TìNh ChA
Tình Cha ấm áp như vầng Thái Dương
Ngọt ngào như giòng nước tuôn đầu nguồn
Suốt đời vì con gian nan,
Ân tình đậm sâu bao nhiêu, Cha hỡi Cha già dấu yêu
Mỗi lần giai điệu nhẹ nhàng của bài hát “Tình Cha” với tiếng hát ngọt ngào của ca sỹ Ngọc Sơn vang lên là mỗi lần tôi lại nhớ đến những ngày tháng xưa cũ gắn liền với hình bóng của người cha kính yêu luôn mãi trong tâm tưởng của chính mình.
Không được như những người bạn cùng trang lứa khác, cả một quãng tuổi thơ tôi chỉ gắn liền với hình ảnh người Mẹ lam lũ, chịu thưong chịu khó, tần tảo thay chồng nuôi con, lo cho gia đình, mòn mỏi ngày đêm sống trong niềm hy vọng một ngày cả gia đình sẽ được đoàn tụ.
Cha tôi là một người lính quanh năm suốt tháng đóng quân xa nhà, không có đến một khoảng thời gian rảnh rỗi để về thăm nhà. Một phần vì xa, một phần vì điều kiện không cho phép. Một phần Cha muốn dồn hết những ngày nghỉ phép ít ỏi của mình để đến một ngày nào đó sẽ dành hết cho gia đình, cho vợ con... bề bỉ, bền bỉ..góp nhặt như thế đó.
Và con nhớ mãi những ngày tháng qua
Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng
Nhớ hoài tuổi thơ bên Cha, gian khổ ngày đêm chăm lo
Mong muốn con được lớn khôn
Bài hát với giai điệu thật nhẹ nhàng nhưng thật dồn nén và chân thực quá. Nghe đến đoạn này chưa lần nào mà tôi ngăn được hai dòng nước mắt chảy dài trên má được. Một sự tủi thân ghê gớm cứ ám ảnh tôi. Có những lúc tự nghĩ, người nhạc sỹ đã sáng tác nên bài hát này liệu có cuộc sống như mình không? Hay chỉ là cảm xúc của người nghệ sỹ như một thói quen để sáng tác thôi ? Nhưng dù sao thì cái tuổi thơ của họ cũng có được hình bóng của người Cha cạnh bên, chăm lo, chia sẻ cũng như dạy cho con những đức tính cần thiết của một con người .
Còn mình thì sao? Chưa một lần trong suốt những năm tháng đó được sà vào vòng tay của Cha, để một lần được nũng nịu, để một lần được nghe giọng nói của Cha. Ngay cả một điều tưởng chừng như ai cũng sợ - đó là bị Cha đánh đòn mỗi khi phạm lỗi mà mình cũng phải mơ ước rằng giá như mình được có một lần như thế.
Rồi những khi nghe chúng bạn nói chuyện với nhau rằng hôm nay Cha của bạn ấy đã giúp bạn ấy tập xe, rồi bạn kia lại bảo Cha bạn ấy hứa sẽ làm cho bạn ấy thứ này, thứ khác... những lúc đó mình chỉ biết chạy thật nhanh, bỏ lại hết lũ chúng bạn để sa vào lòng Mẹ thổn thức, mà không biết rằng mình đã vô tình làm cho Mẹ phải buồn vì điều đó. Mẹ đã lo cho mình rất nhiều, nhiều lắm.
Dường như Mẹ cũng hiểu những thiếu thốn của mình nên tình thương đó của Mẹ có thêm phần của Cha trong đó, thế mà mãi sau này mình mới có thể nhận ra được điều đó.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, cho đến một ngày tất cả như vỡ oà trong hạnh phúc và hờn tủi. Cái ngày mà Cha được trở về với gia đình, với vợ con. Cái ngày có thể được coi là hạnh phúc nhất của nhà mình nhưng tại sao ai cũng khóc. Những giọt nước mắt của những cảm xúc, của những dồn nén bao lâu bây giờ mới có dịp bật ra một cách mãnh liệt đến thế.
Biết rằng ngày đó là mình sẽ được gặp Cha, bao đêm thao thức nghĩ đến cái ngày hội ngộ đó. Mình sẽ chạy đến, ngồi vào lòng Cha, mình sẽ hỏi Cha thật nhiều điều cho bõ những tháng ngày khắc khoải chờ đợi trước đây. Vậy mà, đến khi nhìn thấy người Cha yêu quý đứng ngay trước mặt mà mình cứ thế đứng như trời trồng, và khóc...bao nhiêu cái dồn nén đã làm cho mình không thể nào bình tĩnh hơn được.
