Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

P h ư ợ n g V ĩ và T i ế n g V e T r o n g N h ạ c V i ệ t

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • P h ư ợ n g V ĩ và T i ế n g V e T r o n g N h ạ c V i ệ t


    P h ư ợ n g V ĩ và T i ế n g V e T r o n g N h ạ c V i ệ t







    Bây giờ là Tháng Chín. Mùa tựu trường. Cách gì thì những người trẻ ở khắp nơi trên thế giới, vẫn phải chia tay với mùa Hè của họ.

    Chia tay ở đây, còn mang ý nghĩa, có thể có những học sinh theo gia đình di chuyển đi nơi khác. Họ sẽ tới những sân trường khác. Làm quen với những người bạn mới... Chia tay ở đây, cũng không loại trừ trường hợp vì lý do gì đó, họ chia tay trường lớp, sớm bước vào đời. Nhưng, mùa Hè vẫn ở với họ, như một trong những gốc cây kỷ niệm thời niên thiếu. Ðể từ đó, tương lai sẽ mọc thêm nhiều cành, nhánh thương yêu hay đoạn lìa khác.

    Như hầu hết chúng ta, ai cũng có một thời... mùa Hè. Dù cho mùa Hè có (hay không) tiếng ve réo đỏ trên những cành phượng vĩ. Hay mùa Hè nắng sót trên những cánh đồng nhấp nhô chân rạ, hoặc chai, nẻ núi, đồi...

    Mùa Hè, như thế đó, đã mặc nhiên cháy rực hoa phượng và, thấp thoáng những đường bay của tiếng ve không đứt đoạn trong văn chương, nghệ thuật Việt.

    Dù mùa Hè đã đi qua hay sẽ trở lại thì, những ca khúc vui tươi, nhảy nhót trên những đôi chân sáo, trong ca khúc “Hè Về” của cố nhạc sĩ Hùng Lân, vẫn nổi trôi theo những bước chân nhiều thế hệ:

    Trời hồng hồng sáng trong trong
    Ngàn phượng rung nắng ngoài song
    Cành mềm mềm gió ru êm
    Lọc mầu mây bích ngọc qua mầu duyên
    Ðàn nhịp nhàng hát vang vang
    Nhạc hòa thơ đón hè sang
    Hè về trong khóm trúc mềm đầu bờ
    Hè về trong tiếng sáo diều dật dờ
    Hè về gieo ánh tơ...

    (“Hè Về” - nhạc và lời Hùng Lân)


    Tôi nghĩ, mùa Hè ở đâu cũng có thể tràn ngập tiếng “đàn nhịp nhàng hát vang vang / nhạc hòa thơ đón hè sang!” Nhưng có dễ chỉ riêng Việt Nam, mùa Hè mới có được những hàng phượng vĩ, phóng tay quệt những mảng sơn đỏ lên bầu trời xanh ngắt. Và, tiếng ve dệt những trường khúc ngày, đêm bất tận như chào mừng, cùng lúc níu chân thời gian hối hả...

    Tuy nhiên, vẫn theo tôi, mùa Hè trong nền tân nhạc Việt Nam, 20 năm, không chỉ về trong “...khóm trúc mềm đầu bờ” hay trong “...tiếng sáo diều dật dờ” mà, mùa Hè của ca khúc còn có những nỗi buồn thắm thiết không thua gì mầu hoa phượng; cũng chẳng kém gì tiếng ve khẩn khoản van nài thương yêu những khuya khoắt:


    Mỗi năm đến Hè lòng man mác buồn,
    chín mươi ngày qua chứa chan tình thương,
    ngày mai xa cách hai đứa hai nơi
    phút gần gũi nhau mất rồi,
    tạ từ là hết người ơi.
    Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng,
    biết ai còn nhớ đến ân tình không,
    đường xưa in bóng hai đứa nay đâu,
    những chiều hẹn nhau lúc đầu,
    giờ như nước trôi qua cầu.
    Giã biệt bạn lòng ơi,
    thôi nay xa cách rồi,
    kỷ niệm mình xin nhớ mãi.
    buồn riêng một mình ai,
    chờ mong từng đêm gối chiếc,
    mối u hoài này anh có hay?
    Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn,
    cảm thông được nỗi vắng xa người thương,
    màu hoa phượng thắm như máu con tim,
    mỗi lần hè sang kỷ niệm,
    người xưa biết đâu mà tìm.

    (“Nỗi buồn hoa phượng,” nhạc và lời Thanh Sơn)


    Tôi không biết trên thế giới trước khi mùa Hè tới, học sinh nam, nữ có trao nhau những cuốn sổ ghi lại kỷ niệm, tình bạn thời chung trường, chung lớp như thường thấy ở Việt Nam?






    Lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi
    Nhắc lại câu chuyện buồn
    Trường còn kia ôi mái đổ tường rêu
    Nơi kỷ niệm êm ái
    Ðâu dư âm của tiếng nói ngây thơ
    Ngày hai đứa dìu nhau đến sân trường
    Cùng đuổi bướm hái hoa trên cuối đường
    Tiếng cười vạn tình thương
    Và thuở ấy biết bao nhiêu buồn vui
    Gói trọn trong tuổi đời
    Tình đẹp như trang giấy kết vần thơ
    Như một nụ hoa trắng
    Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ
    Thời gian nỡ vùi chôn tuổi học trò
    Người em gái mến thương nơi chốn nào
    Bao giờ mình gặp nhau...

    (Trích “Lưu Bút Ngày Xanh,” nhạc và lời Thanh Sơn)


    Nhưng hiển nhiên, qua những ca khúc của Thanh Sơn và, nhiều nhạc sĩ khác, mùa Hè của tuổi trẻ Việt Nam, đã như một cửa gương lớn, đón nhận phấn, hương tình yêu chưa rõ mặt! Nó cũng là mùa của những cuộc chia tay, như một thứ dự báo nhiều đoạn lìa kế tiếp, mai sau...


    Du Tử Lê





Working...
X