Với sự khiếm khuyết của mình có thể bạn không gặt hái được nhiều thành công như mong muốn...Bạn có thể đi từng bước chậm chạp nhưng đó chính là bước đi của bạn. Bạn là chính bạn. Bạn có suy nghĩ vậy không?
Có một hình tròn thiếu một góc nhỏ trong cơ thể của nó nên nó lăn đi rất chậm và đôi khi nó phải đứng lại vì cái góc nhỏ khiếm khuyết của mình.
Một hôm, nó quyết định đi tìm cái góc thiếu của mình, trên hành trình đi tìm kiếm, nó lăn rất chậm và đôi khi phải dừng lại. Tuy thật mệt nhưng nó cũng cảm thấy vui và thời gian dường như không còn quá dài nhưng không biết đến khi nào mới kết thúc. Nó trò chuyện với những chú giun cần mẫn, anh kiến thợ siêng năng hay chị ốc sên kiên trì...Nó lăn chậm đủ để hứng những tia nắng ban mai khi mặt trời thức dậy, hay liếm láp những giọt sương mát lạnh đọng trên những lá cỏ non, hay say sưa ngắm những bông hoa đồng nội giản dị nhưng thật đẹp trải dài hai bên đường. Khi chiều về thấm mệt, nó dừng chân trên ngọn đồi hoặc gò đất nhỏ để ngắm mặt trời đỏ lửa lần lượt cất những tia nắng của mình để đi ngũ phía sau ngọn núi phía Tây....Ngày qua ngày, nó tận hưởng cuộc sống thật hạnh phúc với cái góc khuyết của mình.
Một ngày kia, nó thấy một cái góc kia đang nhởn nha bên đường, nó muốn được kết bạn và cái góc đã gật đầu. Cái góc kia gắn vào chỗ góc thiếu của nó, nhưng khổ nổi cái góc đó lại quá lớn so với phần nó thiếu nên nó è ạch lăn đi một cách mệt nhọc. Nó cảm thấy một sự gánh nặng cho cả hai nên đành phải nói lời chia tay với cái góc ấy.
Nó tiếp tục lăn đi với cuộc hành trình tìm kiếm, nó lại gặp một cái góc khác nhưng góc này lại nhỏ hơn phần góc mà nó thiếu.
Tuy nó có thể lăn nhanh hơn một tý nhưng đôi khi cũng phiền toái vì cái góc nhỏ đó hay bị rơi lạc mất làm cho nó phải nhiều phen toát mồ hôi đi tìm lại, cứ như vậy nhiều lần nên nó đành nói lời tạm biêt. Sau nhiều lần tìm kiếm, cuối cùng nó cũng tìm được cái góc vừa vặn với phần thiếu của mình. Nó cảm thấy sung sướng phát run lên khi ngắm sự hoàn hảo tròn đầy của mình. Nó lăn thỏa thích đến chỗ nào nó muốn một cách nhanh chóng và không phải bị dừng lại như khi nó còn khiếm khuyết. Nó hát vang những câu hát yêu đời, nó thấy mình đã đạt được ước mong và đã đến lúc phải về nhà thôi.
Nó lăn thật nhanh, nhanh đến nổi nó không kịp hỏi thăm chị ốc sên, chú giun hay anh kiến bọ ngày nào. Nó không kịp dừng lại để ngắm những bông hoa đồng nội tinh khiết đang khoe sắc bên đường hay liếm láp những giọt sương mát lạnh trên lá non...
Ngày qua ngày, nó bắt đầu cảm thấy sự vô vị với sự hoàn hảo của mình, nó không còn được tận hưởng những thú vui trò chuyện với những người chung quanh, hay ngồi chống tay đếm những tia nắng còn vương khi mặt trời xuống núi, hay xuýt xoa trước vẻ đẹp của những bông hoa...Nó cảm thấy thời gian như kéo dài ra, cuộc sống thật tẻ nhạt. Nó không được làm những gì mà nó nghĩ, nó thích vì cứ lo sợ mất đi sự hoàn hảo của mình, nó cứ gò ép mình trong một sự bó buột của hoàn hảo. Và cuối cùng nó quyết định chia tay với cái góc hoàn hảo đó để quay về với cuộc sống khiếm khuyết trước đây. Tuy chậm chạp hơn và có những điều nó không thể thực hiện được với sự khiếm khuyết của mình nhưng bù lại nó cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, thú vị hơn. Nó thật sự thỏa mái tận hưởng sự giọt ngọt ngào của cuộc sống với hoa, cỏ, với những người bạn thưở nào của mình. Nó lại hát nghêu ngao trên đường, bước những bước đi chậm chạp thưở nào...nhưng thật hạnh phúc khi được trở về với chính mình.
Bạn có thấy sự hoàn hảo lúc nào cũng mang lại hạnh phúc cho mình không??? Với sự hoàn hảo bạn có thể thành công trong công danh, sự nghiệp một cách nhanh chóng và bạn là người thật hạnh phúc trong mắt người khác nhưng trong tâm hồn của bạn có thể có một khoản trống khó lý giải.