Ngôi nhà nhỏ của mình kể từ ngày có hình bóng của người Cha đã trở nên tươi sáng hơn. Nhưng không hiểu sao mình vẫn không thể chạy đến bên Cha, nói với Cha những câu yêu thương, những lời thăm hỏi được. Vẫn là một khoảng cách nhất định. Hình như Cha dang cố gắng bù đắp cho mình những tháng ngày thiếu thốn tình cảm của ông. Nỗi lo lắng, quan tâm của người đàn ông khác xa so với người phụ nữ nhưng cái tình cảm dành cho thì không hề thua kém, mà có phần còn mãnh liệt hơn nhiều đấy chứ.
Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh
Và Cha nằm ôm con sưởi ấm những canh dài
Nhè nhẹ hôn con và Cha khẽ nói: Này con yêu ơi...
Con hãy nhớ.. hãy nhớ... lời Cha sống cho nên người
và con hãy chớ bao giờ dối gian
Nghèo thì cho sạch rách sao cho thơm!
Cái tảng băng khoảng cách giữa Cha và mình đã không còn nữa qua thời gian. Không có thứ gì quý giá và thiêng liêng hơn tình cảm Cha – Con, tình cảm gia đình. Cha đã dồn hết những sự quan tâm, những cái lo lắng khi mình gặp phải những chuyện không may. ông tranh làm hết phần của Mẹ, tự tay mình chăm lo cho đứa con bé bỏng mà người đã không có được gặp mặt, không kịp để mà đặt cho nó một cái tên... thì đã phải lên đường để làm nhiệm vụ rồi.
Những lời của Cha năm xưa
Con nguyện ghi sâu trong tim
Cha hỡi Cha già dấu yêu...
Giờ đây, một mình ở nơi thủ đô náo nhiệt và ồn ào này thì những lời dặn của Cha dành cho mình vẫn không hề mất đi giá trị.
“Hãy sống, hãy sống với tinh thần một đứa con của người lính con nhé”
Đối với mình, bài hát này chưa bao giờ cũ đi trong suy nghĩ cũng như theo thời gian cả. Nó sẽ còn sống mãi trong lòng mình, với những kỷ niệm thật ngọt ngào mà mình có được. Và, không phải là ngẫu nhiên khi kết hợp với chất giọng của ca sỹ Ngọc Sơn, bài hát lại được nâng lên một tầm cao như hiện nay.
Mình tin chắc rằng, trong số chúng ta đây cũng không ít người có những suy nghĩ, những cảm xúc thật đẹp về ca khúc này .
( Sưu Tầm)
TìNh ChA
Ca Sĩ : Ngọc Sơn
Tình Cha ấm áp như vầng Thái Dương
Ngọt ngào như giòng nước tuôn đầu nguồn
Suốt đời vì con gian nan,
Ân tình đậm sâu bao nhiêu, Cha hỡi Cha già dấu yêu
Và con nhớ mãi những ngày tháng qua
Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng
Nhớ hoài tuổi thơ bên Cha, gian khổ ngày đêm chăm lo
Mong muốn con được lớn khôn
Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh
Và Cha nằm ôm con sưởi ấm những canh dài
Nhè nhẹ hôn con và Cha khẽ nói: Này con yêu ơi...
Con hãy nhớ.. hãy nhớ... lời Cha sống cho nên người
và con hãy chớ bao giờ dối gian
Nghèo thì cho sạch rách sao cho thơm!
Những lời của Cha năm xưa
Con nguyện ghi sâu trong tim
Cha hỡi Cha già dấu yêu...
Ca Sĩ : Ngọc Sơn
Tình Cha ấm áp như vầng Thái Dương
Ngọt ngào như giòng nước tuôn đầu nguồn
Suốt đời vì con gian nan,
Ân tình đậm sâu bao nhiêu, Cha hỡi Cha già dấu yêu
Và con nhớ mãi những ngày tháng qua
Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng
Nhớ hoài tuổi thơ bên Cha, gian khổ ngày đêm chăm lo
Mong muốn con được lớn khôn
Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh
Và Cha nằm ôm con sưởi ấm những canh dài
Nhè nhẹ hôn con và Cha khẽ nói: Này con yêu ơi...
Con hãy nhớ.. hãy nhớ... lời Cha sống cho nên người
và con hãy chớ bao giờ dối gian
Nghèo thì cho sạch rách sao cho thơm!
Những lời của Cha năm xưa
Con nguyện ghi sâu trong tim
Cha hỡi Cha già dấu yêu...
Comment