Cứ thử tưởng tượng khi chỉ còn lại chính mình đơn độc trên con đường dài xa vắng, ai là người bạn sẽ nhớ đến để mong được kề cạnh? Có phải là những người bạn yêu thương nhất?
Và sẽ có những ai sẽ có thể ở bên cạnh bạn, có những ai mãi mãi làm bạn đau đớn vì chắc chắn sẽ không bao giờ sóng đôi...
Trong cái yên vắng đó, có bao giờ bạn nghe được tâm thức của mình làm mình còn đau đớn hơn chưa? Bạn có thể, có khả năng để mạnh mẽ bước đi, để sống tự tin nhưng vẫn là kẻ mãi hoài lang thang, độc hành...
Đã biết nao năm rồi tôi vẫn còn nguyên vẹn sự yêu thích nhóm nhạc này, Micheal Learns To Rock. Vẫn nghe giọng hát của họ kỳ diệu quá, nhiều nội lực, như nghe những trái tim thổn thức, tự sự, tâm trạng và tha thiết. Đôi khi tôi lại ước gì mình học ca hát, đánh guitar thật giỏi để có thể hát nên những bản nhạc tâm sự đầy cảm xúc như vậy...
Và cũng cảm thấy mừng vui khi tôi vẫn đầy tình yêu để ngấm từng lời ca, giai điệu đó. Nó nhức nhối đầu óc, nó làm tim tôi đập chậm hơn dường như để kéo dài sự cảm nhận...
Ánh mắt tha thiết đó, đôi môi quyến rũ đó như mờ ảo trước mắt,như hóa thân vào hai bên của con người. Xấu, tốt, lạnh lùng, ngập tràn ngẫu hứng...
Đoạn điệp khúc cứ ngân nga mãi sau khi bản nhạc kết thúc. Tôi vẫn để chế độ tự động play, đôi khi sự ngẫu hứng đó làm tôi thấy mình thật như 1 kẻ say.
Hãy đi cùng anh
Ta cứ tiến bước và mặc kệ tất cả
Anh phải đến
Để dẫn bước em trên mọi nẻo đường
Hãy đi cùng anh
Bởi vì cuối cùng thì anh cũng đã
Biết được cách đem lại sự tự do cho em
(Bài viết của Andy Ordchis)
Comment