NgUyỆt Ca
Nếu được là em trẻ lại thời mười bảy, chắc cũng sẽ ngồi dệt phím đàn cầm hát những khúc cỏ hoa, lơ thơ và mềm mại, trong xanh và tươi sáng.
Đi qua cuộc đời này đâu chỉ là gai góc mùa đông, là phía trước rừng rậm mênh mang và bốn bề núi chắn? Còn cả đấy chứ vầng trăng xưa mười bảy, ngước mắt lên trời soi những nhịp cầu cong.
Vầng trăng xưa mười bảy, đắm đuối trở lại trong sắc vàng thắm thiết đến xót xa cháy rực những bức hoạ Hoa Hướng Dương của Van Gogh mà em đang mãi miên man. Sẽ viết cho ai nhỉ? Viết về một người tin quá và yêu quá cuộc đời vì biết mình sẽ làm được một điều gì đấy đáng để con người chuyển xoay ý niệm về cái đẹp? Ôi tuổi thơ ngồi mơ vẽ những sắc màu lên trời cao và gió lộng. Hình như chưa bao giờ bức tranh hoàn tất cả, thế nên chiều nay thu xưa đã xa rồi mà có một người ngồi lại, hồn mãi vấn vương những tự khúc bao đời.
"Con sông rất già, mà còn hào hoa..."
Hình như câu hát đó ứng với anh thì phải, hay người tình nào được nhớ nhung cũng là như thế? Còn em thì chắc suốt đời này không phải "ơi em vất vả, nở đời Quỳnh hoa" dù rằng em chỉ mong người một lần nhắc đến em như thế. Du dương với gió mà mơ khúc Yêu hoa, em trở về với nỗi buồn vu vơ ngày em mười bảy tuổi.
"Từ khi trăng là Nguyệt
Lòng tôi có đôi khi
Tựa bông hoa vừa mọc
Trong tôi không trí nhớ"
Lẽ ra thì câu hát đó sẽ dành cho một người anh hơi tỏ ra phớt đời với em. Nhưng mà thôi, đã đam mê nhiều quá rồi, giành thêm một chút cuồng say nữa cũng chẳng ai giận dỗi làm gì. Thế nên em sẽ hát câu hát đó cho mình, hát đúng cái điệu tỉnh tỉnh say say mà một người có lý trí nhưng biết tôn trọng tình cảm phải thế. Từ khi nhận ra một điều gì khác lạ trong lòng cũng là lúc biết mình không còn biết nhớ những điều đã quen nhớ nữa, đúng em quá còn gì anh nhỉ!
"Từ khi trăng là Nguyệt
Tôi như từng cánh diều vui
Từ khi em là Nguyệt
Trong tôi có những mặt trời".
Mãi sau này em mới nhận ra mình yêu đến xót xa vầng mặt trời cháy cuồng điên trong tranh Van Gogh. Vầng mặt trời kỳ diệu của em không nằm đó lộ liễu tròn vành vạnh mà kiêu hãnh phô bày sức mạnh của những tia lửa qua cái vẻ lầm lũi cô độc và mệt mỏi của những người đi gieo hạt trên cánh đồng mùa hạ. Vầng mặt trời của em đã nồng nàn sống và nồng nàn đốt thiêu. Có cần gì đâu và có muốn giấu diếm gì đâu. Thế nên khi có một điều gì dịu dàng đối ngược với nó, mặt trời bỗng là những ánh nắng rực rỡ đến khó tin.
Là la la là là, từng nhịp hát ngắt quãng, ngắt quãng, lên rồi lại xuống, rồi lại lên, tình mà như không, lạ mà như có. Có ai người nghe rồi hiểu được chút tình ngập ngừng cất giữ nơi đây?
Đó là một bài hát em chẳng bao giờ thuộc được, cũng chẳng bao giờ muốn thuộc. Lúc nào thích thì vu vơ mấy điệu rồi thôi. Thế mà rồi cũng đủ. Vì rằng kết cục là biết trước. Anh nghe này:
"Từ trăng thôi là Nguyệt
Tôi nao chợt có lời thưa
Rằng em thôi là Nguyệt
Coi như phút đó tình cờ"
Ừ thì thôi, để tất cả gói gọn lại trong hai chữ "tình cờ" . Tình cờ đến rồi lại tình cờ đi, tình cờ như em đi qua thời 17.
(Sưu Tầm)
Comment