Virginia.- Ở Hoa Thịnh Đốn, mỗi năm, vào dịp Xuân về các cộng đồng ở đây luôn tổ chức Chợ Tết. Đồng hương muốn tìm hương vị, không khí Tết quê hương thì không gì hơn đến thăm các Chợ Tết này.
Hình ảnh Tết xa xưa, yêu thương, trân quý của chúng ta đã đuợc thu hẹp lại trong một hội trường nhộn nhịp tưng bừng. Ở đây bà con mừng rỡ gặp lại bạn bè đã xa cách từ lâu, sẽ vui mắt nhìn thấy lại những tà áo dài lộng lẫy thướt tha của quý bà quý cô. Tất cả, màu sắc rực rỡ hòa cùng những hình ảnh, nhạc Xuân vui tươi tạo nên vẽ ấm cúng, nhộn nhịp của ngày Xuân nơi đất khách.
Tiếng rao hàng inh ỏi cùng hương vị thức ăn ngào ngạt đã làm cho không khí Chợ Tết ở đây cũng ồn ào, náo nhiệt như ở Thị Nghè, Cầu Ông Lãnh, Cầu Kho, Cầu Muối… Những gian hàng bán thức ăn đặc biệt như bánh chưng, bánh tét, nem chua, giò chả… luôn thu hút rất đông khách. Gian hàng hoa tươi với cây kiểng bonsai, hoa mai, hoa lan, cây quất nặng trĩu trái vàng cũng được đông người chiếu cố, trầm trồ khen ngợi. Đi dạo một vòng thấm mệt bà con có thể dừng lại ở những hàng thức ăn nóng để thưởng thức những món ăn thơm ngon như bún riêu, hủ tiếu, cháo lòng...uống một ly nước mía tươi hay cà phê sửa đá thì tuyệt… cảnh Xuân ở đây cũng sưởi ấm phần nào ỗi buồn xa xứ.
Đấy là cảnh đón Xuân nơi đất khách, ở Hoa Thịnh Đốn. Tiết Xuân ở đây không có nắng ấm và hoa tươi, chỉ có nước đá đóng băng mặt đuờng, gió lồng lộng, cây trơ cành trụi lá, lòng khách tha hương không khỏi bùi ngùi hồi tưởng lại những mùa Xuân ấm áp, êm đềm ở quê nhà dấu yêu, nhớ Chợ Bến Thành nhộn nhịp, Chợ hoa Nguyễn Huệ với ngàn hương, muôn sắc…
Cứ vào những ngày sắp Tết thì trên Đài Phát Thanh Saigon, Đài Quân Đội cho hát nhiều nhạc Xuân trong đó có bài “Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa”…hơn ba mươi năm xa cách, trong cái lạnh se sắc ruột gan và mùa Xuân buồn hiu nơi đất khách, người Việt tha hương mới thật thấm thía nỗi buồn … nhớ Xuân xưa.
Tết Nguyên Đán là ngày lễ thiêng liêng và trọng đại nhất của dân tộc, một truyền thống cao đẹp đã có từ ngàn xưa. Người Việt dù đang sống trong nước hay hải ngoại cũng không sao quên được Tết Nguyên Đán, quên được quê hương. Theo truyền thồng người Việt mình, ước mong bước sang năm mới, mọi thứ phải mới, phải đổi khác từ ngoại vật tới trong lòng người vì vậy gần Tết người ta hay sơn phết lại nhà cửa. Từ khoảng hai mươi ba Tết, lễ đưa Ông Táo về Trời, bàn thờ được quét bụi, dọn dẹp sạch sẽ, lư đồng được đem xuống đánh bóng lại, chuẩn bị đón ông bà.
Quý bà quý cô nghèo dù nghèo gì thì cũng phải có một bộ đồ mới để ăn diện ngày Tết, nên vào dịp Tết các cửa hàng bán quần áo, các tiệm bán vãi và tiệm may rất bận rộn, đắc hàng.
