Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Góc lòng ...

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Góc lòng ...

    Người đàn bà lại quay về với biển, nơi người đàn bà đã dừng chân, mang theo chiêm bao với một ước mơ. Lần này, vẫn chiêm bao và ước mơ đồng hành cùng người đàn bà.

    Biển giận ! Người đàn bà hỏi vì sao. Có lẽ câu trả lời quẩn quanh đâu đó nhưng gió đã át tiếng mất rồi. Người đàn bà thầm thì và hôn biển, theo lời dặn của một người ...

    Giữa tiếng gầm gừ của biển và tiếng lao xao của loài người, người đàn bà thấy cô độc lạ.

    Người ta sinh ra cô độc hay người ta trở thành cô độc ?

    Người đàn bà vẫn dõi mắt về phía bên kia chân trời, dù chua chát hiểu rằng mình chỉ là một chấm phá trong sự lãng mạn của một tâm hồn ; rằng tâm hốn của người đàn bà chỉ là mối bận tâm của riêng người đàn bà ; rằng cái TÔI của người đàn bà đã bị lãng quên từ lâu do người đàn bà chỉ sống vì cái TÔI của người khác ...

    Một điệu nhạc vang lên. Người đàn bà quay đi cố giấu một giọt nước lăn dài, như cái ngày xa xưa khi Miên Ca chào đời ...







    Và biển dịu dàng bảo người đàn bà : " Lève - toi et marche ! ".
    Người đàn bà đứng lên, lầm lũi bước. Phía sau người đàn bà, chỉ có dấu chân của chính người đàn bà, nhưng sóng nhẫn tâm xoá mất rồi ...
    " Chaque jour est un long chemin ... "

  • #2
    Nguyên Văn Bài Viết Của nguoiditru View Post
    Người đàn bà lại quay về với biển, nơi người đàn bà đã dừng chân, mang theo chiêm bao với một ước mơ. Lần này, vẫn chiêm bao và ước mơ đồng hành cùng người đàn bà.

    Biển giận ! Người đàn bà hỏi vì sao. Có lẽ câu trả lời quẩn quanh đâu đó nhưng gió đã át tiếng mất rồi. Người đàn bà thầm thì và hôn biển, theo lời dặn của một người ...

    Giữa tiếng gầm gừ của biển và tiếng lao xao của loài người, người đàn bà thấy cô độc lạ.

    Người ta sinh ra cô độc hay người ta trở thành cô độc ?

    Người đàn bà vẫn dõi mắt về phía bên kia chân trời, dù chua chát hiểu rằng mình chỉ là một chấm phá trong sự lãng mạn của một tâm hồn ; rằng tâm hốn của người đàn bà chỉ là mối bận tâm của riêng người đàn bà ; rằng cái TÔI của người đàn bà đã bị lãng quên từ lâu do người đàn bà chỉ sống vì cái TÔI của người khác ...


    Người đàn bà vẫn thường hay nằm mơ thấy biển... Được trở về với biển của ngày xưa... Trong những giấc chiêm bao đó, nàng luôn chạy theo đếm những dấu chân của người đàn ông còn in hằn trên bãi cát, để dẫn tới một nơi hẹn hò của hai người. Nhưng những dấu chân này cứ mờ dần rồi cuối cùng biến mất, chỉ còn lại một mình nàng đứng gọi tên chàng giữa biển trời lồng lộng...

    Người đàn bà giật mình thức giấc, trên môi vẫn còn mùi vị mặn của gió biển... Hay là của những giọt nước mắt đang vương đầy trên má ?

    Biển chiều nay bạc đầu con sóng mới
    Vỏ ốc phơi mình, nằm lạc lỏng. Chơi vơi.
    Em trở về trên bãi cát đơn côi
    Đi tìm lại
    Tìm những gì đã mất...

    Em cách xa anh - một đại dương chất ngất
    Sóng xô vào bờ...
    Sóng có nhớ gì không ?!


    "Người ta sinh ra cô độc hay người ta trở thành cô độc ?" (*) - Có lẽ người ta đã trở thành cô độc kể từ khi bị đánh mất đi những gì mình yêu quý nhất, có phải vậy không ?!


    Nguyên Văn Bài Viết Của nguoiditru View Post

    Một điệu nhạc vang lên. Người đàn bà quay đi cố giấu một giọt nước lăn dài, như cái ngày xa xưa khi Miên Ca chào đời ..







    Và biển dịu dàng bảo người đàn bà : " Lève - toi et marche ! ".
    Người đàn bà đứng lên, lầm lũi bước. Phía sau người đàn bà, chỉ có dấu chân của chính người đàn bà, nhưng sóng nhẫn tâm xoá mất rồi ...
    "Comment tout oublier ? Si j'avais su..."

    (*) : trích từ nguoiditru…
    Last edited by thuytinh; 16-03-2008, 08:58 PM. Lý Do: viết cho một giấc mộng dở dang...

    .-..-. / .-.-.- .-.-.- .-.-.- / .-..-.

