Một nhà văn Việt Nam khi được hỏi tại sao ông viết và chạm nhiều tới tình dục, ông trả lời “Tình dục đối với tôi là sự sống”. Ông chính là Thế Uyên, một cây viết quân đội vào những thập niên 60,70 của miền nam VN. Ai đã từng trải nghiệm cuộc sống trong cuộc chiến trước 75, sẽ cảm thông với những cảm giác bấp bênh, tạm bợ, chợt có rồi mất, hiện rồi tan, về con người, tình yêu, thân phận, đời sống không hề hứa hẹn, không có ngày mai. Điều này ảnh hưởng nhiều đến tâm lý những thanh niên trẻ, nhựa sống đầy căng. Họ lớn lên trong thời buổi nhìn quanh chỉ thấy ánh hoả châu loé sáng mỗi đêm. Những đôi tay kia chai sạn với súng đạn hơn là ngón búp, tay mềm của người tình. Tai, mũi họ luôn khét đặc với khói lửa chiến tranh, rền rĩ tháng năm. Con người, chiến tranh và thân phận quấn riết lấy nhau như một định mệnh sắp xếp từ kiếp trước.
Trong truyện dài “Tiền đồn”, của Thế Uyên, bạn đọc có thể hình dung ra những người lính với tư duy mâu thuẫn, chấp nhân sự có mặt của mình trong cuộc chiến như một số phận. Tâm trạng lúc nào cũng ray rứt, hoang mang. Họ bước vào tình yêu trong một cảm nhận hoà lẫn giữa thế giới của nhận thức và vòng đai xúc, nhục cảm. Tình yêu, tình dục, nỗi sợ, niềm lo, đòi hỏi, áp lực của trách nhiệm và vai trò luôn luôn giao thoa, thôi thúc, dằng xé họ.
“Chàng bỏ trái lựu đạn vào giữa hai đùi, kẹp chặt, lấy bao thuốc và bật lửa. Xe lắc lư làm ngọn lửa không bén ngay vào đầu thuốc. Khi điếu thuốc đã cháy, chàng ngẩng lên nhìn về phía trước. Những vệt đất gồ ghề trên mặt lộ dưới nắng nhòe lẫn với màu cà-phê sữa trong chiếc ly chàng mới uống hồi sáng và những ngón tay Linh, những sợi lông tơ nhỏ phớt trắng dưới nắng.
…………Không, chàng đã thấy... Đã thấy gì, một kích thích, một ham muốn chiến đấu, đúng thế, khi tì súng lên cột, chàng đã mong địch tràn ra xung phong. Chỉ có thế thôi, chất lỏng đen đắng trong miệng làm chàng thèm muốn một điếu thuốc, nỗi thèm muốn rõ rệt, đòi hỏi. Chàng châm lửa hút, hưởng thụ khoái cảm của làn khói trong cuống họng đúng lúc, như khi vừa làm tình xong, thân thể còn bải hoải và miệng còn dư vị nước bọt người đàn bà”
Hình minh họa
Thế Uyên chính là bản sao của thời thế và ông đã sống trọn vẹn trong những biến động đất nước từ cuối thời Pháp thuộc cho đến tiền và hậu cuộc chiến Nam Bắc phân tranh. Ông đã cầm súng, làm chứng nhân, lăn lộn giữa hai lằn ranh sinh, tử, cũng nhìn ngắm, kề cận thần chết và dĩ nhiên biết được cảm giác vui mừng khi thoát chết, khi hít thở mùi hạnh phúc của sự sống. Áp lực nặng nề của việc đối diện tử thần làm con người loay hoay tìm cách giải toả chúng. Những phương cách để quên đi phút giây căng thẳng nói trên đưa con người tới con đường tìm những thú vui khoả lấp. Chúng ta không lấy làm lạ khi có những người lính thường túm năm, tụm ba, cờ bạc hay chén chú, chén anh bày cuộc nhậu nhẹt quên đời. Xa hơn nữa họ đi tìm thú vui nhục thể bằng những chuyện mua dâm, hoặc liên tục nghĩ đến người yêu, những hình ảnh, thân thể, chỗ kín nóng bỏng của phụ nữ như một thứ thư giãn của đầu óc. Thanh niên trong thời bình cơ hội kết bạn, tìm người yêu, lập gia đình tương đối dễ dàng hơn người con trai trong thời chiến. Hầu hết phái nam trong thời chiến bị động viên, phải ra mặt trận, cuộc sống sinh, tâm lý thiếu thốn, cái chết lúc nào cũng rình rập khiến các ý định hứa hẹn hôn nhân ràng buộc chỉ như những lời có cánh, gió thoảng qua tai. Tình dục càng thiếu thốn, ức chế, càng tìm cách bộc lộ. Có biết bao nhiêu phụ nữ trong thời chiến bị hiếp dâm, lăng nhục và là nạn nhân tế thần giữa các cuộc chiến.
“Chàng tiến lên một bước. Người đàn bà vẫn ngủ và dưới vải đen, chàng hình dung các đường nét căng lên. Cổ họng khô đi, mắt không rời cái thân thể đang mở ra trên phản... Những luồng máu chảy nhanh như muốn ồ ạt ào ra khỏi da thịt, chàng tiến thêm một bước nữa đến gần phản, hơi thở dồn dập....
chỉ có bấy nhiêu nát nhẽo, chỉ có bấy nhiêu đã làm chàng suýt nữa nhào lên như một con bò đực nhảy cái. Bây giờ chàng hiểu người lính bị phạt ba tháng tù ở một phiên toà quân sự vì tội hiếp một đàn bà, một người đàn bà lem luốc béo phị. Chàng nhìn nhân chứng, nhìn bị cáo nét mặt hiền lành đầy vẻ sợ sệt, không thể tưởng tượng được hắn đã có những hành động dữ dội với một sinh vật cái ấy như trong tội trạng đã ghi. Hắn khóc nức nở khi nghe tuyên án và những giọt nước mắt làm chàng sững sờ. Bây giờ chàng hiểu chỉ cần một buổi trưa nắng chói chang, một khoảng da thịt trắng hở ra vào một khoảnh khắc nào đó là đủ...(Trích Tiền Đồn).
Comment