[img]http://f3.yahoofs.com/blog/44d55369z3c2561af/27/__sr_/736a.jpg?mgw7x3IBwZ6WyNIQ[/img]
Sài Gòn vẫn mưa, vẫn nắng, chợt một chiều giật mình, ta ở giữa mùa thu. Thu phương nam không có lá vàng rơi, không có heo may lả lơi trên cành lá. Thu trôi qua lặng lẽ, lặng lẽ, nhưng rồi một thoảng, hồn thi nhân trỗi dậy khi ta lạc vào cõi Trịnh, để rồi:"Nhìn những mùa thu đi. Em nghe sầu lên trong nắng
Và lá rụng ngoài song. Nghe tên mình vào quên lãng. Nghe tháng ngày chết trong thu vàng..."
Có chiếc lá chao nghiêng, buông mình theo gió, vỡ vụn trong kí ức, ta "nghe" được nỗi buồn trong mắt em. Người thiếu nữ bỗng hiện lên giữa bức tranh thu có nắng, rõ lắm, như đưa tay là với tới nhưng cũng thật mơ hồ, man mác, mong manh như lá thu kia tan vào trong quên lãng. Nhạc như vẽ được tranh. Có chút gì hiu hắt, quạnh quẽ …
"Nhìn những lần thu đi. Tay trơn buồn ôm nuối tiếc.
Nghe gió lạnh về đêm. Hai mươi sầu dâng mắt biếc.
Thương cho người rồi lạnh lùng riêng..."
Không gian bỗng chuyển mình, nắng tắt, sang đêm, người thiếu nữ vụt tan, chỉ còn lại mình ta, lại "nghe" lạnh lòng trong gió. Người thiếu nữ không ở lại, chỉ còn gã Trịnh ngồi đây, gom trọn nỗi buồn song không hờn oán bởi “thương cho người”.
Hồn thi nhân đưa ta đắm mình trong mùa thu phương bắc, với heo may đan lối, mây tím giăng đầy cho loang sầu lên cảnh vật. Người thiếu nữ lại hiện ra, phơn phớt bay tóc thề rồi nhanh chóng ra đi cùng mùa thu quá khứ.
"Gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè.
Và gió hôn tóc thề, rồi mùa thu bay đi”
"Trong nắng vàng chiều nay", tình yêu dường như lẩn khuất, bảng lảng, dịu dàng như mây khói, dù cho dáng người đã phai trên lối cũ, dù cho nắng vàng chẳng còn vương trên tóc. Và, anh lại "nghe" buồn lên theo nắng…
"…anh nghe buồn mình trên ấy.
Chiều cuối trời nhiều mây. Đơn côi bàn tay quên lối, đưa em về nắng vương nhè nhẹ".
"Chuyện chúng mình ngày xưa. Anh ghi bằng nhiều thu vắng.
Đến thu này thì mộng nhạt phai..."
Chuyện đã ngày xưa, anh qua nhiều mùa thu không em. Mùa thu cho anh gửi vào nỗi nhớ…Ở đọan này, những nốt nhạc mềm mại bỗng rớt xuống ở hai nơi "nắng vương nhè nhẹ" và "mộng nhạt phai", khiến ta bỗng lắng lại, không còn nuối tiếc mà trở thành trân trọng, cất mối tình kia vào ngăn kín của lòng mình …
Trịnh Công Sơn viết bản nhạc này khi còn trong độ tuổi hai mươi, bản nhạc hình như đã vận vào cuộc đời, có người nói bản nhac chính là một lát cắt dọc của của đời ông bởi “…từng người tình" đã bỏ ông đi… để mình ông "về soi bóng mình, giữa tường trắng lặng câm...".
Tôi nghe Lệ Thu hát bài này lâu rồi, nay nghe lại, phải nghe nhiều lần để có thể phần nào chìm đắm được trong ca từ đầy chất thơ và huyền diệu của Trịnh. Mùa thu sắp qua đi. Lá rơi nhiều. Và chiều rất vội. Nhưng nhạc Trịnh vẫn ru hồn ai mê đắm.
Khắc Huy (CDX).
Comment