Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Vết Thương Tỉnh Thức -Trịnh Công Sơn

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Vết Thương Tỉnh Thức -Trịnh Công Sơn

    Vết Thương Tỉnh Thức
    Trịnh Công Sơn


    Những ngày tháng này tình bạn và tình yêu mang đến một niềm vui sống lạ kỳ. “Hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu. Yêu để sự sống tồn tại và sống cho tình yêu có mặt”

    Có những cánh cửa mở vào hư vô và cũng có những cánh cửa mở ra những cánh đời nhộn nhịp. Ta không khước từ hư vô và cũng không xa lìa cảnh nhộn nhịp của đời. Ta đã may mắn đi qua những tuyến đường đưa đến hạnh ngộ. Hạnh ngộ trong tình bạn. Hạnh ngộ trong tình yêu.
    Nếu đã có một ngày sinh nhật dĩ nhiên sẽ có nhiều ngày sinh nhật nữa . Mà hình như trong cảnh ngộ cuộc đời riêng – chung của chúng ta ngày nào mà không là ngày sinh nhật, bởi vì cái màu sắc của lễ lạc đã tự bao giờ khoác lên trên mỗi ngày chúng ta đang sống.

    Xin cảm ơn cuộc đời và cảm ơn tất cả mỗi ngày chúng ta đã có mặt mỗi ngày bên nhau. Ly rượu nồng nàn của đời biết bao giờ uống hết được.
    Tình yêu thương mang đến khổ đau nhưng đồng thời tình yêu cũng mang đến hạnh phúc. Có một lá cờ bay trên hạnh phúc và có một đoá quỳnh héo úa ngủ trong khổ đau. Cố gắng tránh đừng than thở. Thử thở dài một mình và quên lãng. Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất. Tình yêu khi đã muốn ra đi thì không một tiếng kèn nào đủ màu nhiệm để lôi về lại được. Tình yêu là tình yêu. Trong nó đã sẵn có mầm sống và sự huỷ diệt. Tình yêu tự đến và tự đi, không cần ai dìu dắt. Nó hoàn toàn tự do. Muốn giam cầm thì nó sẽ bay đi. Muốn thả nó bay đi có khi nó ở lại.

    Vì có tình yêu nên có lễ hội. Người ta bắt đầu bằng những cuộc viếng thăm, lui tới, áo mũ xênh xoang, bánh trái lồng đèn heo ngỗng… Những cuộc rước dâu pháo nổ đì đùng, trống kèn inh ỏi. Lễ hội mở ra trên đường,trong làng, trong xóm: lễ hội mở ra cả trong lòng người. Thường vào mùa thu là mùa lễ hội tình yêu. Có những lễ hội kéo dài suốt cả một đời người. Có những lễ hội có một đời sống đôi khi quá ngắn ngủi. Đến một lứa tuổi nào đó, chia vui và chia buồn đều có một nỗi mệt nhọc như nhau.

    Có những người yêu đã ra đi bỗng một ngày nào đó trở lại. Vì sao? Không vì sao cả. Vì một chọn lựa tưởng rắng đã đúng cuối cùng sai. Và đã trở lại với một người mình đã phụ bạc để muốn hàn gắn lại một vết thương. Một vết thương nhiều khi đã lành lặn lâu rồi bất chợt vỡ oà như một cơn tỉnh thức. Tỉnh thức trên vết thương. Trên một nỗi đau tưởng đã thuộc về quá khứ. Nhưng không, không có gì thuộc về quá khứ cả.Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó. Nó vẫn chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương.

    Nhưng vết thương khi đã được đánh thức thì nó không còn là vết thương cũ vì giờ đây nó là một vết thương tỉnh thức. Một vết thương tỉnh thức là một vết thương biết rõ nó là một vết thương. Nó thức dậy và nó nhận ra rằng nó đã được khai sinh trên tâm hồn một con người và đã có một thời gian dài làm đau đớn con người đó. Vết thương tỉnh thức là một con mắt sáng ngời. Nó nhìn ngược về quá khứ và ngó thẳng đến tương lai. Nó mách bảo cho chủ nhân của nó rằng không có một vết thương nào vô tư mà sinh thành cả. Nó là một nỗi đớn đau như trời đất trở dạ làm thành một cơn giông bão.

