Trứng vỡ
Vào một đêm khuya thứ bảy, tôi và vợ chuẩn bị đi ngủ, chúng tôi nghe thấy tiếng bàn tán của ai đó ngoài đường. Đột nhiên có hai tiếng uỵch tuần tự từ trên cửa sổ phòng ngủ phát ra, liền sau đó là tràng cười rố lên. Đám người nhanh chóng bỏ chạy.
Chúng tôi nhảy vọt xuống giường và phóng ra ngoài. Nhưng chẳng may thay, đám người ấy đã mất dạng, để vọng lại những giọng cười tinh nghịch phá tan màn đêm. Trong chốc lát, tôi có ý nghĩ phải đuổi theo bọn quậy phá cho bằng được, tuy nhiên chạy bằng đôi chân trần trên đường phố vào ban đêm là điều chẳng khôn ngoan tí nào.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn báo bão gắn trên garage, tôi nhìn lại những gì mà bọn phá làng phá xóm để lại: một trận “bom trứng”! Nghĩ đến việc phải lau chùi đống bầy nhầy này vào sáng mai khiến tôi không vui chút nào. Vì trời đã khuya nên tôi quyết định đợi tới sáng mai.
Sáng sớm hôm sau, với xô nước ấm và cọ chùi rửa, tôi đã sẵn sàng để tống khứ hai vết trứng khô, lòng trứng đã có trống, dính trên cửa sổ phòng ngủ chúng tôi.
Để có thể bắc thang leo lên, một điều thách thức tôi là phải cuộn lại cái mái hiên bằng bạt to đùng vốn để bảo vệ cửa sổ phòng ngủ khỏi cái nóng và ánh sát gay gắt ban trưa. Cơn bực dọc lũ quậy phá đêm qua lại sôi lên.
Sau khi cuộn lại mái hiên, tôi leo thang để chùi rửa vết trứng thứ nhất, sau đó lại leo cao hơn để lau vết trứng thứ hai.
Khi leo lên để lau vết trứng thứ hai, tôi phát hiện ra tấm kính ở một cửa sổ nhỏ nằm dưới mái nhà đã bị nứt thảm hại. Leo gần lại để xem xét, tôi phát hiện vết nứt đã quá nửa rìa của tấm kính. Vết nứt này chẳng thể nào do quả trứng gây ra được. Tôi cẩn thận ướm tay vào tấm kính để kiểm tra xem nó lỏng lẻo tới mức nào. Và quả thật, chỉ một tác động nhỏ, tấm kính sẽ vỡ tan tành và rơi xuống dưới đất ngay.
Tôi hình dung nếu tấm kính bị vỡ thì nó sẽ rơi xuống vị trí nào. Hơi hoảng hồn vì nhìn xuống dưới là cái vòng bóng rổ của tụi nhóc vẫn thường tập banh vào mỗi ngày trong tuần. Hai đứa con trai của chúng tôi và bạn của chúng có thể bị thương lỡ may miểng kính rơi trúng đầu.
Sau khi lau chùi sạch sẽ vết trứng còn vấy cả trên tường, tôi đã lấy keo dính đặc biệt vá lại toàn bộ tấm kính bị nứt. Sau nhiều tiếng đồng hồ vất vả, mọi thứ đã hoàn rất và trở lại như cũ, ngoại trừ một ít vỏ trứng còn rơi vãi trên lối vào garage không cách chi nhặt được.
Suốt những ngày kế tiếp, tôi đã nhận ra rằng gia đình tôi thật may mắn. Nếu như không gặp phải trận “bom trứng” tối thứ bảy đó, thì tôi đã không phát hiện ra mối nguy hiểm rình rập sau ô cửa kính bị bể. Một cảm giác rờn rợn chạy sau sống lưng khi nghĩ đến hậu quả của tấm kính bị bể có thể dẫn đến thương vong nặng nề hay lấy đi tính mạng của các con tôi.
Cũng vậy, trong cuộc sống thường ngày, có những điều xảy đến và ảnh hưởng tiêu cực tới chúng ta, gây ra nỗi đau, buồn phiền, bực tức... Nhưng hãy nhớ rằng trong cái rủi có cái may, mặc dù không phải lúc nào ta cũng dễ dàng nhận ra.
Kinh nghiệm với trận “bom trứng” của tôi đã nhắc nhở tôi rằng mọi trường hợp, luôn có một mặt xảy đến với chúng tôi và mặt khác sẽ chứa đựng điều tích cực hoặc thậm chí một ích lợi to lớn, nếu không thấy được ngay bây giờ thì sẽ xảy đến trong tương lai.
Hiện tại, mỗi khi tôi nhìn thấy hay đập một quả trứng, tôi luôn nghĩ tới tai nạn “bom trứng” và thầm cám ơn những người phá làng phá xóm đêm hôm ấy. Tương tự, câu nói của Jean-Paul Sartre sẽ luôn nhắc nhở tôi: “Điều quan trọng không phải là những gì xảy đến với bạn, nhưng là cách bạn đương đầu với những điều xảy đến đó”.
