Chào em!
“ Mỗi sáng thức dậy anh bỗng nhớ về em, nhớ nhiều hơn những trưa hè nắng cháy…” . Anh cũng vậy, mỗi khi rãnh rỗi anh điều nhớ về em, anh rất sợ mình rãnh rỗi. Em không thuộc tip người mà anh thích, nhưng anh không hiểu tới giờ anh yêu em vì nguyên do gì. Rồi ta cũng tới dược với nhau trong 1 tháng ngắn ngủi. Để có được một tháng đó anh đã có hơn 3 tháng mệt mỏi chờ đợi, hy vọng và đi theo em. Và rồi cuối cùng người nói câu kết thúc cũng là anh.
Đã hơn 3 tháng rồi em nhỉ? Có lẽ tới giờ em không hiểu tại sao anh lại làm vậy. Em biết không? giữa chung ta có quá nhiều khoàng cách, từ tính tình cho tới gia đình. Em là một cô gái vui vẻ, thích đi chơi đây đó, gặp gỡ nhiều người và thích chủ nghĩa cá nhân, còn anh là người trầm lặng và anh không hợp được với những người bạn thân của em, bên cạnh anh còn có gia đình, anh không có quá nhiều thời gian để vui cùng em như những người mà em hay gặp gỡ. Nhưng có lẽ điều quan trọng là trong tim em không có anh. Hạnh phúc chỉ thật sự bền vững khi cả hai phía cùng cố gắng, anh đã cố gắng hết sức mình rồi, còn em thì sao nhỉ?
Anh không muốn như trước đây chỉ đến với nhau cho thỏa mãn một cái gì đó, anh muốn mình tiến xa hơn nữa, và anh biết một ngày nào đó trong một lần gặp gỡ em sẽ gặp một người vừa ý em hơn có những thói quen, lối sống hợp với em, giống như em mong đợi. Tới lúc đó thì em và anh cũng sẽ chia tay mà có lẽ còn đau khổ hơn lúc này. Đôi khi kéo dài sự việc mà không thể có nó sẽ đau khổ hơn.
Thời gian sẽ là liều thần dược hàn gắng mọi vết thương hay là liều thuốc độc. Hiện giờ anh nghĩ đối với anh nó là liều thuốc độc, và mỗi ngày nó nặng hơn. Anh muốn nói với em những điều này rất nhiều, rất nhiều nhưng khi nói ra sẽ được gì. Hy vọng em sẽ thay đổi và cùng anh bắt đầu lại, dù thật sự anh luôn hy vọng như thế, nhưng anh biết em sẽ cho đó là điều viễn vông, mỗi người nên làm theo ý thích của mình và trong em sẽ thương hại anh. Vì anh luôn hiểu rõ em hơn là em nghĩ.
“ Cho dù mười năm, hay là ngàn năm nữa cũng sẽ vậy thôi, cố gắng lên em biết sẽ được gì, biết chắng dược chi.” Thôi chúng ta xa nhau vậy.
Chúc em hạnh phúc !
“ Mỗi sáng thức dậy anh bỗng nhớ về em, nhớ nhiều hơn những trưa hè nắng cháy…” . Anh cũng vậy, mỗi khi rãnh rỗi anh điều nhớ về em, anh rất sợ mình rãnh rỗi. Em không thuộc tip người mà anh thích, nhưng anh không hiểu tới giờ anh yêu em vì nguyên do gì. Rồi ta cũng tới dược với nhau trong 1 tháng ngắn ngủi. Để có được một tháng đó anh đã có hơn 3 tháng mệt mỏi chờ đợi, hy vọng và đi theo em. Và rồi cuối cùng người nói câu kết thúc cũng là anh.
Đã hơn 3 tháng rồi em nhỉ? Có lẽ tới giờ em không hiểu tại sao anh lại làm vậy. Em biết không? giữa chung ta có quá nhiều khoàng cách, từ tính tình cho tới gia đình. Em là một cô gái vui vẻ, thích đi chơi đây đó, gặp gỡ nhiều người và thích chủ nghĩa cá nhân, còn anh là người trầm lặng và anh không hợp được với những người bạn thân của em, bên cạnh anh còn có gia đình, anh không có quá nhiều thời gian để vui cùng em như những người mà em hay gặp gỡ. Nhưng có lẽ điều quan trọng là trong tim em không có anh. Hạnh phúc chỉ thật sự bền vững khi cả hai phía cùng cố gắng, anh đã cố gắng hết sức mình rồi, còn em thì sao nhỉ?
Anh không muốn như trước đây chỉ đến với nhau cho thỏa mãn một cái gì đó, anh muốn mình tiến xa hơn nữa, và anh biết một ngày nào đó trong một lần gặp gỡ em sẽ gặp một người vừa ý em hơn có những thói quen, lối sống hợp với em, giống như em mong đợi. Tới lúc đó thì em và anh cũng sẽ chia tay mà có lẽ còn đau khổ hơn lúc này. Đôi khi kéo dài sự việc mà không thể có nó sẽ đau khổ hơn.
Thời gian sẽ là liều thần dược hàn gắng mọi vết thương hay là liều thuốc độc. Hiện giờ anh nghĩ đối với anh nó là liều thuốc độc, và mỗi ngày nó nặng hơn. Anh muốn nói với em những điều này rất nhiều, rất nhiều nhưng khi nói ra sẽ được gì. Hy vọng em sẽ thay đổi và cùng anh bắt đầu lại, dù thật sự anh luôn hy vọng như thế, nhưng anh biết em sẽ cho đó là điều viễn vông, mỗi người nên làm theo ý thích của mình và trong em sẽ thương hại anh. Vì anh luôn hiểu rõ em hơn là em nghĩ.
“ Cho dù mười năm, hay là ngàn năm nữa cũng sẽ vậy thôi, cố gắng lên em biết sẽ được gì, biết chắng dược chi.” Thôi chúng ta xa nhau vậy.
Chúc em hạnh phúc !
Comment