Không ai xa lạ gì với Lý Bạch.. Ông được xem là nhà thơ vĩ đại nhất thời Thịnh Đường tại Trung Quôc. Lời thơ của ông cực kỳ bao la, phóng khoáng mang đậm tính khinh thế ngạo vật và tính nồng nhiệt đậm đà... Lý Bạch để lại cho đời nhiều bài thơ hay như Trường Can hành, Tương Tiến Tửu.. Thế nhưng, Quo tui lại tâm đắc nhất hai bài thơ ngắn của ông, đó là Tĩnh Dạ Tứ và Sơn Trung Vấn Đáp... Xin ghi lại hầu các bạn thưởng thức...
Bài 1 : Tĩnh Dạ Tứ
Sàng tiền khan nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương.
Ý Nghĩ Trong Đêm Vắng
Trước giường ngắm ánh trăng sa
Trăng phơi mặt đất ngỡ là ánh sương
Ngẩng đầu trông ngắm vầng trăng
Cúi đầu nhớ lại xóm làng ngày xựa
(Trần Trọng San dịch)
Bài 2 : Sơn Trung Vấn Đáp
Vấn dư hà sự thê bích san?
Tiếu nhi bất đáp tâm tự nhàn
Đào hoa lưu thuỷ yểu nhiên khứ
Biệt hữu thiên địa phi nhân gian
Trả lời hỏi trong núi
Hỏi ta: ở núi làm chi ?
Thong dong chẳng nói, cười khì cho vui.
Hoa đào theo bẵng nước trôi,
Có riêng trời đất, cõi người đâu đây.
(Tản Đà dịch )
Bài 1 : Tĩnh Dạ Tứ
Sàng tiền khan nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương.
Ý Nghĩ Trong Đêm Vắng
Trước giường ngắm ánh trăng sa
Trăng phơi mặt đất ngỡ là ánh sương
Ngẩng đầu trông ngắm vầng trăng
Cúi đầu nhớ lại xóm làng ngày xựa
(Trần Trọng San dịch)
Bài 2 : Sơn Trung Vấn Đáp
Vấn dư hà sự thê bích san?
Tiếu nhi bất đáp tâm tự nhàn
Đào hoa lưu thuỷ yểu nhiên khứ
Biệt hữu thiên địa phi nhân gian
Trả lời hỏi trong núi
Hỏi ta: ở núi làm chi ?
Thong dong chẳng nói, cười khì cho vui.
Hoa đào theo bẵng nước trôi,
Có riêng trời đất, cõi người đâu đây.
(Tản Đà dịch )