Một buổi sáng thức dậy, ta đứng trước gương, bất chợt nhận ra “ôi sao ta đẹp hơn, cao hơn, cười xinh hơn”, nhưng đôi khi bạn lại vô tình khi không thấy được mái tóc Mẹ đã có thêm nhiều sợi bạc, ánh mắt Cha lại có thêm nhiều nét chân chim.
Bất chợt một ngày ta sà vào lòng Mẹ mà khóc, ta vô tình không thấy được lòng mẹ cũng đang đau.
Và khoảng thời gian chúng ta không còn được thút thít bên Mẹ nữa, không còn được sà vào lòng mẹ để kiếm một cảm giác bình yên. Không còn được nghe bên tai những lời nói trầm ấm của người Cha, không được Cha cho những lời động viên an ủi. Ta ngồi lại giữa khoảng không, giữa đêm tối để nhận ra sao ta lại sống quá vô tình.
Chúng ta bước ra con phố rộng, chạy qua những nhà hàng sang trọng, những cửa hàng thời trang đắt tiền, chúng ta bất chợt thấy được cái áo đẹp, một món ăn ngon thơm phức, thế nhưng nếu chúng ta thử quay đầu về một hướng khác sẽ thấy mình vô tình khi không thấy những con người đang chống chọi với cái rét mùa đông trong lớp áo mỏng manh hay những người đang xin ăn ngoài phố.
Thế rồi khi lớn lên, con tim ta biết rung động, thì bất chợt có lúc tim ta đập loạn nhip trong ánh mắt của ai đó, nhưng lại vô tình không biết rằng cũng sẽ có một ánh mắt nào lỗi nhịp khi nhìn ta. Đến khi bất chợt nhận thấy mình đang ở trong cái vòng luẩn quẩn, thì ta cũng biết rằng mình vô tình đánh mất ánh mắt của người kia.()
Chúng ta kết hôn, bất chợt nhận ra rằng cuộc sống không đơn giản như mình đã từng nghĩ . Khi có con, vui đùa với chúng, ta bất chợt được quay về với tuổi thơ và cũng nhận ra mình đã vô tình không thấu hiểu được lòng cha mẹ.
Cuộc sống luôn tạo ra nhiều điều bất chợt, và đôi khi nghĩ lại mới thấy mình quá vô tình.
(Copyright © elizCua, 2007)
Bất chợt một ngày ta sà vào lòng Mẹ mà khóc, ta vô tình không thấy được lòng mẹ cũng đang đau.
Và khoảng thời gian chúng ta không còn được thút thít bên Mẹ nữa, không còn được sà vào lòng mẹ để kiếm một cảm giác bình yên. Không còn được nghe bên tai những lời nói trầm ấm của người Cha, không được Cha cho những lời động viên an ủi. Ta ngồi lại giữa khoảng không, giữa đêm tối để nhận ra sao ta lại sống quá vô tình.
Chúng ta bước ra con phố rộng, chạy qua những nhà hàng sang trọng, những cửa hàng thời trang đắt tiền, chúng ta bất chợt thấy được cái áo đẹp, một món ăn ngon thơm phức, thế nhưng nếu chúng ta thử quay đầu về một hướng khác sẽ thấy mình vô tình khi không thấy những con người đang chống chọi với cái rét mùa đông trong lớp áo mỏng manh hay những người đang xin ăn ngoài phố.
Thế rồi khi lớn lên, con tim ta biết rung động, thì bất chợt có lúc tim ta đập loạn nhip trong ánh mắt của ai đó, nhưng lại vô tình không biết rằng cũng sẽ có một ánh mắt nào lỗi nhịp khi nhìn ta. Đến khi bất chợt nhận thấy mình đang ở trong cái vòng luẩn quẩn, thì ta cũng biết rằng mình vô tình đánh mất ánh mắt của người kia.()
Chúng ta kết hôn, bất chợt nhận ra rằng cuộc sống không đơn giản như mình đã từng nghĩ . Khi có con, vui đùa với chúng, ta bất chợt được quay về với tuổi thơ và cũng nhận ra mình đã vô tình không thấu hiểu được lòng cha mẹ.
Cuộc sống luôn tạo ra nhiều điều bất chợt, và đôi khi nghĩ lại mới thấy mình quá vô tình.
(Copyright © elizCua, 2007)
Comment