    May thay trong cuộc đời này có tình yêu vừa có tình bạn. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có nhưng không nhiều. Tôi thấy tình bạn quí hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa.

    Cuối cùng không có gì khác hơn là sống và chết. Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không. Phải đến tận cùng hai cõi sống chết để làm tan biến đi những giấc mơ mộng đời không thực.

  • #2
    Thanks BN nha ... but khó hiểu quá BN ui !!!

    Comment


    • #3
      Khó hiểu mới hay mà Bụi hong nhớ là đã nói dzí Nhè dzị sao nè

      Thanks bác Na & Bụi ghé qua đọc

      Comment


      • #4
        Nhớ sao hong BN , cho nên Bụi chỉ nói khó hiểu thui chớ đâu có nói hõng hay đâu nàh

        Comment


        • #5
          Đối với những gì mà người họ Trịnh viết ra, cả thơ, nhạc và văn... chúng ta chỉ cần thưởng thức cảm nhận cái hay cái đẹp, chứ đừng tìm hiểu vì tất cả đều ý tại ngôn ngoại lung linh, huyền diệu lắm Bụi và BN à.

          Comment


          • #6
            Nguyên Văn Bài Viết Của Bé Nhè View Post
            Khó hiểu mới hay mà Bụi hong nhớ là đã nói dzí Nhè dzị sao nè
            Nguyên Văn Bài Viết Của Bụi Đời Con View Post
            Nhớ sao hong BN , cho nên Bụi chỉ nói khó hiểu thui chớ đâu có nói hõng hay đâu nàh
            BN & Bụi,
            Đọc đối thoại của Bé Nhè & Bụi, anh đã hỉu tại sao văn anh viết hồi lớp Nhì, lớp Ba hay hơn bi chừ rất nhìu!
            Thân,
            SL.
            Kẻ a dua với bạo quyền đã chối bỏ tư cách làm "NGƯỜI" của hắn ta! cxtd

            Comment


            • #7
              Nguyên Văn Bài Viết Của Cỏ may View Post
              Đối với những gì mà người họ Trịnh viết ra, cả thơ, nhạc và văn... chúng ta chỉ cần thưởng thức cảm nhận cái hay cái đẹp, chứ đừng tìm hiểu vì tất cả đều ý tại ngôn ngoại lung linh, huyền diệu lắm Bụi và BN à.
              Chào Cô/Chị Cỏ may,

              cxtd tình cờ đọc được nhận xét thâm trầm này của Chị và cảm thấy quý mến người viết vô cùng!
              Vì thế, SL(cxtd) xin phép được trao đổi cùng Chị dựa vào nhận xét rất tinh tế đó!
              Xin cho phép gọi Chị vì SL 46 tuổi, chắc cũng không bé hơn Chị nhiều lắm!

              Xin được đồng ý với Chị Cỏ May rằng thơ, nhạc, văn, (và cả tranh vẽ)... của Trịnh Công Sơn len lỏi vào lòng người một cách tự nhiên như chúng ta đang hít thở không khí vậy!
              Chị nói rất đúng, với TCS đôi khi chúng ta chiêm ngưỡng tài hoa của ông mà không ý thức được mình đang thưởng thức. Các tác phẩm của TCS, chúng đến với ta tự nhiên lắm kìa... Ngôn từ, ngữ vựng của TCS không chải chuốt, kiểu cách như lời nhạc Phạm Duy. TCS cũng không làm nhạc từ ý thơ bất hủ của Nguyễn Nhươc Pháp, Phạm Thiên Thư... ở gần; hoặc từ các thi sĩ da trắng mắt xanh với hoa thạch thảo, với sóng nước biếc tận trời Âu xa thẳm... Lời nhạc, văn của ông đơn giản, phải nói đúng hơn là chân phương vô cùng...
              Tuy nhiên, trong cái chân phương như hơi thở của văn, của nhạc TCS; chúng ta nhìn thấy và khám phá được cái ý nghĩa thâm trầm, thấm thía của nhân sinh rõ ràng và trong sáng hơn...
              Thành công của TCS là ông đã làm sáng tỏ được, đưa được những ý nghĩa nhân sinh đến với người mà không cần đến ngôn từ bác học, cao sang...
              Ông có làm thơ, SL có đọc thơ của ông cũng như đọc thơ của Văn Cao, Vũ Hoàng Chương, Tchya Đái Đức Tuấn, Miên Đức Hoài Trinh, Bùi Giáng... nhưng không chú ý... thơ của ông nhiều lắm!

