Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

TuỔi Đá BuỒn

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • TuỔi Đá BuỒn




    Có những câu hát bất chợt thoảng qua tai khi ta đi trên đường bỗng làm trái tim thổn thức, bâng khuâng, nhiều khi là giật mình vì giọng hát kia như đang nói hộ lòng mình. Âm nhạc nhiều khi làm cho người ta bật khóc vì nó nói đựơc những điều mà ta chỉ có thể trải nghiệm bằng cảm nhận của riêng mình…






    Mưa, Mưa sáng những ngày thu. Hà nội ướt, Hà nội lành lạnh. Đi trên đường, những hạt mưa, thưa rơi nhoà trên mặt, bỗng từ đâu những câu hát ấy, mênh mang…, miệt mài… dội lại trong tâm trí. Từ một quán café bên đường? Hay từ trong tâm tưởng của một tâm hồn đang dồn nén bởi những cô đơn giờ đây được không gian bàng bạc Mưa khai mở? Không biết, và cũng ko cần biết nữa.


    Những câu hát như những lời ru miệt mài đưa bước em đi về một miền giáo đường, mà có lẽ là một miền ký ức mông lung…




    Trời còn làm mây, mây trôi lang thang …
    Đoá hoa hồng vùi quên trong tay
    Ôi đường phố dài
    Lời ru miệt mài…



    Em mang trên tay những bông hồng hay mang tình một tình yêu, mang mà như quên, như cố quên, một sự vùi lấp những ký ức, những kỷ niệm đã làm em buồn “ru em giận hờn, ru em giận hờn..”



    Trời còn làm Mưa, Mưa rơi Mưa rơi
    Từng phiếm mây hồng, em mang trên vai
    Tuổi buồn như lá, gió mãi cuốn đi, quay tận cuối trời..



    Đời người như một giấc mộng phù du, như một điều gì đó không thật, đứng bên bờ vực của nỗi vui và cơn buồn sầu như từ kiếp trước. Tuổi em buồn, tuổi ta buồn hay cuộc đời chúng ta buồn như chiếc lá kia mỏng manh vô định. Em không biết, ta cũng không biết




    Trời còn làm Mưa, Mưa rơi thênh thang,
    Từng gót chân trần, em quên, em quên
    Ôi miền giáo đường, ngày chủ nhật buồn
    Còn ai còn ai…



    Âm điệu mênh mang trải dài suốt bài hát gợi cho ta những cảm xúc thật khó nói được bằng lời. Đời người, ai tránh được những khổ đau.

    "Đoá hoa hồng tàn hôn lên môi… Lời ru miệt mài... ngàn năm, ngàn năm..”



    Có những người như mang trong lòng khổ đau, sầu nhớ từ kiếp trước, để rồi khi nghe những âm điệu mênh mang ấy lại giật mình như đang nhớ lại điều gì không thực mà sao lại khiến ta buồn đến lạ


    Ôi đường phố dài lời ru miệt mài...Ngàn năm..ngàn năm..







    (Sưu Tầm)






    Attached Files

  • #2
    TuỔi Đá BuỒn - (Trịnh Công Sơn) - Ngọc Lan








    TuỔi Đá BuỒn - Khánh Ly








    Comment


    • #3
      Đọc nãy giờ mà cũng chẳng hiểu " Tuổi Đá Buồn " là... tuổi gì?
      "Life is like a river, let it flow.
      Cuộc đời giống như một dòng sông. Cứ để nó trôi."

      Comment


      • #4
        Nguyên Văn Bài Viết Của Hiệp Khách View Post
        Đọc nãy giờ mà cũng chẳng hiểu " Tuổi Đá Buồn " là... tuổi gì?
        Là tuổi 16 không ha
        hồi 16 tuổi ws cũng thích đi trong mưa,ngồi ngắm sao trời,



        Comment


        • #5
          Nguyên Văn Bài Viết Của Hiệp Khách View Post
          Đọc nãy giờ mà cũng chẳng hiểu " Tuổi Đá Buồn " là... tuổi gì?
          ... google translate ... " Tuổi Đá Buồn " = Sad Stone Age ()

          ---> hõng hiểu : 1. not reach that age yet ... still in Baby Stone Age
          2. Đã QuA ThỜi ... Sad Stone Age ... đang chống gậy từng bước , từng bước thầm vào Thượng Thượng Thọ Stone Age ... nên hõng nhớ





          Nguyên Văn Bài Viết Của whitesky View Post
          Là tuổi 16 không ha
          hồi 16 tuổi ws cũng thích đi trong mưa,ngồi ngắm sao trời,

          Hình như tuổi 16 or tuổi 61 cũng thích đi trong Mưa , ngém sao trời ... hít á WS ui ... chỉ là diff feelings thui ... 16 thì thích lãng nhách , 61 thì thích ... woài cụ .... hõng tin WS hỏi Ế là biết liền hà

          Comment

          Working...
          X