Để yêu, được yêu, được có nhau, được mãi có nhau, mình hãy cùng chân tình, em nhé!
Tình yêu là gì thế em!?
Anh muốn con tim nơi ngực trái anh đây là của em, nó ngưng nghỉ, thức đập, cồn cào, da diết và có lúc tưởng như nghẹn lại, đau đáu cũng là vì em đấy! của em đấy! Anh có sai không em khi nghĩ và nói ra như thế! hở em?!
Tình yêu là gì thế em!?
Anh muốn hoá thân thành biển, để cồn cào như sóng ngầm đại dương khi nhớ em, để mơn man, dịu dàng khi bên em, và khi được em yêu là khi anh vui lắm! trước niềm vui, anh như đứa trẻ, thành đứa trẻ con, em ạ!
Rồi, anh muốn anh là biển - buồn vui lộ liễu như những gì trần trụi trong anh đã và đang có, không dối lừa, không né tránh, dữ dội, ngun ngút mắt trông, ồn ào trào dâng khi yêu em đến ngộp thở...
Tình yêu là gì thế em!?
Trần Lê Quỳnh viết nên ca khúc này, cho em của anh và cho anh của em yêu thích nó, cho bạn bè của chúng ta cũng thế! Có lẽ bởi ca từ rất gần gũi và thật với chính lòng mình khi yêu! Như khi hai đứa mình tâm tình cùng nhau, với nhau em nhỉ?
Anh yêu cái hồn nhiên, vô tư, trong sáng của tình yêu đích thực, như mùa xuân phải có hoa, như mùa xuân phải thay áo mới, như tình yêu phải nhìn nhau và cùng nhìn về một hướng...
Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay
Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh
Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai
Những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh
Tình yêu là gì thế em!?
Hai đứa mình rồi sẽ qua những giây phút giận hờn, những khi tình yêu như con thuyền gặp bão, mình cùng chèo lái nghe em, để con thuyền anh sẽ bình yên nơi bến bờ em, em yêu nhỉ?
Anh yêu cả bài hát, không chỉ là ca từ, không chỉ là những thăng trầm của cao độ và những bước ngắn dài của trường độ, mà có lẽ, tất cả được gói lại ở trong một câu hát. Câu hát ấy bình dị lắm, như một điều ước khi hai đứa giận nhau! Được thốt ra nhẹ nhàng và đủ đầy:
Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông
Chắc em của anh cũng như anh chứ?!
Tình yêu là gì thế em!?
Để yêu, được yêu, được có nhau, được mãi có nhau, mình hãy cùng chân tình, em nhé! Dù cho giây phút ấy anh biết em sẽ oà khóc vì được yêu, ta ước ao giây phút gặp mặt, nguyên vẹn đủ đầy trong vòng tay, em nhỉ? Để nơi bờ vai anh khi ấy có em nghiêng vào, tựa vào... Cho những giọt nước mắt yêu nhớ, tủi hờn, giận thương trào ra, thổn thức... nhưng anh biết, anh tin - nơi khoé môi kia, em của anh mỉm cười hạnh phúc! Rất bình yên phải không em?!
Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc oà
Hãy yêu nhau chân tình! Hãy là chính mình, em nhé! Để con đường tình hai đứa luôn có nhau, đi bên nhau, tay nắm tay nhau không rời xa nhau nữa... Vì hai đứa cùng biết, giây phút đầu và giây phút cuối mình đã giành cho nhau để nơi cuối đường kia - cái đích mà hai đứa sẽ tới, ấy là ngôi nhà chung của riêng hai đứa, hai đứa thôi, nhé em!
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em
Như anh được sống giây phút đầu tiên
Có em tận đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em
Tình yêu là gì thế em!?
Khải Nguyên (VietNamCayDa)
Comment