Người đàn bà lại quay về với biển, nơi người đàn bà đã dừng chân, mang theo chiêm bao với một ước mơ. Lần này, vẫn chiêm bao và ước mơ đồng hành cùng người đàn bà.
Biển giận ! Người đàn bà hỏi vì sao. Có lẽ câu trả lời quẩn quanh đâu đó nhưng gió đã át tiếng mất rồi. Người đàn bà thầm thì và hôn biển, theo lời dặn của một người ...
Giữa tiếng gầm gừ của biển và tiếng lao xao của loài người, người đàn bà thấy cô độc lạ.
Người ta sinh ra cô độc hay người ta trở thành cô độc ?
Người đàn bà vẫn dõi mắt về phía bên kia chân trời, dù chua chát hiểu rằng mình chỉ là một chấm phá trong sự lãng mạn của một tâm hồn ; rằng tâm hốn của người đàn bà chỉ là mối bận tâm của riêng người đàn bà ; rằng cái TÔI của người đàn bà đã bị lãng quên từ lâu do người đàn bà chỉ sống vì cái TÔI của người khác ...
Một điệu nhạc vang lên. Người đàn bà quay đi cố giấu một giọt nước lăn dài, như cái ngày xa xưa khi Miên Ca chào đời ...
Và biển dịu dàng bảo người đàn bà : " Lève - toi et marche ! ".
Người đàn bà đứng lên, lầm lũi bước. Phía sau người đàn bà, chỉ có dấu chân của chính người đàn bà, nhưng sóng nhẫn tâm xoá mất rồi ...
Biển giận ! Người đàn bà hỏi vì sao. Có lẽ câu trả lời quẩn quanh đâu đó nhưng gió đã át tiếng mất rồi. Người đàn bà thầm thì và hôn biển, theo lời dặn của một người ...
Giữa tiếng gầm gừ của biển và tiếng lao xao của loài người, người đàn bà thấy cô độc lạ.
Người ta sinh ra cô độc hay người ta trở thành cô độc ?
Người đàn bà vẫn dõi mắt về phía bên kia chân trời, dù chua chát hiểu rằng mình chỉ là một chấm phá trong sự lãng mạn của một tâm hồn ; rằng tâm hốn của người đàn bà chỉ là mối bận tâm của riêng người đàn bà ; rằng cái TÔI của người đàn bà đã bị lãng quên từ lâu do người đàn bà chỉ sống vì cái TÔI của người khác ...
Một điệu nhạc vang lên. Người đàn bà quay đi cố giấu một giọt nước lăn dài, như cái ngày xa xưa khi Miên Ca chào đời ...
Và biển dịu dàng bảo người đàn bà : " Lève - toi et marche ! ".
Người đàn bà đứng lên, lầm lũi bước. Phía sau người đàn bà, chỉ có dấu chân của chính người đàn bà, nhưng sóng nhẫn tâm xoá mất rồi ...
Comment