Một chiều bất chợt, nắng vàng hanh hao, gió nhẹ len lén đẩy cánh cửa sổ, chiếc rèm cửa khẽ rung. Từ cửa sổ phòng mình nhìn xuống khoảng sân trải nắng yên bình, em chợt thấy những nói cười nơi dưới kia không còn ồn ã, xôn xao mà bỗng khe khẽ, nhòa nhạt đi thế nào.
Em chợt thấy mọi chuyện như đã qua đi lâu lắm, và những nỗi buồn, nỗi băn khoăn đã không còn thao thức trong em. Những bản nhạc Jazz thong thả, nhẹ nhàng lan tỏa trong căn phòng nhỏ...
Với Jazz, em vẫn luôn coi mình là một người khách ghé thăm. Nhưng rồi chẳng biết từ khi nào, em đã quen thuộc với gương mặt giản dị, trong sáng của Norah Jones và chất nhạc thấm đẫm của cô. Tiếng piano ngập ngừng gieo xuống, nằng nặng những tâm tư...
Thời gian như ngừng lại, tán lá như thôi xao động. Rồi Norah bắt đầu những câu hát cũng ngập ngừng mà sâu lắng, nhẹ nhàng như hơi thở.
Come away with me in the night
Come away with me and I’ll write you a song
Come away with me on a bus
Come away where they can’t tempt us with their lies
Đi cùng em, và em sẽ viết một bài ca cho anh
Đi cùng em trên chuyến xe muộn.
Đưa em tới nơi mà chúng ta sẽ không còn bị tổn thương bởi những lời dối trá.
Một lời “rủ rê” ngọt ngào mà trẻ con quá đỗi: Hãy đi cùng em nhé...
Em tưởng tượng ra gương mặt cô bé ấy ngượng nghịu nhưng cũng “can đảm” và quả quyết lắm. Anh chẳng hiểu được đâu, con gái lúc nào cũng đỏng đảnh, làm cao. Có mấy cô gái lại sẵn sàng nói rằng "Em nhớ anh, hãy đi cùng em nhé!"
Chỉ có một tình yêu mãnh liệt mới khiến con người đến với nhau thật chân thành và giản dị đến vậy. Như Tình yêu.
Giọng ca của Norah khắc khoải mà bình yên đến lạ. Đôi lúc em thấy những bài ca của cô bình thường quá, không cầu kỳ, trau chuốt. Nhưng hóa ra đó đâu phải những bài ca, đó là những câu chuyện. Norah đâu có hát, cô đang kể những câu chuyện của mình đấy chứ.
I want to walk with you on a cloudy day
in fields where the yellow grass grows knee- high.
So won’t you try to come?
Nơi ấy, em muốn cùng anh yên bình sánh bước trong một ngày trời đầy mây xám,
trên cánh đồng hoang vu cỏ vàng cao ngập gối.
Anh sẽ đi cùng em chứ?
Đi với em.
Nơi đó ta sẽ có những nụ hôn trên đỉnh núi cao vời.
Đi với em bởi em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh.
Nhớ anh, em chạy đi mượn tất cả các đĩa nhạc Jazz mà bạn em có. Em vừa nghe mà vừa băn khoăn tại sao anh lại thích. Thật lòng em thấy Jazz thật là ... lọc cọc và ... tưng tửng, em nghe nhưng chẳng bao giờ hiểu.
Em nghe chỉ để được thấy gần anh hơn khi nghĩ rằng rất có thể chúng mình đang nghe cùng một bài ca, đang có cùng một cảm xúc. Thật là ngốc phải không anh?
Nhưng rồi những giai điệu lưng chừng, "khó tiếp cận" ấy đã tới được thẳm sâu trái tim em từ lúc nào không rõ, những những âm thanh “lọc cọc” đó thấm sâu vào tâm hồn em, nhẹ nhàng mà dai dẳng hơn bất cứ thể loại âm nhạc nào.
Để mỗi lúc lắng nghe những giai điệu bâng khuâng ấy, những kỷ niệm lại len lén tới bên em. Em nhớ...
And I want to wake up with the rain
Falling on a tin roof
While I’m safe there in your arms
So all I ask is for you
To come away with me in the night
Come away with me!!
Em muốn được thức giấc khi những hạt mưa gõ nhịp trên mái tôn.
Nơi ấy, em bình yên trong vòng tay anh.
Tất cả những gì em cần chỉ là có anh ở bên
Hãy đi cùng em nhé!
Hóa ra tình yêu là những điều thật đơn giản và nhỏ nhắn. Chỉ cần có anh ở bên em, đâu có quan trọng là nơi nào, anh nhỉ? Như hình ảnh Norah Jones mặc chiếc váy trắng, ngồi hát bên cây đàn piano, ánh mắt lấp lánh vui, giản dị mà êm đềm quá đỗi. Còn cuộc sống thì sao lắm những ưu phiền, rối ren. Cho nên "Hãy đưa em đi, anh nhé"...
Làm sao có thể không cảm động trước một lời ca chân thành như vậy. Em như thấy giây phút Norah dịu dàng ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt người cô yêu, chờ đợi.
"So won’t you try to come?" - Sao anh không bước thêm một bước nữa về phía em?
....
Những giai điệu thong thả vẫn vang lên đều đặn, gió vẫn lay động những tán lá ngoài khung cửa mà em chợt thấy căn phòng yên ắng quá đỗi. Và chợt em cảm thấy một ánh mắt đang lặng lẽ dõi nhìn em từ xa lắm- nơi cũng có những nốt nhạc Jazz đầy nắng.
