Kỷ niệm ngày Hiền Mẫu - Happy Mother’s Day
Nhớ MẹNhạc (Lê Minh Đảo & Đỗ Trọng Huề)
Những chiều buồn trên đất Bắc con hướng về Nam con nhớ mẹ nhiều
Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi, cứ trôi cho bạc mái đầu
Không gian rưng rưng như sắp đứt
Gió về nghẹn ngào như tím ngắt
Còn đâu quê hương hoa gấm thơm làn tóc
Giã từ Miền Nam tang tóc, con sống trầm luân kiếp sống lưu đày
Hằng đêm con nghe thương tiếc xót xa đắng cay dâng ngạt tháng ngày
Trăng sao tin yêu ai dối trá
Đất trời hiền hòa ai đốt phá
Và đem thê lương che kín núi sông này
Mẹ ơi, mẹ biết không !
Còn cháy mãi trong con những lời mẹ cầm tay nói
Nắng sẽ về đẩy lùi bóng tối
Và yêu thương, và tự do sẽ còn mãi mãi, nhé con !
Giờ này hoàng hôn sắp tắt, con nghĩ gì đây, con nhớ mẹ nhiều
Mẹ ơi bao nhiêu năm tháng cứ trôi, cứ trôi phiêu dạt mái đầu
Quê hương điêu linh con vẫn khóc
Trông chờ ngày về con vẫn thắp
từng đôi sao đêm như ánh mắt mẹ hiền
Trời mây lung linh soi ánh mắt mẹ hiền
Hồn con lưng lưng con nhớ mắt mẹ hiền
Mẹ mến yêu con thương nhớ nhiều
Nhạc phẩm Nhớ Mẹ do Thiếu Tướng Lê Minh Đảo và Đại Tá Đỗ Trọng Huề đồng soạn trong thời gian hai vị ở tại Khu F (là khu biệt giam – tù trong tù) ngoài Hà Tây-Bắc Việt.
Thiếu-Tướng Lê Minh Đảo là Tư-lệnh SĐ18BB/ QL/VNCH .đơn-vị đã anh-dũng trấn giư trận-tuyến Xuân-Lộc vào những ngày cuả tháng 4/1975. Ông đã sát cánh với binh-sỉ cuả Sư-Đoàn cho đến phút chót và bọn CSVN đã giam Ông 17 năm.
Đại tá Đỗ Trọng Huề, ngoài là một sĩ quan cao cấp ông còn là nhà văn và cựu giáo sư của đại học văn khoa Sài Gòn.
Theo lời kể của Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, khi cửa sắt khóa lại sau một ngày… Thiếu Tướng Lê Minh Đảo “nhìn lên vòm trời những hoàng hôn và nhớ nhất là mẹ mình…” nên ông viết: “giờ này hoàng hôn đã tắt, con nghĩ gì đây con nhớ mẹ nhiều…” Mặc dù bị nhốt trong khu biệt giam nhưng khác phòng với Đại tá Đỗ Trọng Huề. Mỗi khi viết nhạc xong thì chiều chiều ông đánh đàn cho Đại Tá Đỗ Trọng Huề nghe và nhớ melody… Sau đó mỗi vị viết một lời. Đại tá Đỗ Trọng Huề ở tù hơn 12 năm thì được thả. Thiếu Tướng Lê Minh Đảo bị tù thêm 5 năm nữa. Hai tác giả của nhạc phẩm lịch sử này gặp nhau được một lần ở hải ngoại trước khi Đại Tá Đỗ Trọng Huề qua đời ở Canada vào khoảng năm 2000. (NguoiVietBoston biên soạn)
My Mother
( With affection, offered to all mothers,
especially Vietnamese ones )
I grew up on a piece of land
Which, now, is very far from my sight.
About it,
I'd like to talk with you, my dear friends,
But I can't find out any words to write.
*
From this side of the Pacific Ocean,
Incessantly I have been thinking
Of my beloved natal country;
Like a battleship on the vast sea,
It had been, with sorrow, gradually sinking.
*
My Fatherland had been devastated by terrible wars
That also destroyed all my childhood's memories:
Valleys, villages. fields and cities,
But the greatest is surely My Mother,
The image of an oriental woman
Immolating her whole life for husband and children.
*
I've lost the most valuable part of my life,
Since the highest sweltering period of wars,
But she never disappears from my sight.
It made me cry at this moment: Oh, Mother!
*
California - U.S.A.
Phan Duc Minh
( Member of the International Society of Poets )
Mẹ Tôi
(Thương mến gửi tới tất cả các
Bà Mẹ, nhất là các Bà Mẹ Việt Nam).
Lớn khôn từ một mảnh đất
Bây giờ xa quá đi thôi,
Tôi muốn nói lên với những người thân nhất
Mà sao tìm mãi vẫn chẳng ra lời.
*
Bên đây bờ Thái Bình Dương,
Tôi hoài nhớ đến Quê Hương,
Như một chiến thuyền nổi trên biển rộng
Dần dần chìm xuống một cách đau thương.
*
Cuộc chiến ngày nào thiêu hủy Quê tôi,
Phá tan thành thị, làng xóm, nương đồi.
Cướp mất cuả tôi biết bao kỷ niệm,
Nhưng cao quý nhất phải là hình bóng Mẹ tôi,
Hình ảnh Đông Phương cuả người phụ nữ,
Hạnh phúc chồng con, quên cả cuộc đời.
*
Tôi đã mất đi niềm cao quý nhất
Từ khi chiến tranh long trời lở đất,
Nhưng hình bóng Mẹ suốt đời còn mãi trong tôi,
Mỗi năm, giờ này, tôi gọi: Mẹ ơi!
*
California - U.S.A.
Phạm Ngọc Nhiễm
( Summarily translated into French language
and offered to all mothers, particularly Vietnamese ones )
Ma Mère
(Avec affection, offert à toutes les
mères, en particulier les Vietnamiennes)
J'ai grandi sur un terrain
Qui, aujourd'hui, est très loin de ma vue.
A ce sujet,
Je voudrais parler avec vous, mes chers amis,
Mais je ne peux pas trouver des mots à écrire.
De ce côté-ci de l'Océan Pacifique,
Sans cesse je pensais
De mon pays natal bien-aimé,
Comme un navire de guerre sur la vaste mer,
Il avait été, avec tristesse, s'enfonce progressivement.
Ma patrie a été dévastée par de terribles guerres.
C'est également détruit tous les souvenirs de mon enfance:
Vallées, villages, champs et des villes,
Mais le plus grand est certainement ma mère,
L'image d'une femme orientale
Immolant toute sa vie pour le mari et les enfants.
J'ai perdu la partie la plus précieuse de ma vie,
Depuis la période la plus torride des guerres,
Mais elle ne disparaît jamais de ma vue.
Il m'a fait pleurer en ce moment: Oh, Maman!
California - U.S.A.
Phan Duc Minh
( Membre de la Société Internationale des Poètes )
Tiểu sử tác giả: Phan Ðức Minh, 78 tuổi (2009), cựu Thẩm Phán Quốc Gia, Thiếu Tá Phó Uỷ Viên Chính Phủ Toà Án Quân Sư Mặt Trận Quân Khu I / VNCH, Cố Vấn Pháp Luật cuả nghiệp đoàn ký giả miền Trung Việt Nam.
Đi tù cải tạo trên 12 năm. Định cư tại San Diego, California năm 1992.
Ba năm liền 1995 - 1996 - 1997 đoạt 3 giải “Outstanding Poetry Prizes“ cuả các Hội Nhà Thơ Hoa Kỳ và Quốc Tế.