              Chị Cỏ May có đang giận SL kiêu ngạo vì... không chú ý thơ của TCS?
              Xin thưa, SL không chú ý đến thơ của TCS vì một thực tế là lời nhạc, lời văn của TCS đã đượm chất thơ và chính là thơ rồi còn gì nữa!
              Ngữ vựng của TCS rất chân phương và chất chứa ý nghĩa rất thâm trầm nhưng trong sáng! Tranh vẽ của họ Trịnh cũng là mang mác những dòng thơ thua kém nào Đinh Cường, Tạ Tỵ, Nguyễn Nghiêm, hay ngay cả Bùi Xuân Phái, Nguyễn Gia Trí... Thế thì, nơi đâu chẳng có thơ của TCS mà phải để ý làm gì, hả chị Cỏ May?

              Nhạc của TCS đã không đến được với người nghe sớm được từ thập niên 60, 70 bằng các giọng ca điêu luyện của Thái Thanh, sang trọng của Lệ Thu hay Hà Thanh, Minh Trang, Châu Hà, Quynh Dao... hay bằng cái ngọt ngào của Phương Dung, Hoàng Oanh, Thanh Tuyền...
              Với mái tóc dài buông thẳng, trong tấm áo dài đơn sơ, bước chân thong thả và cách phát âm rõ ràng trong làn hơi mạnh mẽ như của Hoài Bắc Phạm Đình Chương; Khánh ly với giọng ca chân phương nhất đã dùng nội lực của làn hơi mình đem TCS đến với chúng ta. Đến như hơi thở... tự nhiên! Khánh Ly đã không thành đại danh ca được với nhạc Trịnh nếu cô trình bày TCS bằng những kiểu cách đài các...
              Khánh Ly - Trịnh Công Sơn đã là kết hợp lý tưởng chân phương khi quần chúng vẫn mãi u mê đi tìm cái phức tạp trong cuộc sống, trong lẽ nhân sinh!
              Mãi mãi, chỗ đứng của KL, chỗ đứng của TCS vẫn là riêng biệt trong âm nhạc, trong văn học (TCS only) không nhầm lẫn với ai được!

              Thưa Chị Cỏ May,

              Lần đầu tiên được trao đổi cùng Chị, SL đã thật dài dòng vì xin được trình bày suy nghĩ cá nhân cùng Chị Cỏ May:
              "Vết thương tỉnh thức" (VTTT) được TCS viết rất trong sáng mạch lạc và rõ ràng!
              Chủ đề ông xử dụng rất gần gũi với cuộc sống chúng ta khi phải đối diện với những vết thương tưởng như đã khép theo thời gian, nay đang trở lại...
              Ngữ vựng ông xử dụng trong bài không có chữ nào làm khó cho Chị, cho SL, hay thậm chí người trẻ hơn như BDC hoặc BN... Vài chữ ông đề cập như hư vô, hư không... có gì là bí ẩn với chúng ta?
              Mạch văn của VTTT mạch lạc, thứ tự và dễ hiểu đến thế là cùng...
              Lý luận của VTTT cũng không nhiều hơn giải bài toán với phương trình bậc hai trung học!
              Đây cũng là một thành công của TCS đem đến cho chúng ta khi đọc, nghe, và ngắm (tranh) TCS ...
              Cảm ơn vì được trao đổi cùng Chị về suy nghĩ của một đoạn văn ngắn nhưng đầy xúc tích!

