Thông Báo

Collapse
No announcement yet.

Bạn Không Chỉ Một Mình: Từ Đôi Tay Già Cỗi Của Mẹ...

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Chọn Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Bạn Không Chỉ Một Mình: Từ Đôi Tay Già Cỗi Của Mẹ...

    Bạn Không Chỉ Một Mình: Từ Đôi Tay Già Cỗi Của Mẹ...


    Minh Nga phỏng dịch


    Trong đời sống tình cảm, đời sống gia đình, khi nào bạn "đụng" phải chuyện không vui hay rắc rối, hay muốn tâm sự hoặc chia xẻ kinh nghiệm, xin hãy nhớ là bạn không chỉ một mình.

    Một cậu trai vừa tốt nghiệp đại học với điểm rất cao, tới công ty nọ nạp đơn xin việc.

    Cậu vượt qua kỳ phỏng vấn đầu tiên dễ dàng. Người giữ hồ sơ và phỏng vấn nhìn vào lý lịch học vấn hoàn hảo suốt thời gian học của cậu, hỏi:

    -Cậu được học bổng tốt để học à?
    - Không,
    -Thế ba cậu là người trả hết chi phí học vấn cho cậu?
    -Dạ không, ba tôi mất từ khi tôi mới 1 tuổi. Má tôi là người trả tiền chi phí cho tôi suốt thời gian qua.
    -Mẹ cậu giàu lắm à? Bà có làm việc không?
    - Thưa, mẹ tôi không giàu, bà làm công việc giặt ủi ở tiệm.


    Người phỏng vấn gật gù tỏ vẻ hiểu. Nói:

    -Cậu cho tôi xem bàn tay.

    Ngạc nhiên, cậu trai xòe đôi bàn tay cho ông xem. Người phỏng vấn cầm đôi bàn tay lên, cảm giác đôi tay rất mềm mại, trơn tru không một tì vết. Đôi bàn tay hoàn hảo y như hồ sơ học vấn của cậu trai.

    Ông hỏi:

    -Cậu có bao giờ giúp mẹ cậu giặt đồ?
    -Ồ, không, không bao giờ, với lại mẹ tôi giặt rất nhanh.


    Người phỏng vấn yên lặng trầm tư, rồi nói:

    -Tôi có một việc yêu cầu, hôm nay khi mẹ cậu ở nhà, cậu hãy rửa đôi bàn tay mẹ cậu. Ngày mai cậu trở lại đây, tôi sẽ cho cậu biết kết quả việc làm. Cậu trai vui mừng phấn khởi, nghĩ việc làm nầy đã nắm phần chắc rồi. Cậu vui vẻ chào người phỏng vấn.

    Buổi chiều hôm đó, sau bữa ăn, cậu đề nghị mẹ để cho cậu rửa đôi bàn tay cho mẹ.

    Ngạc nhiên bất ngờ, pha lẫn chút ngại ngùng mẹ cậu trai chìa đôi bàn tay cho con rửa.

    Cậu trai rửa đôi bàn tay mẹ thật chậm rãi, nước mắt ứa ra. Cậu không ngờ đôi tay của mẹ già cỗi, nhăn nheo, chai cứng và đầy những vết sẹo. Lần đầu tiên cậu nhận ra sự cực nhọc năm tháng phô bày rõ rệt trên đôi bàn tay mẹ. Cậu vuốt ve những vết sẹo, hẳn là lúc vết thương còn mới, mẹ phải chịu nhiều đau đớn. Những dấu vết tháng năm làm việc để nuôi con ăn học, đôi bàn tay mẹ đã tiếp xúc với hóa chất, với nước dơ bẩn tàn phá hũy hoại đôi bàn tay mẹ, hẳn là cả cuộc đời son trẻ của mẹ đã dành hết cho con, là cái giá phải trả của mẹ để con học thành đạt, tương lai tốt đẹp cho con.

    Tối hôm đó, cậu đã giặt tất cả quần áo dơ trong nhà, dọn dẹp nhà cửa, rồi vào phòng nói chuyện với mẹ. Đã lâu hai mẹ con không có thì giờ cho nhau như thế vì cậu mãi mê vào việc học. Mẹ cậu sung sướng thấy rõ.

    Sáng hôm sau, cậu trở lại phòng xin việc.

    Vừa ngồi xuống ghế, đôi mắt cậu đã đẩm lệ. Cậu nói:

    -Tôi đã rửa tay cho mẹ tôi.
    -Thế cậu cảm giác ra sao? học được điều gì nào?
    - Trước hết, tôi học được bài học tạ ơn. Không có đôi bàn tay của mẹ, tôi không có ngày hôm nay. Thứ hai, khi làm công việc trong nhà giúp mẹ, tôi cảm nhận được những khó khăn mẹ tôi đã phải trải qua và vượt qua. Điều thứ ba tôi học được là sự quan trọng của tình thương và hỗ trợ từ gia đình.

    Người phỏng vấn tươi cười nói:

    -Cậu chính là người mà tôi chọn làm công việc quản lý cho công ty nầy, chúc mừng.
    Chúng tôi cần một người quản lý hiểu rõ sự chung sức và trợ giúp nhau để hoàn thành công việc chớ không phải là người xếp chỉ tay sai khiến. Một người quản lý biết đặt vấn đề tiền bạc sau kinh nghiệm trong cuộc sống. Cậu sẽ là người quản lý cho công ty nầy.

    Cậu trai đã làm việc với tinh thần đã học hỏi được từ việc rữa đôi bàn tay cho mẹ.

    Cậu đã tạo sự đoàn kết khi làm việc cho tất cả nhân viên, giúp đở nhau cùng tiến. mang thành công cho công ty.

    Trẻ con trong nhà, thường được cha mẹ bảo vệ, và đạt bất cứ đòi hỏi thường có thói quen tự kiêu tự mãn. Chúng sẽ không nhận ra sự hy sinh của cha mẹ. Khi chúng ra đời, chúng sẽ đòi hỏi mọi người phải nghe lời mà không đếm xỉa tới công khó của những người chung quanh để đạt thành công cho mình. Nếu làm người quản lý, chúng sẽ không hiểu và cảm thông với nhân viên dưới quyền, là người luôn đòi hỏi, cau có, và hay đổ thừa. Họ cũng không biết bảo vệ người thân trong gia đình, là người thường có tánh vô trách nhiệm.

    Bạn có muốn tạo ra những đứa con như thế?

    Bạn có thể cho con cái ở nhà to, thức ăn thừa mứa, tivi khổng lồ, những trò chơi điện tử thượng hạng, trong khi đó bạn nấu ăn rửa chén giặt đồ cắt cỏ …để cho con học hành thành đạt.
    Hãy dạy con cái biết làm những công việc đó khi chúng còn nhỏ. Sau bữa ăn hãy bảo các con cùng rửa chén, dọn dẹp phòng ăn … cuối tuần giặt đồ cắt cỏ làm vườn …Hãy dạy con theo cách yêu con nầy để con biết sống với trách nhiệm, cũng như biết ơn những người chung quanh giúp đỡ mình. Thành công trong đời sống không phải là tiền bạc mà là hiểu rõ giá trị của tiền bạc, cũng như giá trị bền vững của gia đình nhỏ trước khi hòa đồng cùng xã hội bên ngòai.



    Minh Nga phỏng dịch theo A Story of Appreciation (vietbao)






Working...
X