So won’t you try to come?
(Sưu Tầm)
Em chợt thấy mọi chuyện như đã qua đi lâu lắm, và những nỗi buồn, nỗi băn khoăn đã không còn thao thức trong em. Những bản nhạc Jazz thong thả, nhẹ nhàng lan tỏa trong căn phòng nhỏ...
Với Jazz, em vẫn luôn coi mình là một người khách ghé thăm. Nhưng rồi chẳng biết từ khi nào, em đã quen thuộc với gương mặt giản dị, trong sáng của Norah Jones và chất nhạc thấm đẫm của cô. Tiếng piano ngập ngừng gieo xuống, nằng nặng những tâm tư...
Thời gian như ngừng lại, tán lá như thôi xao động. Rồi Norah bắt đầu những câu hát cũng ngập ngừng mà sâu lắng, nhẹ nhàng như hơi thở.
Come away with me in the night
Come away with me and I’ll write you a song
Come away with me on a bus
Come away where they can’t tempt us with their lies
Đi cùng em, và em sẽ viết một bài ca cho anh
Đi cùng em trên chuyến xe muộn.
Đưa em tới nơi mà chúng ta sẽ không còn bị tổn thương bởi những lời dối trá.
Một lời “rủ rê” ngọt ngào mà trẻ con quá đỗi: Hãy đi cùng em nhé...
Em tưởng tượng ra gương mặt cô bé ấy ngượng nghịu nhưng cũng “can đảm” và quả quyết lắm. Anh chẳng hiểu được đâu, con gái lúc nào cũng đỏng đảnh, làm cao. Có mấy cô gái lại sẵn sàng nói rằng "Em nhớ anh, hãy đi cùng em nhé!"
Chỉ có một tình yêu mãnh liệt mới khiến con người đến với nhau thật chân thành và giản dị đến vậy. Như Tình yêu.
Giọng ca của Norah khắc khoải mà bình yên đến lạ. Đôi lúc em thấy những bài ca của cô bình thường quá, không cầu kỳ, trau chuốt. Nhưng hóa ra đó đâu phải những bài ca, đó là những câu chuyện. Norah đâu có hát, cô đang kể những câu chuyện của mình đấy chứ.
I want to walk with you on a cloudy day
in fields where the yellow grass grows knee- high.
So won’t you try to come?
Nơi ấy, em muốn cùng anh yên bình sánh bước trong một ngày trời đầy mây xám,
trên cánh đồng hoang vu cỏ vàng cao ngập gối.
Anh sẽ đi cùng em chứ?
Đi với em.
Nơi đó ta sẽ có những nụ hôn trên đỉnh núi cao vời.
Đi với em bởi em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh.
Nhớ anh, em chạy đi mượn tất cả các đĩa nhạc Jazz mà bạn em có. Em vừa nghe mà vừa băn khoăn tại sao anh lại thích. Thật lòng em thấy Jazz thật là ... lọc cọc và ... tưng tửng, em nghe nhưng chẳng bao giờ hiểu.
Em nghe chỉ để được thấy gần anh hơn khi nghĩ rằng rất có thể chúng mình đang nghe cùng một bài ca, đang có cùng một cảm xúc. Thật là ngốc phải không anh?
Nhưng rồi những giai điệu lưng chừng, "khó tiếp cận" ấy đã tới được thẳm sâu trái tim em từ lúc nào không rõ, những những âm thanh “lọc cọc” đó thấm sâu vào tâm hồn em, nhẹ nhàng mà dai dẳng hơn bất cứ thể loại âm nhạc nào.
Để mỗi lúc lắng nghe những giai điệu bâng khuâng ấy, những kỷ niệm lại len lén tới bên em. Em nhớ...
And I want to wake up with the rain
Falling on a tin roof
While I’m safe there in your arms
So all I ask is for you
To come away with me in the night
Come away with me!!
Em muốn được thức giấc khi những hạt mưa gõ nhịp trên mái tôn.
Nơi ấy, em bình yên trong vòng tay anh.
Tất cả những gì em cần chỉ là có anh ở bên
Hãy đi cùng em nhé!
Hóa ra tình yêu là những điều thật đơn giản và nhỏ nhắn. Chỉ cần có anh ở bên em, đâu có quan trọng là nơi nào, anh nhỉ? Như hình ảnh Norah Jones mặc chiếc váy trắng, ngồi hát bên cây đàn piano, ánh mắt lấp lánh vui, giản dị mà êm đềm quá đỗi. Còn cuộc sống thì sao lắm những ưu phiền, rối ren. Cho nên "Hãy đưa em đi, anh nhé"...
Làm sao có thể không cảm động trước một lời ca chân thành như vậy. Em như thấy giây phút Norah dịu dàng ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt người cô yêu, chờ đợi.
"So won’t you try to come?" - Sao anh không bước thêm một bước nữa về phía em?
....
Những giai điệu thong thả vẫn vang lên đều đặn, gió vẫn lay động những tán lá ngoài khung cửa mà em chợt thấy căn phòng yên ắng quá đỗi. Và chợt em cảm thấy một ánh mắt đang lặng lẽ dõi nhìn em từ xa lắm- nơi cũng có những nốt nhạc Jazz đầy nắng.
So won’t you try to come?
(Sưu Tầm)
CoMe AwAy WiTh Me - Norah Jones