Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Thi Ca Anh Mỹ She Walks in Beauty - Lord Byron BÓNG GIAI NHÂN

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thi Ca Anh Mỹ She Walks in Beauty - Lord Byron BÓNG GIAI NHÂN




    She Walks in Beauty
    là một bài thơ ngắn được Lord Byron viết vào năm 1813 và là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. Mặc dù đối tượng trong bài thơ là một người đàn bà vô danh, một số người cho rằng bài thơ nầy lấy cảm hứng từ một biến cố trong đời của Byron: tại một dạ vũ, Byron gặp hóa phụ của người anh em họ của ông là Robert Wilmot. Lúc đó bà đang để tang, mặc một chiếc áo tang màu đen có viền kim tuyến. Ông rung động mãnh liệt trước sắc đẹp lạ thường của bà, và sáng hôm sau, ông viết bài thơ nầy. Một số người khác, trong đó có Isaac Nathan, cho rằng đối tượng của bài thơ có thể là người em gái cùng cha khác mẹ của Byron là August Leigh – một giả đoán không được kiểm chứng.

    Xin ghi nhận rằng bài thơ She Walks in Beauty không phải là bài thơ về tình yêu. Thực vậy, đó là sự ca ngợi dung nhan của một người đàn bà, nhưng bài thơ không bao giờ hàm ngụ tác giả yêu người đàn bà mà ông ca ngợi. Như thế có gì đặc biệt với bài thơ nầy? Xưa nay có không ít những bài thơ ca ngợi dung nhan của phụ nữ; nhưng Byron là người đầu tiên đã làm việc nầy, và rất thành công.

    Ánh sáng của các vì sao và bóng tối của màn đêm được xử dụng như là những tương phản, báo trước những tương phản sâu xa hơn mà nhà thơ ghi nhận về dung nhan của người đàn bà tuyệt sắc nầy. Mắt giai nhân là tổng hợp tuyệt diệu nhất của ánh sáng và bóng tối; dung nhan nàng hoàn toàn tương phản với ánh sáng của ngày. Nhưng sức tưởng tượng phong phú của nhà thơ không dừng lại ở những hiện tượng vật lý mà đi sâu hơn vào nội tâm của giai nhân, để nhìn thấy vẻ đẹp bất diệt như một biểu hiện của những tư tưởng đang hiện hữu tại một nơi nào đó – vừa thuần khiết vừa thân yêu. Đoản thơ cuối quay trở về khuôn mặt giai nhân, nhưng lần nầy nhà thơ chỉ nhìn thấy một biểu hiện thầm lặng của an bình và trầm tỉnh trên má nàng và trên những nụ cười của nàng, một biểu hiện hùng hồn của thánh thiện và bình yên trong tâm hồn của giai nhân. Giai nhân trong bài thơ không đẹp theo nghĩa tự tại: người đàn bà đi trong hào quang rực rỡ của chính mình. Dung nhan người đàn bà không được mô tả trong rực rỡ theo nghĩa vật lý mà còn thâm u như bóng tối, một hình thức duyên dáng không tên.

    Đó là một dung nhan phần lớn đến từ quân bình của những tương phản. Dường như người đàn bà thể hiện tâm hồn của mình ngay trên nét mặt. Nếu giai nhân đẹp như màn đêm thì có lẽ tâm hồn nàng cũng tựa như bầu trời không có những đám mây phiền muộn hay rối rắm. Ngược lại nét mặt nàng rạng rỡ như những vì sao trên trời. Byron tránh thể hiện lòng đam mê thể xác và khêu gợi trong bài thơ nầy, chỉ diễn tả dung nhan người đàn bà mà không biểu lộ những tình cảm chủ quan của mình. Dung nhan và nét dịu hiền của người đàn chủ yếu gắn liền với sự ngây thơ và thánh thiện của chủ thể, bất luận sự ngây thơ thánh thiện đó đến từ đức hạnh của chính chủ thể hay đến từ sức tưởng tượng phi thường của nhà thơ. - Đông Yên

  • #2
    She Walks in Beauty
    She walks in beauty, like the night
    Of cloudless climes and starry skies;
    And all that's best of dark and bright
    Meet in her aspect and her eyes:
    Thus mellow'd to that tender light
    Which heaven to gaudy day denies.

    One shade the more, one ray the less,
    Had half impaired the nameless grace
    Which waves in every raven tress,
    Or softly lightens o'er her face;
    Where thoughts serenely sweet express
    How pure, how dear their dwelling-place.

    And on that cheek, and o'er that brow,
    So soft, so calm, yet eloquent,
    The smiles that win, the tints that glow,
    But tell of days in goodness spent,
    A mind at peace with all below,
    A heart whose love is innocent!


    ---&---


    BÓNG GIAI NHÂN

    Nàng lộng lẫy bước đi như đêm tối
    Đêm không mây và trời rất nhiều sao;
    Và tất cả tinh hoa của sáng, tối
    Đồng quy vào trong mắt, dung nhan em:
    Thành ánh sáng dịu hiền và êm ả
    Hài hòa hơn loài ánh sáng của ngày.

    Nếu thay đổi hai thành phần sáng, tối,
    Sẽ không còn loại nhan sắc không tên
    Vờn trong bóng theo từng làn tóc xỏa,
    Hay lung linh sáng tỏa khắp mặt nàng;
    Nguồn ánh sáng từ tâm hồn bình lặng
    Cõi thân yêu, thuần khiết của giai nhân.

    Và trên má, trên mày, trên da mặt,
    Những nụ cười rạng rỡ rất phân minh,
    Rất bình lặng, nhu hiền và thu hút,
    Gợi bao điều thánh thiện ở trong tâm,
    Vùng tĩnh mịch một tâm hồn tĩnh mịch,
    Một tình yêu thánh thiện ngự trong hồn!

    Comment

    Working...
    X