              Cẩn thư,
              SL.
              Kẻ a dua với bạo quyền đã chối bỏ tư cách làm "NGƯỜI" của hắn ta! cxtd

              Comment


              • #8
                Nguyên Văn Bài Viết Của Cỏ may View Post
                Đối với những gì mà người họ Trịnh viết ra, cả thơ, nhạc và văn... chúng ta chỉ cần thưởng thức cảm nhận cái hay cái đẹp, chứ đừng tìm hiểu vì tất cả đều ý tại ngôn ngoại lung linh, huyền diệu lắm Bụi và BN à.
                Thanks sis CM nha , Bụi biết rồi


                Nguyên Văn Bài Viết Của Cuxatudo View Post
                BN & Bụi,
                Đọc đối thoại của Bé Nhè & Bụi, anh đã hỉu tại sao văn anh viết hồi lớp Nhì, lớp Ba hay hơn bi chừ rất nhìu!
                Thân,
                SL.
                nghĩa là sao anh CXTD ui

                Comment


                • #9
                  Nguyên Văn Bài Viết Của Bụi Đời Con View Post
                  nghĩa là sao anh CXTD ui
                  Trời đất,

                  Thông minh như Bụi mà bỉu là hổng hỉu? Làm sau anh cxtd giải thích đây?
                  Vầy hé, Nhè & Bụi bàn nhau cí gì khó hỉu thì hay!
                  Anh cxtd đọc lại mấy mấy bài luận văn hùi tiểu học sao mình viết chi luộm thuộm khó hỉu? Rứa anh kết lựng: hồi tê anh viết hay hơn bi chừ!
                  Gõ chưa, gõ chưa?

                  Thân,
                  SL.
                  Kẻ a dua với bạo quyền đã chối bỏ tư cách làm "NGƯỜI" của hắn ta! cxtd

                  Comment


                  • #10
                    Nguyên Văn Bài Viết Của Bụi Đời Con View Post
                    Thanks sis CM nha , Bụi biết rồi
                    Sáng nì off, anh cxtd định viết bài giải thích và nhận định về "Vết thương tỉnh thức của TCS" chơi cho vui! Anh thích cách cái nhìn của TCS về lẽ nhân sinh, cái sống và cái chết. Nhưng khi bàn về tình yêu, TCS luôn làm thất vọng anh vì mình luôn expected một cái gì đó cao hơn trong con người nghệ sĩ chân chính!
                    Nhưng giờ có công việc nhà, đành nợ Bụi (và Bé Nhè, cũng như chị Cỏ May nữa!) khi trở lại sau...

                    Thân,
                    SL.
                    Kẻ a dua với bạo quyền đã chối bỏ tư cách làm "NGƯỜI" của hắn ta! cxtd

                    Comment


                    • #11
                      Nguyên Văn Bài Viết Của Bé Nhè View Post
                      Vết Thương Tỉnh Thức
                      Trịnh Công Sơn


                      Những ngày tháng này tình bạn và tình yêu mang đến một niềm vui sống lạ kỳ. “Hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu. Yêu để sự sống tồn tại và sống cho tình yêu có mặt”

                      Suy luận: tác giả đang hạnh phúc vì với hai thứ đang có là tình bạn và tình yêu. Nhưng ông chỉ xem tình yêu là lẽ sống.

                      Có những cánh cửa mở vào hư vô và cũng có những cánh cửa mở ra những cánh đời nhộn nhịp. Ta không khước từ hư vô và cũng không xa lìa cảnh nhộn nhịp của đời. Ta đã may mắn đi qua những tuyến đường đưa đến hạnh ngộ. Hạnh ngộ trong tình bạn. Hạnh ngộ trong tình yêu.
                      Nếu đã có một ngày sinh nhật dĩ nhiên sẽ có nhiều ngày sinh nhật nữa . Mà hình như trong cảnh ngộ cuộc đời riêng – chung của chúng ta ngày nào mà không là ngày sinh nhật, bởi vì cái màu sắc của lễ lạc đã tự bao giờ khoác lên trên mỗi ngày chúng ta đang sống.

