biết dường nào . Dẫu rằng cái chết của nó là do lỗi của tôi . Nhưng thật sự tôi không muốn thế . Tôi không nghĩ chuyện lại có thể tồi tệ như thế .
Tôi đã thờ ơ khi nghe thấy tiếng động . Tiếng động mà nếu tôi chú ý , tiếng động mà lẽ ra tôi nên lại xem . Tôi có ngờ đâu đấy là tiếng động sau cùng tôi còn nghe được từ nó . Tiếng động mà con mèo đã cố báo cho tôi . Nó sẽ không chết nếu …
Tôi giận mình , ngoài giận mình ra tôi không biết phải làm gì lúc này . Nước mắt tôi tuôn rơi cho sự hối hận muộn màng . Tôi luôn miệng nói yêu thương nó mà lại để nó chết đau đớn do bị xích chèn cổ đến ngạt thở , không tiếng meo meo . Tôi ở cách nó có mấy bước chân đâu ? Vậy mà tôi không biết , tôi không biết gì hết . Sao tôi vô tâm lơ đễnh , đầu óc cứ suy nghĩ mông lung .
Tôi như người mất hồn cho đến khi bế cái xác nó trên tay . Cái xác còn mềm nhũn , chỉ mới đây thôi … Cái chết của nó khiến tôi bừng tỉnh , bang hoàng nhận ra đã quá muộn . “Mèo ơi ! hãy tha lỗi cho ta”
Đêm nay sẽ dài …
MH.
Comment