    Comment


    • #3
      Xin được ví tâm hồn con người như một nền ciment mênh mông luôn còn mới. Quá khứ, kỷ niệm vui buồn là những dấu chân hằn sâu trên đó. Người ta chỉ có thể cố gắng lấp đầy những dấu chân, nhưng không thể xoá bỏ vĩnh viễn. Kích cỡ và hình dạng các bàn chân chẳng bao giờ giống nhau. Nếu làm người đi sau, xin đừng giẫm lên dấu chân của người đi trước ...

      Thực hiện lời hứa là một thước đo tương đối hiệu nghiệm của sự quan tâm giữa những con người. Để tránh tổn thương, xin người được hứa, khi có thể, xem lời hứa như một lời bông đùa dễ yêu ...

      Nếu một người không là điều cần nhớ đầu tiên của một người khác trong cái quỹ thời gian luôn hạn hẹp của loài người, xin tự xác định thứ hạng của mình. Nếu chấp nhận, hãy cam chịu ...

      Đa số bảo rằng hạnh phúc tiềm ẩn trong hiện tại. Nhưng còn một thiểu số mà hạnh phúc dường như thuộc về những gì đã mất và chưa đến ...

      (Viết cho Cát Thu ...)
      " Chaque jour est un long chemin ... "

      Comment


      • #4
        «Le verbe aimer est difficile à conjuguer : son passé n’est pas simple, son présent n’est qu’indicatif, et son futur est toujours conditionnel.»
        [ Jean Cocteau ]

        «Le temps est élastique. Avec un peu d'adresse on peut avoir l'air d'être toujours dans un endroit et être toujours dans un autre.»
        [ Jean Cocteau ]
        " Chaque jour est un long chemin ... "

        Comment


        • #5
          Nguyên Văn Bài Viết Của nguoiditru View Post
          «Le verbe aimer est difficile à conjuguer : son passé n’est pas simple, son présent n’est qu’indicatif, et son futur est toujours conditionnel.»
          [ Jean Cocteau ]

          «Le temps est élastique. Avec un peu d'adresse on peut avoir l'air d'être toujours dans un endroit et être toujours dans un autre.»
          [ Jean Cocteau ]
          «Love makes the time pass. Time makes love pass.»
          [ Euripides ]

          (Đá bóng bằng miệng...)

          .-..-. / .-.-.- .-.-.- .-.-.- / .-..-.

          Comment


          • #6
            Thà là lấy dao chặt đứt một phát rồi đem cất vào tủ kín khóa lại, còn đỡ đau hơn là cứ phải cứ phải gỡ rối, gỡ rối, mà gỡ mãi cũng hong xong, càng thấy rối rắm càng đau nhiều hơn
            (đây chỉ là suy nghĩ của cơm)

            Comment


            • #7
              đúng là chỉ có 2 người ni hiểu được họ muốn gì kkekekekeke...kekekekekeke
              đời không như là thơ....nên đời thường giết chết mộng mơ....kêkkekekekekekeke

              Comment


              • #8
                Nguyên Văn Bài Viết Của thuytinh View Post
                «Love makes the time pass. Time makes love pass.»
                [ Euripides ]

                (Đá bóng bằng miệng...)
                người ta thường nói tiếng Pháp là ngôn ngử của tình yêu...và chỉ nhửng người yêu nhau mới dùng nó...kekekekekeke hai người ni nói toàn cí tiếng này chắc thế nào củng dính..chứ hổng chơi à nhen...... .kekeekekkekeke
                đời không như là thơ....nên đời thường giết chết mộng mơ....kêkkekekekekekeke

                Comment


                • #9
                  " La vie se passe à désirer ce qu'on n'a pas, à regretter ce qu'on n'a plus " - [Joseph Roux]
                  " Chaque jour est un long chemin ... "

                  Comment


                  • #10
                    Lầm đường thường hay lạc lối. Cố đi đến cuối con đường mà mình đã chọn dù có nhiều chông gai. Hãy cố tạo và tìm kiếm niềm vui, tự nó sẽ đến ở cuối đoạn đường... Đúng không? hay là không thể có?

                    Comment


                    • #11
                      Người đàn bà vẫn lầm lũi, giữa đi và về. Người đàn ông vẫn lặng lẽ, về rồi đi.

                      Người đàn bà đã ngừng đặt những câu hỏi không lời đáp, khi có thể. Người đàn bà đã học cách tự tìm cho mình một chỗ đứng. Người đàn bà đang học cách dửng dưng trước những đổi thay, và trên hết, tập im lặng. Và vì không thể thay đổi người khác, người đàn bà thay đổi chính mình.

                      Nhưng rồi bản chất có dễ dàng bị thay đổi đến vậy không ?

                      Người đàn bà chợt nhớ đến một lời dẫn đã đọc được đâu đó : " On a, jeune, des larmes sans chagrins ; vieux, des chagrins sans larmes.". Vậy thì, hãy khóc khi còn có thể.

                      Nhưng rồi, que deviennent toutes les larmes qui ne sont pas versées ?

