Đêm tối che phủ bầu trời. Thần Đêm lấy làm tự đắc , phách lối nói : " Muôn vật đều nhờ cậy ta , thiếu ta há có muôn vật? "
Lúc đó , một cột gỗ nhỏ tự đốt mình , chiếu ánh sáng rực rỡ. Thần Đêm lấy làm lạ ,tránh xa, xá ba xá ,rồi chê cột gỗ rằng " tự đốt mình để soi sáng ,sao ngươi ngu quá vậy?"Cột gỗ liền đáp " sống tầm thường sao bằng chết oanh liệt.Đốt lên ánh sáng , phá màn đêm , che phủ bầu trời , ta đâu có gì nối tiếc " Thần Đêm đờ ra , không trả lời được.
Lúc ấy muôn ngàn cột gỗ ghe lời nói cùng tự đốt mình , toả ra vừng sáng lớn , chiếu tới sao trời , soi khắp muôn nơi.......
Trần Tứ Ích
Comment