Về thức ăn thì một hai tuần sắp Tết, củ kiệu, củ hành được bạn hàng từ vùng ngoại ô đưa vô bán tràn ngập các chợ trong thành phố. Đây là dịp để các bà nội trợ khoe tài làm bánh, làm mứt, ngâm kiệu trong nước tro hay nước vôi và phơi mấy nắng thì vừa đủ để củ kiệu được thật trắng, thật dòn. Củ cải đỏ, củ cải trắng được tỉa hình hoa bướm thật đẹp, dọn lên mâm thức ăn bên cạnh dĩa dưa hành, dưa giá và tô thịt kho nước dừa. Dĩa đồ chua càng ngon, càng đẹp là niềm hãnh diện của các bà nội trợ, đòi hỏi nhiều bí quyết chứ không phải là dễ.
Theo truyền thống, người Việt ăn Tết ít nhất là ba ngày, ở vùng quê thì ăn Tết lâu hơn, có khi hạ nêu ngày mùng mười hay lâu hơn, nên thức ăn phải được nấu nướng sẳn để trong dịp này các bà nội trợ không bận rộn đi chợ, nấu ăn như ngày thường. Có những thức ăn có thể giữ được lâu ngày như bánh tét, bánh chưng, thịt kho, khổ qua hầm, giò thủ… vì vậy mà dân ta có tập quán đi chợ Tết, mua sắm Tết, càng làm cho không khí Tết thêm phần rộn rã vui tươi, xe cộ tấp nập, chợ búa trang hoàng rực rỡ, trưng bày hàng hóa đủ loại, đủ kiểu, đủ màu, lại thêm các trò chơi vui nhộn trong xóm tạo nên một khung cảnh vô cùng sinh động không sao diễn tả hết niềm vui Tết.
Dưa hấu là thứ trái cây đặc biệt của ngày Tết, được bày bán tràn ngập các chợ, nhà nào trên bàn thờ cũng có ít nhất một cặp dưa hấu. Ngày Tết xẻ dưa ra đãi khách, quả đầu tiên có ruột đỏ thắm, ngọt là điềm lành, một năm tốt đẹp, thịnh vượng.
Ở Saigon thì không ai mà không biết chợ Hoa ở đường Nguyễn Huệ, đây cũng là nơi hò hẹn của trai thanh, gái lịch, dìu nhau ngắm hoa và chụp hình. Gió mát từ Bến Bạch Đằng thổi lên nhè nhẹ đủ lay tà áo thướt tha của các thiếu nữ ở tuổi xuân thì, càng làm cho khung cảnh chợ hoa thêm lôi cuốn, quyến rũ với hoa đẹp, người đẹp.
Quanh Chợ Bến Thành có rất nhiều gian hàng bán trái cây, hoa tuơi, bánh mứt, trà, khô cá thiều, khô nai và đặc sản của nhiều vùng trong nước được bày bán ở đây. Đi dạo một vòng mõi chân thì có thể dừng lại các quán kem dọc đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi giải lao, nghỉ chân và ngắm người qua lại.
Về hoa Xuân thì ở miền Bắc thời tiết lạnh, có hoa đào màu đỏ hay màu hồng. Theo quan niệm của người Trung Hoa thì đào có quyền lực trừ ma và mọi xấu xa, màu đỏ chứa đựng sinh khí mạnh, là lời cầu nguyện và chúc phúc đầu xuân.
Ở miền Trung và miền Nam VN thời tiết ấm hơn, có mai vàng hay mai trắng gọi là “bạch mai”. Ra khỏi ngoại ô Saigon đi dọc theo quốc lộ 13 về hướng Lái Thiêu, Bình Dương, nhà nào cũng có một cội mai già, ngày Tết hoa nở rộ, vàng rực, đính trên cành gầy guộc, tạo một nét đẹp tương phản, độc đáo như tranh. Trong ngày Tết trên bàn thờ thường có chưng một cành mai vàng, hoa mai không quyến rũ như hoa hồng, không sực nức hương thơm như dạ lý, nhưng có nét duyên dáng thanh tao. Màu vàng tượng trưng cho sự cao thượng cũng là màu của vua chúa, sự phát triển giống nòi. Hoa mai trắng, hiếm quý hơn, có mùi thơm dìu dịu, thanh khiết. Hoa mai là biểu tượng của sự thủy chung, kiên nhẫn và kiêu dũng, vì hoa mai đã không ngại thời tiết lạnh lẽo, khắc nghiệt của mùa Đông, là đóa hoa đầu tiên nở ra chào đón Chúa Xuân. Cảm tấm lòng chung thủy đó hoa mai được Chúa Xuân phong cho là “vua” của tất cả các loài hoa khác vì vậy hoa mai cũng có danh hiệu là “Đông Quân”.
