Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Tháng 6 trời mưa.

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tháng 6 trời mưa.

    (bài viết lưu trữ)



    “Tháng sáu trời mưa, trời mưa ko dứt …” (*)

    Lời nhạc vang lên da diết trong cái rả rich như rỏ từng giọt lạnh châm lên da thịt của mưa đêm mùa hạ, lòng bỗng chùng xuống những tất tả thường ngày, chìm đắm vào một cõi mơ huyền dịu. Ôi, chàng thì sĩ kia sao mà “khôn” quá, “trời không mưa anh cũng lạy trời mưa, bởi “mưa phong kín đường về” và m ư a cho “đêm dài vô tận”. Để rồi trong cái không gian mờ ảo và mát lạnh đó có hai tâm hồn (hay thể xác) “dựa vào nhau cho thuyền ghé bến”, cho lửa đam mê cháy bỏng bùng lên. Ấm áp… Ngọt ngào …

    “…Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến
    sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn …”

    Nhạc hoà lên êm diệu nhưng sao ta thấy sóng tình cuồn cuộn. Đam mê như trỗi dậy, tự nhiên mà trong sáng, mạnh mẽ mà êm ái.

    ”…mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi
    hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn “

    Đêm dài càng huyễn hoặc, lung linh bởi “da em trắng”, “tóc em mềm”. Người thi sĩ có em rồi thì mặc tất cả những “mùa xuân”, những “ánh sáng” vĩnh cữu mà đắm chìm trong những giây phút thăng hoa, trong sự gợi cảm của ngôn từ cơ thể. Ôi! Những đê mê lan tràn, mơn man, lắng đọng, anh và em hoà nhau làm một như hai hạt mưa trong ngần quyện vào trong cái rả rích miên man.

    “… Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    tóc em mềm anh chẳng tiếc mùa xuân
    trên cuộc đời sẽ chẳng có gia nhân
    vì anh gọi tên em là nhan sắc …”

    Hãy lắng nghe tim mình đập, hãy lắng nghe hồn đang thở gấp, bỏ lại sau lưng tiếng đời vội vã …

    “… Anh vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
    anh sẽ nâng tay cho ngọc sát kề môi
    anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
    và bên em tiếng đời đi rất vội…”

    Em! Trong luân chuyển của đất trời, mưa sẽ lại rơi vào tháng sáu, nhưng anh sẽ không quên đêm ta quyện chặt tâm hồn, anh vẫn xin mưa cho mê đắm khúc tự tình…

    “… Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
    trời không mưa em có lạy trời mưa
    anh vẫn xin mưa phong kín đường về
    anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu…”

    Mưa tháng sáu, không có em sao dài thêm nỗi nhớ, sao dày thêm những khoảng lặng?! Mưa vẫn rơi khi nốt nhạc buông lơn…

    Xin cảm ơn người nghệ sĩ đã “ghép yêu thương vào nốt nhạc”, “lồng nhung nhớ giữa vần thơ” khơi gợi lại tuổi trẻ yêu thương nồng nàn cho kẻ tôi khô khan đang sống giữa đất Sài Gòn đã rơi rớt dần những mưa nắng lụa là, những “môi hôn vội vã” những chiều “chủ nhật Duy Tân” hò hẹn để chạy theo những bước đời vội vã. Bỗng thấy ta tầm thường dưới ngọn bút thi nhân…

    CDX.


    (*) Thơ: Nguyên Sa - Nhạc: Hoàng Thanh Tâm.
    Last edited by cungdanxua; 27-04-2008, 03:12 AM.