                      Cả tình bạn và tình yêu đã đến với tác giả như một tất yếu và ngẫu nhiên như hơi thở... Điều này xảy đến với ông như xảy đến với mọi người khi cảm nhận được hạnh phúc của cả hai thứ tình cảm mà ông đang đề cập.(cách ông dùng chữ "hạnh ngộ"!)

                      Xin cảm ơn cuộc đời và cảm ơn tất cả mỗi ngày chúng ta đã có mặt mỗi ngày bên nhau. Ly rượu nồng nàn của đời biết bao giờ uống hết được.

                      Cảm nhận của ông về tình yêu đối với cuộc đời khi ông đang yêu.

                      Tình yêu thương mang đến khổ đau nhưng đồng thời tình yêu cũng mang đến hạnh phúc. Có một lá cờ bay trên hạnh phúc và có một đoá quỳnh héo úa ngủ trong khổ đau. Cố gắng tránh đừng than thở. Thử thở dài một mình và quên lãng. Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất. Tình yêu khi đã muốn ra đi thì không một tiếng kèn nào đủ màu nhiệm để lôi về lại được. Tình yêu là tình yêu. Trong nó đã sẵn có mầm sống và sự huỷ diệt. Tình yêu tự đến và tự đi, không cần ai dìu dắt. Nó hoàn toàn tự do. Muốn giam cầm thì nó sẽ bay đi. Muốn thả nó bay đi có khi nó ở lại.

                      Vì có tình yêu nên có lễ hội. Người ta bắt đầu bằng những cuộc viếng thăm, lui tới, áo mũ xênh xoang, bánh trái lồng đèn heo ngỗng… Những cuộc rước dâu pháo nổ đì đùng, trống kèn inh ỏi. Lễ hội mở ra trên đường,trong làng, trong xóm: lễ hội mở ra cả trong lòng người. Thường vào mùa thu là mùa lễ hội tình yêu. Có những lễ hội kéo dài suốt cả một đời người. Có những lễ hội có một đời sống đôi khi quá ngắn ngủi. Đến một lứa tuổi nào đó, chia vui và chia buồn đều có một nỗi mệt nhọc như nhau.

                      Định nghĩa của tác giả về khởi đầu và kết thúc của tình yêu khi trải qua hôn nhân có thể là hạnh phúc lâu dài cũng có thể là ngắn ngủi để đi vào "Phôi Pha"...

                      Có những người yêu đã ra đi bỗng một ngày nào đó trở lại. Vì sao? Không vì sao cả. Vì một chọn lựa tưởng rắng đã đúng cuối cùng sai. Và đã trở lại với một người mình đã phụ bạc để muốn hàn gắn lại một vết thương. Một vết thương nhiều khi đã lành lặn lâu rồi bất chợt vỡ oà như một cơn tỉnh thức. Tỉnh thức trên vết thương. Trên một nỗi đau tưởng đã thuộc về quá khứ. Nhưng không, không có gì thuộc về quá khứ cả.Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó. Nó vẫn chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương.

                      Định nghĩa của cá nhân tác giả về sự hiện hữu của một "Vết thương tình ái", vết thương lòng...

                      Nhưng vết thương khi đã được đánh thức thì nó không còn là vết thương cũ vì giờ đây nó là một vết thương tỉnh thức. Một vết thương tỉnh thức là một vết thương biết rõ nó là một vết thương. Nó thức dậy và nó nhận ra rằng nó đã được khai sinh trên tâm hồn một con người và đã có một thời gian dài làm đau đớn con người đó. Vết thương tỉnh thức là một con mắt sáng ngời. Nó nhìn ngược về quá khứ và ngó thẳng đến tương lai. Nó mách bảo cho chủ nhân của nó rằng không có một vết thương nào vô tư mà sinh thành cả. Nó là một nỗi đớn đau như trời đất trở dạ làm thành một cơn giông bão.