Ngoài hoa đào và hoa mai là hai loại hoa chính của mùa xuân, để trang trí trong nhà ngày Xuân cũng như để thờ cúng, hoa Xuân cũng có hoa cúc, vạn thọ, thược dược, mẫu đơn…
Đến nửa đêm, giữa năm cũ và năm mới, dân gian có lễ Giao Thừa. Tiếng pháo nổ vang đón mừng năm mới. “Giao” là bàn giao, “Thừa” là nhận, tiếp nhận cái mới. Lễ giao thừa cũng có nghĩa là tống cựu, nghinh tân, tống bỏ những xấu cũ xui xẻo đã qua để đón mừng những điều mới tốt đẹp sắp đến. Giao Thừa còn gọi là lễ “Trừ Tịch” là giờ cuối cùng của năm cũ.
Tiếp theo Lễ Giao Thừa là Lễ Gia Tiên, người trưởng trong gia đình quỳ trước bàn thờ lâm râm khấn mời Tổ Tiên về nhà thăm con cháu, về để chứng giám cho lòng hiểu thảo của con cháu luôn nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà. Dưới ánh sáng lung linh, khói hương nghi ngút bay tỏa khắp nhà, người ta cảm thấy dường như có sự giao cảm giữa ông bà đã mất với con cháu hiện tại.
Ngày hôm sau là mùng một Tết, gọi là Tết Nguyên Đán. “Nguyên” là bắt đầu, “Đán” là buổi sáng mai, là lễ chào mừng một mùa Xuân mới, một năm mới. Mở đầu là lễ mừng tuổi ông bà, cha mẹ, sau đó đi thăm viếng, mừng tuổi họ hàng, đi chùa cầu nguyện quốc thái dân an, hái lộc, cầu phúc, xin xâm, bói toán.. Tết có nhiều ý nghĩa, trước là tạ ơn trời đất đã cho chúng ta một cuộc sống an lành, và thọ thêm một tuổi. Thứ đến là con cháu đoàn tụ dưới mái nhà ấm cúng của ông bà cha mẹ. Sau một năm vất vả với cuộc sống , đây cũng là một dịp để vui chơi trước khi bắt đầu một năm mới đầy hy vọng hơn.
Nói đến Xuân, đền Tết ngày xưa không thể nào không nhớ đến hình ảnh ông đồ già, Vũ Đình Liên đã viết:
“Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua
…
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những nguời muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?”
Nguyễn Bính đã tả cảnh Xuân xưa như sau:
“Đây cả mùa Xuân đã đến rồi
Từng nhà mở cửa đón vui tươi
Từng cô em bé so màu áo
Đôi má hồng lên nhí nhảnh cuời
…
Có những ông già tóc bạc phơ
Ruợu đào đôi chén bút đề thơ
Những bà tóc bạc hiền như Phật
Sắm sửa hành trang trẩy hội chùa
Pháo nổ đâu đây khói ngợp trời
Nhà nhà đoàn tụ dưới hoa tươi
Lòng tôi như cánh hoa tiên ấy
Một áng thơ đề nét chẳng phai”
(Thơ Xuân)
Tú Xương tả cảnh Xuân:
“Đì đẹt ngoài sân tràng pháo chuột
Om sòm trên vách bức tranh gà”.