ST
Có một hình tròn thiếu một góc nhỏ trong cơ thể của nó nên nó lăn đi rất chậm và đôi khi nó phải đứng lại vì cái góc nhỏ khiếm khuyết của mình.
Một hôm, nó quyết định đi tìm cái góc thiếu của mình, trên hành trình đi tìm kiếm, nó lăn rất chậm và đôi khi phải dừng lại. Tuy thật mệt nhưng nó cũng cảm thấy vui và thời gian dường như không còn quá dài nhưng không biết đến khi nào mới kết thúc. Nó trò chuyện với những chú giun cần mẫn, anh kiến thợ siêng năng hay chị ốc sên kiên trì...Nó lăn chậm đủ để hứng những tia nắng ban mai khi mặt trời thức dậy, hay liếm láp những giọt sương mát lạnh đọng trên những lá cỏ non, hay say sưa ngắm những bông hoa đồng nội giản dị nhưng thật đẹp trải dài hai bên đường. Khi chiều về thấm mệt, nó dừng chân trên ngọn đồi hoặc gò đất nhỏ để ngắm mặt trời đỏ lửa lần lượt cất những tia nắng của mình để đi ngũ phía sau ngọn núi phía Tây....Ngày qua ngày, nó tận hưởng cuộc sống thật hạnh phúc với cái góc khuyết của mình.
Một ngày kia, nó thấy một cái góc kia đang nhởn nha bên đường, nó muốn được kết bạn và cái góc đã gật đầu. Cái góc kia gắn vào chỗ góc thiếu của nó, nhưng khổ nổi cái góc đó lại quá lớn so với phần nó thiếu nên nó è ạch lăn đi một cách mệt nhọc. Nó cảm thấy một sự gánh nặng cho cả hai nên đành phải nói lời chia tay với cái góc ấy.
Nó tiếp tục lăn đi với cuộc hành trình tìm kiếm, nó lại gặp một cái góc khác nhưng góc này lại nhỏ hơn phần góc mà nó thiếu.
Tuy nó có thể lăn nhanh hơn một tý nhưng đôi khi cũng phiền toái vì cái góc nhỏ đó hay bị rơi lạc mất làm cho nó phải nhiều phen toát mồ hôi đi tìm lại, cứ như vậy nhiều lần nên nó đành nói lời tạm biêt. Sau nhiều lần tìm kiếm, cuối cùng nó cũng tìm được cái góc vừa vặn với phần thiếu của mình. Nó cảm thấy sung sướng phát run lên khi ngắm sự hoàn hảo tròn đầy của mình. Nó lăn thỏa thích đến chỗ nào nó muốn một cách nhanh chóng và không phải bị dừng lại như khi nó còn khiếm khuyết. Nó hát vang những câu hát yêu đời, nó thấy mình đã đạt được ước mong và đã đến lúc phải về nhà thôi.
Nó lăn thật nhanh, nhanh đến nổi nó không kịp hỏi thăm chị ốc sên, chú giun hay anh kiến bọ ngày nào. Nó không kịp dừng lại để ngắm những bông hoa đồng nội tinh khiết đang khoe sắc bên đường hay liếm láp những giọt sương mát lạnh trên lá non...
Ngày qua ngày, nó bắt đầu cảm thấy sự vô vị với sự hoàn hảo của mình, nó không còn được tận hưởng những thú vui trò chuyện với những người chung quanh, hay ngồi chống tay đếm những tia nắng còn vương khi mặt trời xuống núi, hay xuýt xoa trước vẻ đẹp của những bông hoa...Nó cảm thấy thời gian như kéo dài ra, cuộc sống thật tẻ nhạt. Nó không được làm những gì mà nó nghĩ, nó thích vì cứ lo sợ mất đi sự hoàn hảo của mình, nó cứ gò ép mình trong một sự bó buột của hoàn hảo. Và cuối cùng nó quyết định chia tay với cái góc hoàn hảo đó để quay về với cuộc sống khiếm khuyết trước đây. Tuy chậm chạp hơn và có những điều nó không thể thực hiện được với sự khiếm khuyết của mình nhưng bù lại nó cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, thú vị hơn. Nó thật sự thỏa mái tận hưởng sự giọt ngọt ngào của cuộc sống với hoa, cỏ, với những người bạn thưở nào của mình. Nó lại hát nghêu ngao trên đường, bước những bước đi chậm chạp thưở nào...nhưng thật hạnh phúc khi được trở về với chính mình.
Bạn có thấy sự hoàn hảo lúc nào cũng mang lại hạnh phúc cho mình không??? Với sự hoàn hảo bạn có thể thành công trong công danh, sự nghiệp một cách nhanh chóng và bạn là người thật hạnh phúc trong mắt người khác nhưng trong tâm hồn của bạn có thể có một khoản trống khó lý giải.
ST