                      Những đặc điểm của một vết thương lòng khi đã bước vào giai đoạn "tỉnh thức". Trong giai đoạn "tỉnh thức" của mình, vết thương đã trở nên "có mắt". Vết thương ấy mách bảo chủ nhân sáng suốt hơn xưa: một mặt vì nó đã nằm ngoài sự mù quáng khi đang yêu ngày trước. Mặt khác, vết thương đó đã trải qua thời kỳ đớn đau ban đầu để xoa dịu tâm hồn chủ nhân. Cái tỉnh thức của vết thương đã làm tác giả chín chắn hơn trong cảm nhận của cả lý trí và tình cảm. Ông đã nhìn nhận tình yêu một cách bình thản hơn.

                      May thay trong cuộc đời này có tình yêu vừa có tình bạn. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có nhưng không nhiều. Tôi thấy tình bạn quí hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa.

                      Kết luận thứ nhất (sơ khởi), tác giả cho rằng tình bạn quý hơn tình yêu.

                      Cuối cùng không có gì khác hơn là sống và chết. Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không. Phải đến tận cùng hai cõi sống chết để làm tan biến đi những giấc mơ mộng đời không thực.

                      Tuy nhiên, cuối cùng ông vẫn cho rằng đã không được sống đến tận cùng nếu chưa yêu. Dù cuộc đời đối xử với ông ra sao, ông vẫn chọn tình yêu! (Quan niệm cá nhân của ông). Và đây mới là kết luận sau cùng của người nghệ sĩ.
                      Trước tiên, cảm ơn Bé Nhè đã reposted đoạn tự văn "Vết thương tỉnh thức" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Từ bài post này cộng vào lời bình của BDC và chị Cỏ May, SL nảy sinh nhu cầu cần trải ra giấy một ít ý nghĩ vụn vặt về chủ đề của TCS.
                      Cố gắng làm rõ những gì khó hiểu trong "Vết thương tỉnh thức", SL xin được sơ lược nội dung tác giả trình bày theo từng phân đoạn của ông dọc theo bố cục toàn bài. SL làm điều này với một chút tham vọng tìm hiểu quan niệm về tình yêu của TCS qua "Vết thương tỉnh thức" này mà thôi...

                      Chúng ta vẫn có thói quen nghe nhạc TCS với tiếng đàn thùng guitar. Thói quen này bắt đầu do đâu để mà khi nghe nhạc của ông với hòa âm, phối khí phức tạp lập tức ta tự hỏi ngay có phải nhạc TCS?
                      Phải rồi, TCS dùng các hợp âm rất căn bản và đơn giản lồng vào ngôn ngữ thật giản dị để đem đến người nghe cái nhìn của ông vào các sự việc: quê hương, chiến tranh, cái chết, sự sống,... Và tất nhiên, trong đó có cả tình yêu...
                      Tôi mê nhạc tình của TCS với những Mưa Hồng, Diễm Xưa, Hạ Trắng, Phôi Pha, Ướt Mi... gần 40 năm qua từ những nét chân phương qua lời nhạc, âm tiết ông dùng!
                      Tiếc rằng tất cả tình cảm ấy gom lại vẫn không ngăn nỗi thất vọng khi người nhạc sĩ tài hoa quá cố nói về tình yêu...
                      Có lẽ ông đã ngộ nhận khi định nghĩa tình bạn và tình yêu?

                      Ông cho rằng:
                      "May thay trong cuộc đời này có tình yêu vừa có tình bạn. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có nhưng không nhiều. Tôi thấy tình bạn quí hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa."

                      Một người tài hoa đầy nghệ sĩ tính như ông lại có thể nhầm lẫn đến độ này đã làm tôi thất vọng vô cùng.
                      Một khi ông đã gọi đó là "tình bạn" thì làm sao có được sự bội bạc? Sự bội bạc không hề có chỗ đứng trong tình bạn chân chính! Có chăng, bội bạc chỉ tồn tại trong những tình cảm giả hiệu mà người ta đã quen miệng gọi là tình bạn, tình yêu một cách bất cẩn...
                      Sự nhầm lẫn và bất cẩn này rơi vào người khác sẽ không làm tôi thất vọng như khi bắt gặp nơi ông, TCS!

