Phố Hà Nội trời mưa ngập khắp các nẻo, dòng người vốn đã đông lại càng đông, chen chúc nhau mong tìm một chỗ trú. Hình như ai cũng ghét Mưa () , chẳng ai như chúng mình ngày xưa, anh nhỉ!
Cái ngày xưa chỉ có hai đứa giữa ngày giông bão, cứ lang thang mà chẳng hết một con đường, chiếc ô trên đầu tả tơi vì Mưa gió, mà bàn tay và hơi ấm ấm đến lạ kỳ. Chẳng có ai như mình đi dầm Mưa để rồi đêm về sụt sịt, ốm mà vẫn thấy vui trong lòng.
Em bảo em thích những cơn Mưa mùa thu, không ồn ào, bất chợt như Mưa hạ. Mưa thu mỏng manh như điều dĩ nhiên phải đến, như niềm tin dễ vỡ mà không buốt như Mưa đông để em ngại ra đường. Với em mùa thu không thể thiếu những cơn Mưa. Mùa thu trong Mưa - em vẫn hay gọi mùa thu như thế cho đến khi một người ra đi.
"Kể từ lúc anh vắng xa, ngày tháng bơ vơ tên mình, mùa thu Mưa vẫn rơi không bước chân em tìm đến".
Em đã cố tập thói quen ngại ra đường, ngại đến một quán cà phê nào đó, ngại nhìn lại những góc phố quen mỗi khi ra đường vào trời Mmưa. Nhưng mỗi khi Mưa đến vào đêm khi chỉ có mình em trong căn phòng vắng, em không thể cố lạnh lùng được nữa.
"Chiều Mưa không có em, thành phố quên chưa lên đèn.
Chiều Mưa không có em giăng mắc mây không buồn trôi".
Ngày xưa mình hay nghe bài hát này mỗi khi anh đến thăm em vào ngày Mưa, và lần nào cũng thế, anh đệm đàn cho em hát :
”Trời mùa thu lắm mây còn bước em đi quên về.
Vòng tay ôm lẻ loi cho mình còn mãi thương nhau “
Bao nhiêu mùa thu đã đi qua kể từ lần cuối em nghe anh hát nhỉ?
"Trầm lặng ngày đi qua trên đường phố rét mướt,
dấu chân chưa tìm về chút kỷ niệm ngày đầu, để từng mùa thu đến ra đi... không mang tin nỡ quên đi đành sao?"
Hình như mình gặp nhau đầu tiên vào mùa thu trong một chiều Mưa,
Hình như anh nói lời yêu em trong một ngày Mưa,
Hình như mình đã có rất nhiều kỷ niệm mưa với mùa thu
Hình như mình xa nhau cũng vào một mùa thu trong Mưa.
Anh đã nói gì ấy nhỉ, em không còn nhớ nữa, chỉ biết là nó vẫn làm em nhói lòng mỗi khi Mưa về.
"Gọi mùa thu lãng quên vào tiếng Mưa rơi êm đềm, trời còn Mưa ướt thêm cho dài ngày tháng không tên".
Mùa thu nay sao bão Mưa nhiều? Đã là cơn bão số 5 rồi đấy anh ạ! Anh ra đi không nhớ một mùa thu, tưởng thời gian có đôi lần làm anh nhớ!
Sao lại quay về vào mùa thu Mưa bão này để lòng em nổi sóng?
Sao lại xuất hiện vào khoảnh khắc này khi lòng kiêu hãnh của em vừa bị tổn thương sâu sắc?
Nhắc làm gì những kỷ niệm tưởng đã ngủ yên để cả hai cùng đau lòng đến thế!
"Trời mùa thu lắm mây còn bước em đi quên về,
vòng tay ôm lẻ loi cho mình còn mãi thương nhau...
Chuyện ngày xưa biết sao mỏi cánh chim bay phương nào,
còn ngày xuân ấm êm cho mình gọi tiếng yêu em..."
(Wild Flower)
Comment