Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

AuTuMn LeAVeS

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • AuTuMn LeAVeS



    AuTuMn LeAVeS





    Chợt muốn nghe lại khúc ca "Mùa lá rụng", Autumn leaves

    The falling leaves drift by the window
    The autumn leaves of red and gold
    I see your lips, the summer kisses
    The sun-burned hands I used to hold


    Tôi tưởng tượng ra mình đang ngồi trong khu vườn mùa thu. Nghe lá khô vàng rụng xuống, chạm nhẹ vào áo như tình tự.


    Gió mùa thu nao nao lùa qua vai và tóc, gợi những kỉ niệm buồn đã chuyển màu xa ngái. Dõi mắt nhìn theo đàn chim sẻ đang ríu rít dưới vòm cửa sổ màu vàng, những mái hiên màu xám, bên cạnh cây bàng trĩu quả. Và nhận ra bản thân đã gói cả mùa thu trong khu vườn cổ kính của mình từ rất lâu, lâu lắm.


    Since you went away the days grow long
    And soon I’ll hear old winter song
    But I miss you most of all, my darling
    When the autumn leaves start to fall.
    ..


    Tôi lại ngồi trong khu vườn chìm dưới màu vàng của riêng mình.


    Lá mùa thu trút mình xao xác, tự nhiên lẩn thẩn buồn vì một cơn gió lạnh. Lại một mùa heo may, lại một thu đầy kỉ niệm.Tẩn mẩn ngồi xếp từng chiếc lá, lá bay trên tóc tôi, như trong bức tranh của ông hoạ sĩ già, nửa buồn bã, nửa vọng lên những niềm hy vọng.Tôi không muốn mình sống với cuộc sống ngập chìm trong day dứt và đau khổ nữa, tôi phải thay đổi thôi



    Chỉ một giờ thu hoặc một ngày thu mà sao thật nhiều bâng khuâng. Và đáng sống biết bao dù chỉ một ngày thu như thế.




    ... but I am Autumn don't let me Fall...


    Hình như trong đời tôi chưa bao giờ nó chuyện với những người bạn đồng trang lứa với tôi về mùa Thu. Đó có thể bao gồm những người bạn thân hay đơn giản là quen biết hơn kém tôi một vài tuổi.


    Tôi thích mùa Thu bởi vì đơn giản nó buồn, như tôi và một cái gì đó man man hoài cổ. Hay chỉ đơn giản là để hoà mình vào thiên nhiên đất trời, cây cỏ. Thi nhân xưa đã khoác cho mùa Thu cái vẻ đẹp mơ hồ ước lệ. Có hình ảnh của ngô đồng, của lá vàng mây trắng cùng hoa cúc, heo may... Chỉ có yêu mùa Thu và cảm nhận được cái tinh tế mênh mang của nó mới viết được hay. Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ hay cảnh u sơ, man mác lòng người cũng đâu nỡ thờ ơ. Đâu có cần phải nói người buồn chỉ cần thông qua cảnh cũng biết được lòng ngươi vương mang thế nào.


    Ô hay ! Buồn vương cây ngô đồng. Vàng rơi, vàng rơi! Thu mênh mông.



    Tôi có thói quen quan sát hình ảnh và sự vật. Rồi đến khi tôi sắp xếp lại gán cho nó theo mùa. Mỗi khi nghĩ về mùa thu tôi gán cho nó cái tiêu sơ, hoang liêu và đìu hiu xa xăm khó phân định hay tưởng tượng rõ ràng. Hoặc nếu không có thì tôi tự tưởng tưởng ra. Tôi đã từng đọc có câu " Thơ là nghệ thuật bậc nhất của trí tưởng tưởng". Không biết có phải thế không?



    Cái thế giới đó tôi là nhân vật chính, tôi mượn hình hài của người khác còn thần hồn là của tôi. Và nhân vật chính đau khổ và sầu muộn từ đầu cho đến cuối có khi còn bi thảm nữa là khác. Đó là lí do tại sao tôi vẫn thích ở một mình, có không gian riêng của riêng mình kô để người khác cắt ngang. Tôi biết mệnh số tôi cô độc trên cõi đời này vậy thì tại sao tôi không đi tìm cô độc để tự mình làm bạn với chính nó.



    ( Thái Hoà Blog)





    Autumn Leaves



    "Autumn Leaves" is a much-recorded popular song. Originally a 1945 French song "Les feuilles mortes" (literally "The Dead Leaves") with music by Joseph Kosma and lyrics by poet Jacques Prévert, English lyrics were written in 1949 by the American songwriter Johnny Mercer.[1] It has become a pop standard and a jazz standard in both languages, and as an instrumental. "Les feuilles mortes" was introduced by Yves Montand in 1946 for the film Les Portes de la Nuit.[2]

    (Nguồn: Wikipedia)



    The falling leaves drift by the window
    The autumn leaves of red and gold
    I see your lips, the summer kisses
    The sun-burned hands I used to hold

    Since you went away the days grow long
    And soon I'll hear old winters song
    But I miss you most of all my darling
    When autumn leaves start to fall


    Cest une chanson, qui nous ressemble
    Toi tu maimais et je taimais
    Nous vivions tous, les deux ensemble
    Toi que maimais moi qui taimais
    Mais la vie spare ceux qui saiment
    Tout doucement sans faire de bruit
    Et la mer efface sur le sable les pas des amants dsunis



    Patricia Kass


    Attached Files
Working...
X