Bế Kiến Quốc tả cảnh tình tứ thơ mộng mùa Xuân đi lễ hội ngày xưa:
”Lại có em cùng đến với anh
Đường lên mai nở trắng trên cành
Núi non Hoa cỏ - Mùa Xuân - Hội
Hội với duyên tơ, hội với mình”
Riêng những người Việt tha hương thì Xuân đến là dịp hoài niệm những mùa Xuân dấu yêu, êm đềm nơi quê cũ. Nhà thơ Nguyễn Vô Cùng thao thức, xót thương cành mai năm xưa:
“Xót cội mai khô , bình rạn vỡ
Thương cành Xuân héo, dạ đầy vơi
Khói hương tàn lạnh từ Xuân ấy
Mà quyện tim ai mãi cuối đời”
Trong mãnh vườn hoài niệm đó có tang tóc, đổ vỡ, chia ly, bom đạn…ông đã ngậm ngùi nhớ lại cội mai già trước sân:
“Mùa Xuân này em có về quê mẹ
Thăm dùm anh vườn cũ có còn xanh
Tới gốc mai từng trúng đạn bao lần
Xem có nở nụ hoa nào kịp Tết”
Nhà thơ Đăng Nguyên diễn tả mùa Xuân ở Huế tuyệt đẹp với mai vàng, mai trắng:
“Xuân nào đẹp hơn Xuân Huế
Mai vàng, mai trắng hương xưa
Em cười tươi như hoa ngọc
Thơ ơi! Thương mấy cho vừa
Bao giờ mùa Xuân trở lại
Bao giờ non nước đơm hoa!”
(Nhung nhớ vườn Xuân)
Làm thân viễn khách trên miền đất lạ, Nhà thơ Phan Khâm luôn thiết tha nhớ về cố quận, hồi tưởng lại cảnh mai vàng nở rộ trên đường quê:
“Mùa Xuân nào mình về thăm Cam Lộ
Ghé chợ Phiên đầy bắp đậu sắn khoai
Đường nhà em còn hoa vàng nở rộ
Mít ổi trong vườn chính cho ai?”
Kính chúc mọi người một mùa Xuân an lạc, hạnh phúc và ước mong một ngày không xa chúng ta sẽ về Việt Nam ăn Tết trong nắng Xuân chan hòa với ngàn hoa tươi thắm. Việt Nam! quê hương yêu dấu ngàn đời của chúng ta.
Tuyết Mai
Hình ảnh Tết xa xưa, yêu thương, trân quý của chúng ta đã đuợc thu hẹp lại trong một hội trường nhộn nhịp tưng bừng. Ở đây bà con mừng rỡ gặp lại bạn bè đã xa cách từ lâu, sẽ vui mắt nhìn thấy lại những tà áo dài lộng lẫy thướt tha của quý bà quý cô. Tất cả, màu sắc rực rỡ hòa cùng những hình ảnh, nhạc Xuân vui tươi tạo nên vẽ ấm cúng, nhộn nhịp của ngày Xuân nơi đất khách.
Tiếng rao hàng inh ỏi cùng hương vị thức ăn ngào ngạt đã làm cho không khí Chợ Tết ở đây cũng ồn ào, náo nhiệt như ở Thị Nghè, Cầu Ông Lãnh, Cầu Kho, Cầu Muối… Những gian hàng bán thức ăn đặc biệt như bánh chưng, bánh tét, nem chua, giò chả… luôn thu hút rất đông khách. Gian hàng hoa tươi với cây kiểng bonsai, hoa mai, hoa lan, cây quất nặng trĩu trái vàng cũng được đông người chiếu cố, trầm trồ khen ngợi. Đi dạo một vòng thấm mệt bà con có thể dừng lại ở những hàng thức ăn nóng để thưởng thức những món ăn thơm ngon như bún riêu, hủ tiếu, cháo lòng...uống một ly nước mía tươi hay cà phê sửa đá thì tuyệt… cảnh Xuân ở đây cũng sưởi ấm phần nào ỗi buồn xa xứ.