                      Trái tim và lý trí an ủi người đàn bà : " Le soleil se dévoile après une averse ... ". Biết vậy, nhưng người đàn bà luôn sợ giấc mơ ra đi ...





                      " Chaque jour est un long chemin ... "

                      Comment


                      • #12
                        Đêm hôm qua, Trong-Giấc-Chiêm-Bao, con bé đã mơ thấy người đàn bà trở về, đứng một mình ngoài bãi biển - với đôi cánh gãy. Gió thật nhiều, thổi lồng lộng như ngày nào nàng đã ra đi, rời bỏ cái cõi mộng này... Có lẽ nàng đã không còn tin vào những điều huyền hoặc nữa... Hay là nàng đã bị lạc lối bởi những dấu chân hứa hẹn của ngày nào ?

                        "Bên đời ...
                        tôi bước ...
                        một ... hai ...

                        Bước qua ...
                        bước lại ...
                        bước sai ... đời mình."
                        (*)

                        Sóng gập ghềnh ngoài khơi... Rì rào... Vỗ về... Như lời thì thầm của con bé đang nói với người đàn bà... Hãy để cho ngọn sóng của ngày hôm nay cuốn trôi đi hết những dấu chân buồn của ngày hôm qua...

                        Có phải chăng "Où le temps a cessé tout n'est-il pas présent ?"

                        Con bé muốn khoác một đôi cánh mới lên ước mơ của người đàn bà và thả cho nó bay đi - thật xa. Vì con bé biết rằng, Ngoài-Giấc-Chiêm-Bao, người đàn ông và giấc mộng đời là có thật...


                        (*) Thơ Giọt Buồn Không Tên
                        Last edited by thuytinh; 04-05-2008, 12:17 PM. Lý Do: " ... "

                        .-..-. / .-.-.- .-.-.- .-.-.- / .-..-.

                        Comment


                        • #13
                          Những hạt bụi ướt đẫm rơi từ Trời, theo gió lất phất cứ cuốn vào đôi chân người bộ hành. Trong tim, những hạt bụi ướt đó liên kết với nhau làm thành một giọt, như giọt nước, chầm chậm lăn.
                          Có những lúc chợt thấy lạnh. Sự giá lạnh ngấm vào tim, len vào hồn, và làm tâm tư băng giá.
                          Có đôi khi cố vui, cố cười, vì người xưa luôn chúc thế. Nhưng niềm vui giả tạo, nụ cười gượng ép rồi cũng qua mau.

                          Chợt thèm một bàn tay, một làn môi, một bờ vai ...

                          Rồi ngày qua đi.
                          Rồi người qua đi.
                          Hy vọng giấc mơ sẽ ở lại ...



                          (Mưa, đã có bao nhiêu người viết về Mưa?)
                          " Chaque jour est un long chemin ... "

                          Comment


                          • #14
                            Họ đã cùng ước mơ, đã cùng hẹn nhau để cùng thực hiện ước mơ đó ...
                            Một người đúng hẹn, một người lỡ hẹn ... Cả hai người liệu có hiểu vì sao họ lỗi hẹn, nhất là người đúng hẹn ?

                            Trái đất vẫn xoay
                            Dòng đời vẫn trôi
                            Lòng người vẫn vậy ...

                            Vết thương nào thì rồi cũng theo năm tháng lành dần. Nhưng năm tháng có thể nào xoá đi dấu sẹo của vết thương ?

                            Tháng Sáu năm nay mây không đủ nặng để thành mưa
                            Trời xanh ngắt trên đồi khô cỏ cháy
                            Núi vẫn cùng biển song hành, nhưng tay thiếu bàn tay
                            Dù tim vẫn còn nặng bóng người xưa ...


                            Gửi Nhật Hạ ...
                            " Chaque jour est un long chemin ... "

                            Comment


                            • #15
                              Mùa tựu trường ...

                              Phượng hồng giờ chỉ còn là kỷ vật trong trang vở cũ. Đâu đó lá đang bắt đầu rơi. Cành cũng chẳng buồn giữ lá lại vì luật muôn đời muốn thế.

                              Còn không tiếng trống trường rộn rã xa xưa ? Còn không tiếng riú rít của lũ học trò lẫn tiếng chim ca ? Còn không những gương mặt thân quen, cũ, mới ?

                              Tuổi hồn nhiên ngày nào tôi đã bỏ lại sau lưng. Kẻ ở người đi, người còn người mất. Chỉ còn lại trong tôi những kỷ niệm của thời áo trắng, dù vui dù buồn ...

                              Tôi thường xuyên thả hồn theo thuyền quá khứ quay lại những ngày tháng thần tiên đó, để tự nhủ rằng tôi đã tận hưởng những gì đẹp nhất của cái thời không tư lự, và chẳng hối tiếc.

                              Chút man mác buồn khi bên tai vang lên điệu khúc quen thuộc một thời ...





                              " Chaque jour est un long chemin ... "

                              Comment

                              Working...
                              X