                      Thất vọng thứ hai nơi TCS tôi tìm thấy được qua "Vết thương tỉnh thức" của ông là, ông đã thấy rằng "tình bạn quý hơn tình yêu"!
                      Có một thứ tình yêu nào không bao gồm cả một tình bạn chân chính bên trong?
                      Có lẽ một lần nữa, TCS đã bất cẩn khi định nghĩa tình yêu!
                      Tuổi của ông, làm sao có thể nói về "tình yêu" một cách dễ dãi như thế nhỉ?
                      Tuổi của TCS khi còn sinh tiền, lúc nói về tình yêu hẳn không chỉ là cái nháy mắt thấy hợp ý là nắm tay nhau vào Hotels như thanh thiếu niên ngày nay! Có lẽ tôi đã expected cao quá nơi TCS?

                      So với TCS, tôi là hậu sinh. "Ướt Mi" được viết khi tôi chưa mọc những chiếc răng cửa đầu tiên!
                      Thế nhưng theo tôi hiểu, tình bạn nếu như không bị lạm dụng bừa bãi như bạn nhậu, bạn chích choác, bạn hàng... là đã quý và hiếm!
                      Tình yêu càng có vị trí cao hơn vì nó làm người ta cùng nhau đi xa và vươn tới gần với chân, thiện, mỹ hơn!
                      Người yêu nhau không thể nào bình thản nhìn người mình yêu tuột dốc trong hành trình làm người... Chỉ một điều này, người yêu đã đủ là tri bỉ tri âm rồi còn gì?

                      Chúng ta từng bắt gặp các sáng tác sau này của TCS phảng phất mang âm hưởng thiền ca. Điều này làm tôi càng thất vọng nhiều hơn khi ông gắn những vết thương vào hai chữ tình yêu cũng như cho rằng tình yêu đem đau khổ cho người đời!!!...
                      Ông đã gán oan tội cho hai chữ "tình yêu"!
                      Khi làm điều này, TCS (và rất nhiều người trong chúng ta) đã nhắm mắt quên đi những sân si của chính bản thân mình và đổ lỗi cho hai chữ "tình yêu" kia mỗi khi chia tay, đổ vỡ...
                      Cái làm cho hạnh phúc, hôn nhân đổ vỡ nào phải do "tình yêu"? Chúng ta quên rằng hầu hết các đổ vỡ này do chúng ta chỉ biết yêu bản thân mình khi nói đến "tình yêu"...

                      (Còn nữa, rảnh viết tiếp...)
                      Kẻ a dua với bạo quyền đã chối bỏ tư cách làm "NGƯỜI" của hắn ta! cxtd

                      Comment


                      • #12
                        (tiếp theo)

                        ... Thật sự, trong tình yêu làm gì có sự bội bạc để TCS nói rằng tình bạn có bộ mặt thật hơn tình yêu?
                        Những người phụ tình và bị phụ tình cũng không hề là nạn nhân của vết thương tình ái nào cả:
                        1/ Kẻ phụ tình chắc chắn không có tình yêu đã hẳn!
                        2/ Kẻ bị phụ tình có thể (chỉ có thể chứ chưa chắc chắn lắm) đã có tình yêu cho đi một cách tự nguyện.
                        a - Nếu đây là sự tự nguyện thật sự, kẻ bị phụ tình sẽ chợt hiểu ra rằng tình yêu mình đã đặt không đúng nơi đúng chỗ! Tan vỡ không gây ra vết thương nào mà là dịp may để người bị tình phụ sớm thoát khỏi cõi u mê cùng người phản bội. Nhìn thấy được sự thật phũ phàng chính là liều thuốc làm chóng quên đi hạnh phúc bấp bênh và giả tạo người ta phải chung sống cũng như chịu đựng! Vậy thì, vết thương là đâu để mà phải tỉnh thức? Người bị phụ tình sẽ quên mau "cố nhân" đúng hơn là đau khổ giữ lại trong lòng.
                        b - Người bị phụ tình đã hiến dâng "tình yêu" vì một hoàn cảnh nào đó! Rõ hơn, đây là sự trao đổi có tính toán! ===> Giữa hai người đã không hề tồn tại một cái thật sự được gọi là tình yêu. Vì còn tham lam, còn tính toán sân si; người BỊ phụ tình trong trường hợp này không dứt được nỗi hận lòng. Vết thương này do người bị tình phụ tiếp tay gây ra cho chính mình chứ nào phải do tình yêu?
                        Những vết thương này, TCS chỉ đề cập đến những người tình đã ra đi rồi trở lại, đến sự phụ bạc như ông nghĩ và viết là hoàn toàn không tồn tại!
                        Do đã phân tích như trên, tôi vẫn luôn luôn thất vọng khi TCS viết về tình yêu. Vẫn còn chưa sâu như các quan niệm khác nổi tiếng của ông khi TCS đặt ngòi viết của mình vào cõi tình.