Đấy là cảnh đón Xuân nơi đất khách, ở Hoa Thịnh Đốn. Tiết Xuân ở đây không có nắng ấm và hoa tươi, chỉ có nước đá đóng băng mặt đuờng, gió lồng lộng, cây trơ cành trụi lá, lòng khách tha hương không khỏi bùi ngùi hồi tưởng lại những mùa Xuân ấm áp, êm đềm ở quê nhà dấu yêu, nhớ Chợ Bến Thành nhộn nhịp, Chợ hoa Nguyễn Huệ với ngàn hương, muôn sắc…
Cứ vào những ngày sắp Tết thì trên Đài Phát Thanh Saigon, Đài Quân Đội cho hát nhiều nhạc Xuân trong đó có bài “Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa”…hơn ba mươi năm xa cách, trong cái lạnh se sắc ruột gan và mùa Xuân buồn hiu nơi đất khách, người Việt tha hương mới thật thấm thía nỗi buồn … nhớ Xuân xưa.
Tết Nguyên Đán là ngày lễ thiêng liêng và trọng đại nhất của dân tộc, một truyền thống cao đẹp đã có từ ngàn xưa. Người Việt dù đang sống trong nước hay hải ngoại cũng không sao quên được Tết Nguyên Đán, quên được quê hương. Theo truyền thồng người Việt mình, ước mong bước sang năm mới, mọi thứ phải mới, phải đổi khác từ ngoại vật tới trong lòng người vì vậy gần Tết người ta hay sơn phết lại nhà cửa. Từ khoảng hai mươi ba Tết, lễ đưa Ông Táo về Trời, bàn thờ được quét bụi, dọn dẹp sạch sẽ, lư đồng được đem xuống đánh bóng lại, chuẩn bị đón ông bà.
Quý bà quý cô nghèo dù nghèo gì thì cũng phải có một bộ đồ mới để ăn diện ngày Tết, nên vào dịp Tết các cửa hàng bán quần áo, các tiệm bán vãi và tiệm may rất bận rộn, đắc hàng.
Về thức ăn thì một hai tuần sắp Tết, củ kiệu, củ hành được bạn hàng từ vùng ngoại ô đưa vô bán tràn ngập các chợ trong thành phố. Đây là dịp để các bà nội trợ khoe tài làm bánh, làm mứt, ngâm kiệu trong nước tro hay nước vôi và phơi mấy nắng thì vừa đủ để củ kiệu được thật trắng, thật dòn. Củ cải đỏ, củ cải trắng được tỉa hình hoa bướm thật đẹp, dọn lên mâm thức ăn bên cạnh dĩa dưa hành, dưa giá và tô thịt kho nước dừa. Dĩa đồ chua càng ngon, càng đẹp là niềm hãnh diện của các bà nội trợ, đòi hỏi nhiều bí quyết chứ không phải là dễ.
Theo truyền thống, người Việt ăn Tết ít nhất là ba ngày, ở vùng quê thì ăn Tết lâu hơn, có khi hạ nêu ngày mùng mười hay lâu hơn, nên thức ăn phải được nấu nướng sẳn để trong dịp này các bà nội trợ không bận rộn đi chợ, nấu ăn như ngày thường. Có những thức ăn có thể giữ được lâu ngày như bánh tét, bánh chưng, thịt kho, khổ qua hầm, giò thủ… vì vậy mà dân ta có tập quán đi chợ Tết, mua sắm Tết, càng làm cho không khí Tết thêm phần rộn rã vui tươi, xe cộ tấp nập, chợ búa trang hoàng rực rỡ, trưng bày hàng hóa đủ loại, đủ kiểu, đủ màu, lại thêm các trò chơi vui nhộn trong xóm tạo nên một khung cảnh vô cùng sinh động không sao diễn tả hết niềm vui Tết.
Dưa hấu là thứ trái cây đặc biệt của ngày Tết, được bày bán tràn ngập các chợ, nhà nào trên bàn thờ cũng có ít nhất một cặp dưa hấu. Ngày Tết xẻ dưa ra đãi khách, quả đầu tiên có ruột đỏ thắm, ngọt là điềm lành, một năm tốt đẹp, thịnh vượng.