  • #2
    Ngon hén , dám dùng cây bút tím của Bụi hén chữ "Mưa" lại hong viết hoa nữa hén

    Bài này để chú gâu VK hát mới hay , KH hát hong phê mí

    Comment


    • #3
      “… Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
      tóc em mềm anh chẳng tiếc mùa xuân
      trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
      vì anh gọi tên em là nhan sắc …”

      Comment


      • #4
        Tháng 6 trời Mưa

        Mưa! Cơn Mưa thật đẹp - Đẹp giống như hoặc hơn cả những gì mà người ta thường miêu tả trong thơ ca


        Mưa tháng 6

        Đang làm nốt tài liệu cho khách hàng. Hắn chợt nhìn qua cửa kính trong vắt và cao vời vợi mơ hồn… Hắn chợt nhận ra ngoài trời đang Mưa rất to!

        Cơn Mưa rào xối xả tháng 6 gạt đi những cái nắng và nóng nực. Một cảm giác man mát và bình yên cứ vây quanh lấy hắn. Hắn chả hiểu tại sao Hắn lại thích những cơn Mưa đến thế, Hắn cũng chả biết tại sao cứ mỗi khi Mưa rơi, Hắn lại có nhiều cảm xúc hành văn đến thế… Hắn nhìn qua khung kính và nở nụ cười mãn nguyện – Hình như Hắn đang nhớ và cố lục lọi kỉ niệm nào đó trong đầu Hắn vì sao Hắn lại thích Mưa …

        Nghĩ đến đấy, Hắn mỉm cười cực kì khoan khoái và cố hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái mùi là lạ và lắng nghe cái âm thanh những âm thanh quen thuộc – Hắn vẫn có thói quen như vậy khi thấy Mưa. Ngắm nhìn muôn ngàn mảnh thuỷ tinh ào ạt trút xuống qua khung cửa sổ, hắn mường tượng một bức tranh thiên nhiên đã được tạo hoá khắc hoạ đủ đầy. Hắn rời chiếc máy tính và quay sang khung cửa ngắm Mưa. Những Hạt Mưa cứ rơi đều bên ngoài khung cửa. Nó tinh nghịch rơi vút từ trên cao xuống và trước khi rơi xuống đất đã kịp đánh một cái nheo mắt đáng yêu với những hạt không khí cũng đang tung tăng bay bên cạnh.

        Hắn nhận thấy những Hạt Mưa rất trong và ánh lên lung linh trong tích tắc khi bay ngang qua trước mắt Hắn. Vài Hạt Mưa nặng dần thành hạt và nhảy lăn tăn trên mái của căn nhà đối diện. Bỗng nhiên Hắn cảm thấy tòa nhà nơi Hắn đang làm việc trở nên thật hiền hoà và thân thương đến diệu kì.

        Mưa! Cơn Mưa thật đẹp - Đẹp giống như hoặc hơn cả những gì mà người ta thường miêu tả trong thơ ca. Đây không phải là lần đầu tiên Hắn cảm nhận về một cơn Mưa đẹp như thế này. Nhưng bất cứ khi nào Hắn ngắm Mưa rơi, trong lòng Hắn lại rộn lên một cảm xúc khó tả như thế. Bên ngoài trời vẫn đang Mưa, như chợt nhận nhớ ra điều gì, Hắn khẽ lắc đầu thật nhẹ và mỉm cười một mình.

        Hắn đang nhớ về một mối tình, một cơn Mưa – gắn liền với cuộc đời Hắn. Có lẽ Hắn yêu những cơn Mưa là thế, Mưa - Hắn luôn có những dòng cảm xúc lạ lùng là thế. Và sau cơn Mưa, đôi mắt Hắn, lồng ngực Hắn lại như rạo rực cái hương thơm của cây và lá, hương nồng của đất ẩm. Những lúc ấy Hắn thấy thích thú làm việc lắm, Hắn có thể làm được bất cứ điều gì dù là khó, và dường như Hắn thấy như đang được “refresh ” trong tâm hồn Hắn…

        Hắn mỉm cười và lẩm nhẩm mãi … Mưa ơi, xin cứ rơi!


        (Sưu Tầm)

        Comment

        Working...
        X