Tôi nghe ca khúc này lần đầu tiên do ca sĩ Ngọc Huệ hát trong Album “ Thu vàng trên lối “ , rồi bẵng quên . Phải cho tới khi Quang Dũng hát tôi mới bắt đầu thích nó.
Giai điệu bài hát về mùa xuân nhưng lại trầm buồn sâu lắng. Cái chất giọng nồng nàn đến khó tin của Quang Dũng. Có thể cái quan niệm cố hữu về mùa xuân cho ta nghĩ khác đi hơn những gì ẩn chứa không dễ dàng nhận diện được. Mùa xuân, mùa của sự khởi đầu, mùa của thương yêu nhưng đôi khi cũng là một mùa kỷ niệm với tâm hồn ai đó đang chờ đợi và tìm kiếm chút gì để nhớ, để hoài niệm, để bâng khuâng, để day dứt
Và có thể ai đó đã “thấy” được mùa xuân, thì cuộc tìm ấy biết đến khi nào kết thúc, hoạ chăng chỉ là tự cảm của con tim:
Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau
Chẳng còn thấy đâu , mắt em hoen sầu
Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi
Giọt sương vẫn rơi rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai
Lời nhạc chảy ra không vội vã, không ồn ào chỉ lặng lẽ như dòng suối nép mình giữa mùa xuân, mạch ngầm ấy thầm lặng gợi tả lại chuỗi bắt đầu của nỗi buồn dịu nhẹ. Một vùng mây tưởng như vô hồn vẫn có thể sinh động như nỗi nhớ đi vào đôi mắt ấy, đôi mắt của sự chờ đợi. Sự hiện hữu của mùa xuân chợt bất lực trước tâm hồn nhạy cảm khi thiếu vắng một dáng người. Tình yêu cữ ngỡ như sẽ hiện sinh khi mùa xuân về tới , và trong đôi mắt em mầm hạnh phúc bật nhú khúc dạo đầu. Nhưng không, sự chia xa đã xoá mờ mọi dáng hình của mùa xuân. Để giọt sương hay giọt nước mắt vẫn lặng lẽ buông và vạt rừng khép ngủ như chưa từng đánh thức
Trời Mưa giăng lối áo em lệ rơi
Nhạt nhoà nét môi , đá xanh quên lời
Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi
Ngày xuân vẫn trôi , tình mình vẫn hoài thương nhớ đầy vơi
Vẫn điệp khúc ấy theo mạch tiếp nối, nhưng mạnh hơn bởi không còn những giọt sương đọng lại mong manh , mà nỗi buồn ấy trút xuống thành cơn mưa đắng . Bóng dáng xuân vốn dĩ đã nhạt nhoà bỗng chốc nhạt nhoà hơn . Vạt áo sũng nhoà mưa hay những giọt nước mắt. Thời gian ướt , không gian ướt và ngay cả phiến đá vô hồn cũng phút chốc lãng quên. Vẫn nỗi niềm ấy được nhắc lại, chỉ “vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi “. Dường như lý do ấy thật đơn giản, đơn giản như ngày trôi. Chỉ có một điều không đơn giản đó là tình yêu, sự chờ đợi vẫn đầy vơi như nỗi nhớ
Chiều xưa ngồi bên em anh nghe như đã xót xa trong tay mình
Một giây hờn lênh đênh môi em thơm ngát đón đưa hương say tình
Em biết không em anh như bóng mây tìm nơi đổ bến
Đậu bến xa rời , mà tình vẫn rơi , mây hoài vẫn trôi
Âm điệu chuyển qua một hình thức mới và ngôn ngữ cũng vậy. Sự lần tìm bến bờ dĩ vãng để thấy được bình yên, thấy được tình yêu, thấy được ngọt ngào . Cứ ngõ là vậy nhưng không phải vậy. Ngay trong sự bình yên đã mơ hồ nhận ra giông bão , để “nghe như” nỗi xót xa tơ vướng trên tay, tơ vương vào hồn cho dẫu bờ môi vẫn nồng nàn thơm ngát, vẫn ngọt mềm hương say. Thì cũng như mây trôi muốn tìm nơi chốn yên bình nhưng xa vời bến đỗ
Trời rào rạt sóng , gió reo mùa đông
Tìm trong giá băng bóng xuân mịt mùng
Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nao
Còn thương nhớ nhau , còn nặng u sầu muôn kiếp về sau
Thì ra ta đã ngộ nhận. Một sự ngộ nhận trong một sự ngộ nhận khác, ngộ nhận khi nhìn thấy mùa xuân. Vùng mây ấy, khoảng trời xuân ấy chỉ là một hình ảnh gợi tưởng. Sự thức tỉnh đưa ta quay về với hiện tại . Gió vẫn đang reo nỗi rét mướt mùa đông , hình như đã xuân nhưng xuân tàng hình vào băng giá . Nên vì thế vẫn xa vời và còn nặng u sầu muôn kiếp về sau. Để dường như ta xa nhau thì bóng dáng xuân vẫn mịt mờ lắm.
“ Em đã thấy mùa xuân chưa “ là một ca khúc buồn, nhưng thấp thoáng ở đâu đó vẫn thấy được niềm thương yêu , mong đợi một điều gì đó tươi mới hơn khi những cánh én chở mùa xuân về. Nghe quang Dũng hát có thể đôi lúc thấy lắng lòng khi nhìn thấy bóng cuộc tình đã qua. Để biết ơn những cuộc tình tan vỡ cho hôm nay tâm hồn tôi biết nâng niu từng giây phút bên “người”
( Theo Vietnamcayda)
Vũ Anh Vũ
Comment