Ở Saigon thì không ai mà không biết chợ Hoa ở đường Nguyễn Huệ, đây cũng là nơi hò hẹn của trai thanh, gái lịch, dìu nhau ngắm hoa và chụp hình. Gió mát từ Bến Bạch Đằng thổi lên nhè nhẹ đủ lay tà áo thướt tha của các thiếu nữ ở tuổi xuân thì, càng làm cho khung cảnh chợ hoa thêm lôi cuốn, quyến rũ với hoa đẹp, người đẹp.
Quanh Chợ Bến Thành có rất nhiều gian hàng bán trái cây, hoa tuơi, bánh mứt, trà, khô cá thiều, khô nai và đặc sản của nhiều vùng trong nước được bày bán ở đây. Đi dạo một vòng mõi chân thì có thể dừng lại các quán kem dọc đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi giải lao, nghỉ chân và ngắm người qua lại.
Về hoa Xuân thì ở miền Bắc thời tiết lạnh, có hoa đào màu đỏ hay màu hồng. Theo quan niệm của người Trung Hoa thì đào có quyền lực trừ ma và mọi xấu xa, màu đỏ chứa đựng sinh khí mạnh, là lời cầu nguyện và chúc phúc đầu xuân.
Ở miền Trung và miền Nam VN thời tiết ấm hơn, có mai vàng hay mai trắng gọi là “bạch mai”. Ra khỏi ngoại ô Saigon đi dọc theo quốc lộ 13 về hướng Lái Thiêu, Bình Dương, nhà nào cũng có một cội mai già, ngày Tết hoa nở rộ, vàng rực, đính trên cành gầy guộc, tạo một nét đẹp tương phản, độc đáo như tranh. Trong ngày Tết trên bàn thờ thường có chưng một cành mai vàng, hoa mai không quyến rũ như hoa hồng, không sực nức hương thơm như dạ lý, nhưng có nét duyên dáng thanh tao. Màu vàng tượng trưng cho sự cao thượng cũng là màu của vua chúa, sự phát triển giống nòi. Hoa mai trắng, hiếm quý hơn, có mùi thơm dìu dịu, thanh khiết. Hoa mai là biểu tượng của sự thủy chung, kiên nhẫn và kiêu dũng, vì hoa mai đã không ngại thời tiết lạnh lẽo, khắc nghiệt của mùa Đông, là đóa hoa đầu tiên nở ra chào đón Chúa Xuân. Cảm tấm lòng chung thủy đó hoa mai được Chúa Xuân phong cho là “vua” của tất cả các loài hoa khác vì vậy hoa mai cũng có danh hiệu là “Đông Quân”.
Ngoài hoa đào và hoa mai là hai loại hoa chính của mùa xuân, để trang trí trong nhà ngày Xuân cũng như để thờ cúng, hoa Xuân cũng có hoa cúc, vạn thọ, thược dược, mẫu đơn…
Đến nửa đêm, giữa năm cũ và năm mới, dân gian có lễ Giao Thừa. Tiếng pháo nổ vang đón mừng năm mới. “Giao” là bàn giao, “Thừa” là nhận, tiếp nhận cái mới. Lễ giao thừa cũng có nghĩa là tống cựu, nghinh tân, tống bỏ những xấu cũ xui xẻo đã qua để đón mừng những điều mới tốt đẹp sắp đến. Giao Thừa còn gọi là lễ “Trừ Tịch” là giờ cuối cùng của năm cũ.
Tiếp theo Lễ Giao Thừa là Lễ Gia Tiên, người trưởng trong gia đình quỳ trước bàn thờ lâm râm khấn mời Tổ Tiên về nhà thăm con cháu, về để chứng giám cho lòng hiểu thảo của con cháu luôn nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà. Dưới ánh sáng lung linh, khói hương nghi ngút bay tỏa khắp nhà, người ta cảm thấy dường như có sự giao cảm giữa ông bà đã mất với con cháu hiện tại.