ANH NGUYỆN (lược dịch theo nguyên tác Broken Eggs của Keith Ready)
sưu tầm
Vào một đêm khuya thứ bảy, tôi và vợ chuẩn bị đi ngủ, chúng tôi nghe thấy tiếng bàn tán của ai đó ngoài đường. Đột nhiên có hai tiếng uỵch tuần tự từ trên cửa sổ phòng ngủ phát ra, liền sau đó là tràng cười rố lên. Đám người nhanh chóng bỏ chạy.
Chúng tôi nhảy vọt xuống giường và phóng ra ngoài. Nhưng chẳng may thay, đám người ấy đã mất dạng, để vọng lại những giọng cười tinh nghịch phá tan màn đêm. Trong chốc lát, tôi có ý nghĩ phải đuổi theo bọn quậy phá cho bằng được, tuy nhiên chạy bằng đôi chân trần trên đường phố vào ban đêm là điều chẳng khôn ngoan tí nào.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn báo bão gắn trên garage, tôi nhìn lại những gì mà bọn phá làng phá xóm để lại: một trận “bom trứng”! Nghĩ đến việc phải lau chùi đống bầy nhầy này vào sáng mai khiến tôi không vui chút nào. Vì trời đã khuya nên tôi quyết định đợi tới sáng mai.
Sáng sớm hôm sau, với xô nước ấm và cọ chùi rửa, tôi đã sẵn sàng để tống khứ hai vết trứng khô, lòng trứng đã có trống, dính trên cửa sổ phòng ngủ chúng tôi.
Để có thể bắc thang leo lên, một điều thách thức tôi là phải cuộn lại cái mái hiên bằng bạt to đùng vốn để bảo vệ cửa sổ phòng ngủ khỏi cái nóng và ánh sát gay gắt ban trưa. Cơn bực dọc lũ quậy phá đêm qua lại sôi lên.
Sau khi cuộn lại mái hiên, tôi leo thang để chùi rửa vết trứng thứ nhất, sau đó lại leo cao hơn để lau vết trứng thứ hai.
Khi leo lên để lau vết trứng thứ hai, tôi phát hiện ra tấm kính ở một cửa sổ nhỏ nằm dưới mái nhà đã bị nứt thảm hại. Leo gần lại để xem xét, tôi phát hiện vết nứt đã quá nửa rìa của tấm kính. Vết nứt này chẳng thể nào do quả trứng gây ra được. Tôi cẩn thận ướm tay vào tấm kính để kiểm tra xem nó lỏng lẻo tới mức nào. Và quả thật, chỉ một tác động nhỏ, tấm kính sẽ vỡ tan tành và rơi xuống dưới đất ngay.
Tôi hình dung nếu tấm kính bị vỡ thì nó sẽ rơi xuống vị trí nào. Hơi hoảng hồn vì nhìn xuống dưới là cái vòng bóng rổ của tụi nhóc vẫn thường tập banh vào mỗi ngày trong tuần. Hai đứa con trai của chúng tôi và bạn của chúng có thể bị thương lỡ may miểng kính rơi trúng đầu.
Sau khi lau chùi sạch sẽ vết trứng còn vấy cả trên tường, tôi đã lấy keo dính đặc biệt vá lại toàn bộ tấm kính bị nứt. Sau nhiều tiếng đồng hồ vất vả, mọi thứ đã hoàn rất và trở lại như cũ, ngoại trừ một ít vỏ trứng còn rơi vãi trên lối vào garage không cách chi nhặt được.
Suốt những ngày kế tiếp, tôi đã nhận ra rằng gia đình tôi thật may mắn. Nếu như không gặp phải trận “bom trứng” tối thứ bảy đó, thì tôi đã không phát hiện ra mối nguy hiểm rình rập sau ô cửa kính bị bể. Một cảm giác rờn rợn chạy sau sống lưng khi nghĩ đến hậu quả của tấm kính bị bể có thể dẫn đến thương vong nặng nề hay lấy đi tính mạng của các con tôi.
Cũng vậy, trong cuộc sống thường ngày, có những điều xảy đến và ảnh hưởng tiêu cực tới chúng ta, gây ra nỗi đau, buồn phiền, bực tức... Nhưng hãy nhớ rằng trong cái rủi có cái may, mặc dù không phải lúc nào ta cũng dễ dàng nhận ra.
Kinh nghiệm với trận “bom trứng” của tôi đã nhắc nhở tôi rằng mọi trường hợp, luôn có một mặt xảy đến với chúng tôi và mặt khác sẽ chứa đựng điều tích cực hoặc thậm chí một ích lợi to lớn, nếu không thấy được ngay bây giờ thì sẽ xảy đến trong tương lai.
Hiện tại, mỗi khi tôi nhìn thấy hay đập một quả trứng, tôi luôn nghĩ tới tai nạn “bom trứng” và thầm cám ơn những người phá làng phá xóm đêm hôm ấy. Tương tự, câu nói của Jean-Paul Sartre sẽ luôn nhắc nhở tôi: “Điều quan trọng không phải là những gì xảy đến với bạn, nhưng là cách bạn đương đầu với những điều xảy đến đó”.
ANH NGUYỆN (lược dịch theo nguyên tác Broken Eggs của Keith Ready)
sưu tầm
Comment