                        Có lẽ tôi đã mong đợi nhiều quá nơi ông khi từ 1972 Diễm Xưa đã được trình diễn trước mặt Nhật Hoàng và Chánh văn phòng Hoàng gia Nakata (sau này là Thủ tướng từ 76-83) bằng cả hai ngôn ngữ Việt - Nhật?

                        Dẫu sao, vài dòng phiếm luận vụn vặt về một quan niệm không hề làm mất đi giá trị các tác phẩm của TCS mà tôi hằng yêu mến!

                        Thân,
                        SL.
                        Last edited by Cuxatudo; 16-12-2007, 06:16 PM. Lý Do: Missing chữ "BỊ", làm sai ý nghĩa nguyên câu!
                        Kẻ a dua với bạo quyền đã chối bỏ tư cách làm "NGƯỜI" của hắn ta! cxtd

                        Comment


                        • #13
                          Nguyên Văn Bài Viết Của Cuxatudo View Post
                          Trời đất,

                          Thông minh như Bụi mà bỉu là hổng hỉu? Làm sau anh cxtd giải thích đây?
                          Vầy hé, Nhè & Bụi bàn nhau cí gì khó hỉu thì hay!
                          Anh cxtd đọc lại mấy mấy bài luận văn hùi tiểu học sao mình viết chi luộm thuộm khó hỉu? Rứa anh kết lựng: hồi tê anh viết hay hơn bi chừ!
                          Gõ chưa, gõ chưa?

                          Thân,
                          SL.
                          Mèn , dzị là anh CXTD hong biết Bụi rồi , Bụi <==== sì mát "đột suất" , còn sì tu thì "triền miên" mờ

                          Ok , ok , chim sẽ Bụi nghe gõ đã hiểu gòi , hiểu gòi đại bàng SL ui ... but viết lụm thuộm khó hiểu dzí viết văn chương cao quá khó hiểu thì khác nhau mờ ... anh ví chung với nhau thì coi bộ hơi ... en gian đó nha

                          Comment


                          • #14
                            Nguyên Văn Bài Viết Của Cỏ may View Post
                            Đối với những gì mà người họ Trịnh viết ra, cả thơ, nhạc và văn... chúng ta chỉ cần thưởng thức cảm nhận cái hay cái đẹp, chứ đừng tìm hiểu vì tất cả đều ý tại ngôn ngoại lung linh, huyền diệu lắm Bụi và BN à.
                            Cám ơn sis Cỏ May nhiều lắm Nhè cũng như Bụi....đã hiểu gồi á sis

                            Comment


                            • #15
                              Nguyên Văn Bài Viết Của Cuxatudo View Post
                              BN & Bụi,
                              Đọc đối thoại của Bé Nhè & Bụi, anh đã hỉu tại sao văn anh viết hồi lớp Nhì, lớp Ba hay hơn bi chừ rất nhìu!
                              Thân,
                              SL.
                              Mèn ui, Nhè hong biết anh CXTD dziết dzăn hồi đó ga sao chứ bây giờ thì Nhè thấy anh dziết hay lắm mà Thanks anh CXTD nhaBụi hiểu hong Bụi

                              Tối nay khi anh CXTD đi khò thì nhớ để mí cũ tõi đầu giường nha

                              Comment

                              Working...
                              X