Ngày hôm sau là mùng một Tết, gọi là Tết Nguyên Đán. “Nguyên” là bắt đầu, “Đán” là buổi sáng mai, là lễ chào mừng một mùa Xuân mới, một năm mới. Mở đầu là lễ mừng tuổi ông bà, cha mẹ, sau đó đi thăm viếng, mừng tuổi họ hàng, đi chùa cầu nguyện quốc thái dân an, hái lộc, cầu phúc, xin xâm, bói toán.. Tết có nhiều ý nghĩa, trước là tạ ơn trời đất đã cho chúng ta một cuộc sống an lành, và thọ thêm một tuổi. Thứ đến là con cháu đoàn tụ dưới mái nhà ấm cúng của ông bà cha mẹ. Sau một năm vất vả với cuộc sống , đây cũng là một dịp để vui chơi trước khi bắt đầu một năm mới đầy hy vọng hơn.
Nói đến Xuân, đền Tết ngày xưa không thể nào không nhớ đến hình ảnh ông đồ già, Vũ Đình Liên đã viết:
“Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua
…
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những nguời muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?”
Nguyễn Bính đã tả cảnh Xuân xưa như sau:
“Đây cả mùa Xuân đã đến rồi
Từng nhà mở cửa đón vui tươi
Từng cô em bé so màu áo
Đôi má hồng lên nhí nhảnh cuời
…
Có những ông già tóc bạc phơ
Ruợu đào đôi chén bút đề thơ
Những bà tóc bạc hiền như Phật
Sắm sửa hành trang trẩy hội chùa
Pháo nổ đâu đây khói ngợp trời
Nhà nhà đoàn tụ dưới hoa tươi
Lòng tôi như cánh hoa tiên ấy
Một áng thơ đề nét chẳng phai”
(Thơ Xuân)
Tú Xương tả cảnh Xuân:
“Đì đẹt ngoài sân tràng pháo chuột
Om sòm trên vách bức tranh gà”.
Bế Kiến Quốc tả cảnh tình tứ thơ mộng mùa Xuân đi lễ hội ngày xưa:
”Lại có em cùng đến với anh
Đường lên mai nở trắng trên cành
Núi non Hoa cỏ - Mùa Xuân - Hội
Hội với duyên tơ, hội với mình”
Riêng những người Việt tha hương thì Xuân đến là dịp hoài niệm những mùa Xuân dấu yêu, êm đềm nơi quê cũ. Nhà thơ Nguyễn Vô Cùng thao thức, xót thương cành mai năm xưa:
“Xót cội mai khô , bình rạn vỡ
Thương cành Xuân héo, dạ đầy vơi
Khói hương tàn lạnh từ Xuân ấy
Mà quyện tim ai mãi cuối đời”
Trong mãnh vườn hoài niệm đó có tang tóc, đổ vỡ, chia ly, bom đạn…ông đã ngậm ngùi nhớ lại cội mai già trước sân:
“Mùa Xuân này em có về quê mẹ
Thăm dùm anh vườn cũ có còn xanh
Tới gốc mai từng trúng đạn bao lần
Xem có nở nụ hoa nào kịp Tết”
Nhà thơ Đăng Nguyên diễn tả mùa Xuân ở Huế tuyệt đẹp với mai vàng, mai trắng:
“Xuân nào đẹp hơn Xuân Huế
Mai vàng, mai trắng hương xưa
Em cười tươi như hoa ngọc
Thơ ơi! Thương mấy cho vừa
Bao giờ mùa Xuân trở lại
Bao giờ non nước đơm hoa!”
(Nhung nhớ vườn Xuân)
Làm thân viễn khách trên miền đất lạ, Nhà thơ Phan Khâm luôn thiết tha nhớ về cố quận, hồi tưởng lại cảnh mai vàng nở rộ trên đường quê:
“Mùa Xuân nào mình về thăm Cam Lộ
Ghé chợ Phiên đầy bắp đậu sắn khoai
Đường nhà em còn hoa vàng nở rộ
Mít ổi trong vườn chính cho ai?”
Kính chúc mọi người một mùa Xuân an lạc, hạnh phúc và ước mong một ngày không xa chúng ta sẽ về Việt Nam ăn Tết trong nắng Xuân chan hòa với ngàn hoa tươi thắm. Việt Nam! quê hương yêu dấu ngàn đời của chúng ta.
Tuyết Mai